Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

end

Lễ cưới được tổ chức tại một bãi biển riêng tư ở Phuket vào lúc hoàng hôn, đúng như tâm nguyện của Orm về một không gian lãng mạn nhưng phải thực sự trang trọng. Toàn bộ lối đi dẫn vào lễ đường được phủ kín bằng hoa linh lan trắng – loài hoa tượng trưng cho sự trở về của hạnh phúc, cũng là loài hoa mà Ling đã phải đặt vận chuyển thần tốc từ nước ngoài về để đảm bảo độ tươi mới nhất.

Ling muốn mọi thứ phải hoàn hảo đến từng chi tiết để bù đắp cho Orm. Sân khấu được thiết kế nổi trên mặt nước, tạo cảm giác như đôi tình nhân đang bước đi giữa đại dương mênh mông. Khách mời không nhiều, chỉ gồm gia đình và những người bạn thân thiết nhất, vì Ling muốn đây là khoảnh khắc của sự riêng tư và chân thành, không phải một sự kiện thương mại.

Ngồi ở hàng ghế đầu, mẹ của Ling diện một chiếc áo dài truyền thống sang trọng. Nhìn thấy con gái mình – người vốn dĩ luôn lạnh lùng, cứng nhắc trên thương trường giờ đây lại đang đứng run rẩy vì xúc động khi nhìn thấy Orm bước ra, bà khẽ thở dài nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều.

Hai năm qua, chứng kiến Ling chấp nhận từ bỏ những hợp đồng, làm việc quên mình chỉ để xây dựng một đế chế riêng bảo vệ Orm, và quan trọng nhất là nhìn thấy nụ cười hạnh phúc thực sự trên môi con gái, định kiến trong bà đã dần tan biến. Bà hiểu ra rằng, tiền bạc hay danh gia vọng tộc cũng không bằng việc con mình được sống là chính mình bên người con mình yêu.

Khi Orm bước đến gần, chính mẹ Ling là người đã đứng dậy, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng và đặt vào tay Ling, bà nói khẽ:

— Chăm sóc con bé cho tốt. Hai đứa đã vất vả nhiều rồi.

Chỉ một câu nói đó thôi đã khiến Orm xúc động đến mức nước mắt chực trào.

Ling cầm lấy đôi bàn tay đang run của Orm, Ling không đọc tờ giấy đã soạn sẵn mà nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng nói trầm ấm vang lên giữa tiếng sóng vỗ:

—Orm... chị xin dùng cả quãng đời còn lại để trả nợ cho em bằng sự chung thủy và yêu thương vô điều kiện. Cảm ơn em vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn em vì đã quay về bên chị.

Dưới ánh hoàng hôn tím biếc của vùng biển Phuket, họ trao nhau nụ hôn chính thức với tư cách là vợ chồng hợp pháp. Không còn những lời đe dọa, không còn những bí mật giấu kín, chỉ còn lại sự tự do và tình yêu.

Buổi tối, Ling vẫn không rời Orm nửa bước. Ngay cả khi đang tiếp khách, tay chị vẫn luôn vòng qua eo nàng, thỉnh thoảng lại cúi xuống hỏi nhỏ:

— Em có mỏi chân hông? Có muốn chị bế ra kia ngồi nghỉ một lát hông?

Orm vừa cười vừa khẽ đẩy chị ra:
— Kìa Ling, bao nhiêu người đang nhìn kìa, chị giữ hình tượng chút đi!

— Hình tượng của chị chính là người đội vợ lên đầu. Ai nhìn cũng kệ họ!

__________

Đêm tân hôn tại Phuket, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ còn tiếng sóng biển rì rào vỗ về vào mạn đá. Rời khỏi không khí náo nhiệt của buổi tiệc, Ling và Orm cùng đứng trước ban công lớn của căn villa hướng biển, nơi ánh trăng bạc dát một lớp vàng óng ánh lên mặt đại dương.

Ling chậm rãi tiến lại gần, vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau. Ling siết nhẹ eo Orm, kéo sát cơ thể mảnh mai của vợ tựa hẳn vào lồng ngực mình, khẽ tựa cằm lên vai nàng. Giọng Ling trầm thấp, chân thành đến nao lòng:

— Orm ơi... Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã đủ dũng cảm quay lại bên chị, cảm ơn vì đã cho chị cơ hội được bù đắp tất cả. Từ nay về sau, em chỉ việc hạnh phúc thôi, cả thế giới cứ để chị lo.

Orm nghe mà sống mũi cay cay, nàng xoay người lại, vòng tay ôm lấy cổ Ling, ánh mắt long lanh đầy xúc động:

— Em cũng cảm ơn chị, Ling. Cuối cùng chúng mình cũng làm được rồi..

Bầu không khí đang vô cùng cảm động và lãng mạn, Ling nhìn sâu vào mắt Orm, đột nhiên khóe môi chị nhếch lên một nụ cười cực kỳ gian xảo. Ling cúi xuống thì thầm vào tai nàng với tông giọng đầy vẻ thách thức:

— Mà này... Cảm ơn xong rồi thì giờ đến phần trả lễ chứ nhỉ? Chị nhớ là hôm nay ở lễ đường em có hứa là nguyện làm tất cả vì chị mà? Thế nên... tối nay chị quyết định sẽ vắt kiệt em để bù lại hai năm theo đuổi vất vả vừa rồi. Chuẩn bị tinh thần đi nhé Orm, chân em mà còn đi vững ra khỏi phòng này vào sáng mai thì là do chị chưa đủ cố gắng!

Orm sững sờ mất ba giây, sự xúc động ban nãy bay sạch không còn một dấu vết. Nàng đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa tức, giơ tay định đánh vào vai Ling một cái thật đau:

— LingLing Kwong! Chị... chị đúng là đồ mặt dày! Mới cảm động được ba giây đã hiện nguyên hình đồ biến thái rồi.

Ling nhanh như cắt né được đòn hiểm, Ling cười rồi quay đầu chạy vụt đi dọc theo hành lang villa:

— Lêu lêu! Ai bảo vợ chị quyến rũ quá làm gì! Có giỏi thì bắt lấy chị đi, bắt được thì chị cho nhẹ nhàng, còn hông bắt được thì... tối nay em xong đời!

— Chị đứng lại đó cho tôi! Đồ điên, đứng lại Linggggg.

Ling đột ngột dừng lại, khiến Orm không kịp hãm đà mà lao thẳng vào lồng ngực ấm áp của cô. Ling nhân cơ hội đó vòng tay siết chặt lấy nàng, cả hai cùng ngã nhào xuống chiếc ghế lười lớn ngoài ban công, tiếng cười giòn tan hòa vào tiếng gió biển Phuket, vang vọng khắp căn villa sang trọng.

— Bắt được rồi nhé! Đồ biến thái nhà chị hết đường chạy! Orm thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng vì chạy bộ và vì cười, đôi mắt sáng lấp lánh như chứa cả bầu trời sao.

Ling ôm chặt lấy nàng, nhìn gương mặt rạng rỡ của người phụ nữ mình yêu nhất trên đời, lòng chị tràn ngập một cảm giác viên mãn đến khó tả. Ling vuốt nhẹ mái tóc rối của nàng, khẽ thầm thì giữa những nhịp thở gấp:

— Chị không chạy nữa. Chị nguyện để em bắt giữ cả đời này.

Tiếng cười dần lịm đi, nhường chỗ cho một nụ hôn nồng nàn, sâu lắng nụ hôn đánh dấu sự kết thúc của những ngày tháng xa cách, của những tháng ngày theo đuổi gian nan, và cũng là nụ hôn mở ra một chương mới rực rỡ nhất trong cuộc đời họ.

Từ ngày mai, họ sẽ không còn là hai kẻ cô đơn đi tìm lại quá khứ, mà là hai tâm hồn hòa làm một, cùng nhau viết tiếp những trang nhật ký hạnh phúc của gia đình nhỏ mang tên LingOrm. Cuộc hôn nhân của họ không chỉ là một tờ giấy kết hôn, mà là một khởi đầu mới đầy hứa hẹn, nơi mỗi ngày đều sẽ ngập tràn tiếng cười và sự yêu thương như chính giây phút này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com