16
tối đó keonho không về nhà mà nó lang thang một mình ở ngoài đường, nó không muốn về nhà chút nào cả. nó luôn là người tỏ ra bản thân mình ổn, bản thân nó chẳng có vấn đề gì cả, và lúc nào cũng có một lớp vỏ bọc tuyệt đối hoàn hảo, rằng ahn keonho là kẻ không có nỗi buồn, là kẻ mà có thể tự tiêu được hết mớ tiêu cực nho nhỏ đó.
ai nói là nó không có chuyện buồn đâu cơ chứ? nó cũng muốn được một lần thấu hiểu, muốn được yêu thương vỗ về, nó muốn được bố mẹ khen ngợi và nó muốn được công nhận nó không hề vô dụng. trước khi trở thành phiên bản tồi tệ như thời điểm hiện tại, nó cũng từng tự ôm lấy mình mà vỗ về sau những trận đòn roi từ bố nó, từ một số người trong họ hàng nhà nó, vì cứ cho rằng nó là đứa con của quỷ, được sinh ra để báo oán cả gia đình, nhưng ahn keonho nó đâu có quyền lựa chọn số mệnh và cách nó sinh ra, nó đâu có lỗi nên đâu phải hứng chịu những chuyện như thế. và sau này, keonho lại trở thành bản sao của bố nó, là đánh đập người khác để giải tỏa cảm xúc tiêu cực bên trong.
nhưng bản tính của keonho nó không bạo lực, và nó biết kiểm soát rất tốt. trái với bố nó thì mẹ nó là người phụ nữ cam chịu, có trái tim cao cả hơn tất cả những gì bà thể hiện với nó và bố nó. keonho ghét cái cảnh mà mỗi lần cãi nhau, bố nó lại dùng đồ vật xung quanh đó mà đánh mẹ nó, nó ghét cái cảnh mà lúc nào ăn cơm cũng nghe bố nó mắng nhiết mẹ con nó không ra con người. nó ghét bố nó, vì nó đánh mẹ nó nhập viện và đánh cả nó cũng suýt chết không ít lần.
đối với keonho, bạo lực gia đình là điều gì đó rất đỗi quen thuộc, lúc nào gia đình nó cũng lục đục và cãi nhau như vậy, bố nó bây giờ còn có tình nhân bên ngoài, và vẫn chưa ly hôn hay làm thủ tục ra tòa nào với mẹ nó cả.
nó cũng đã từng khao khát được yêu thương nhiều hơn là những gì nó mong muốn từ cuộc đời này.
keonho vẫn luôn dành một vị trí đặc biệt trong lòng cho seonghyeon, vì đối với nó, eom seonhyeon chính là tia nắng ấm áp đã sưởi nóng trái tim của keonho, em là người đã không màng đến rào cản bảo vệ mà nó tạo ra để chấp nhận ở bên cạnh nó với tư cách là bạn bè.
việc nó bắt nạt seonghyeon, đều là do ảnh hưởng tâm lý từ bé và những đau đớn nó chịu đựng, nó ít nhiều cũng muốn seonghyeon nếm trải. nhưng thật lòng mà nói thì keonho nó thương seonghyeon nhiều rất nhiều, nó chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ rơi em cả.
vì hoàn cảnh chúng ta giống nhau, nên chúng ta đã không vì thấu hiểu nhau mà lại đánh mất nhau.
vì hoàn cảnh chúng ta giống nhau, nên hai trái tim chưa được chữa lành đã vội tổn thương nhau.
"con mẹ nó..ức, eom seonghyeon..ức, đau vl chịu không nổi..ức.."
keonho với chai rượu còn giang dở trên tay mà nấc lên từng đợt nghẹn ngào, tâm trạng của keonho giờ chẳng khác gì cái giẻ rách cả, nó đau đến nỗi keonho đã tưởng tượng được cảnh nếu bản thân nhảy xuống cầu sông hàn, thì mọi chuyện có kết thúc tốt đẹp hay không.
"tại sao vậy nhỉ? ức, mình tốt này cơ mà, ức.. má đau quá đau quá, seonghyeon đáng ghét.."
keonho lầm bầm một mình ở chốn phố người, nhìn đâu cũng thấy toàn là mấy đôi yêu nhau, nhìn lại thì keonho chỉ có chai rượu với cái khăn tay của seonghyeon làm bạn lúc này. chưa bao giờ một alpha cứng rắn mạnh mẽ như nó phải khóc nấc lên như bây giờ. keonho thừa nhận là nó thương em rất nhiều, nó muốn bảo vệ cho em cả đời này. nhưng nó còn chưa kịp nói thì seonghyeon đã bỏ mặt nó rồi.
rõ ràng nó đánh em nhưng nó chưa bao giờ bỏ mặt em mà, sao em lại may khăn tay cho nó rồi lựa chọn bỏ nó đi chứ.
"alo? mày đang đâu đấy keonho?"
"cầu sông hàn."
"ra đó làm gì giờ này, không về nhà đi? seonghyeon gọi cho mày không được kìa."
"seonghyeon có gọi cho em à?"
"check tin nhắn đi ông cố, lại cứ uống rượu."
anh martin cúp máy, chỗ anh martin với anh juhoon đã nghe hết thẩy chuyện của hai đứa nó từ seonghyeon rồi, rốt cuộc thì seonghyeon vẫn không nỡ bỏ keonho mà. em biết tối nay nó không về nhà, em càng biết chuyện tối nay nó sẽ đi uống rượu rồi lang thang đâu đó một mình. em biết hết, em hiểu nó nhất mà..
"hai đứa mày sao mà số khổ như nhau rồi còn làm nhau đau là thế đếch nào? dở người cả đôi."
"..."
juhoon nghiêm khắc kiểm điểm hai đứa nó, anh không nghĩ là hai đứa nó lại ra nông nỗi này mà không chút thông báo gì cho juhoon, ít nhất thì anh vẫn giúp em với nó hiểu nhau hơn chứ không phải là cứ hiểu lầm nhau như thế này.
"em xin lỗi, em không nghĩ là mọi chuyện lại tệ như thế.."
"ừ được rồi không ai sai cả đâu, đi thôi, ra đến nơi khéo thằng keonho nó ngất rồi nữa."
martin kéo tay juhoon lên xe trước rồi đẩy seonghyeon theo sau, hắn biết là nếu nói thêm ngay lúc này thì e là keonho nó sẽ trúng gió độc ban đêm mà nằm vật ra đó mất. trời hôm nay rét hơn hẳn nên seonghyeon mượn anh juhoon thêm một cái áo khoác ấm cho keonho, em biết nó hay qua loa mà không chăm sóc bản thân chút nào, tệ thật đó ahn keonho, cứ phải để seonghyeon lo lắng.
...
"nè nè! có người nhảy sông thì phải đó!! gọi cảnh sát gọi xe cấp cứu tới đi! gọi đội cứu trợ gì đi, sao dại dột thế không biết!!"
tiếng người dân trên cầu sông hàn la toáng lên, vừa rồi ở đây còn yên bình thì giờ đã ồn ào bởi vụ án mạng vừa xảy ra, mà hình như là có ai đó vừa nhảy xuống cầu rồi thì phải, mức nước cũng khá sâu và thẳm đáy, xe của martin vừa tới thì chỗ đó đã vây kín người.
"chuyện gì thế kia?"
ba người họ xuống khỏi xe thì nhìn quanh đi quanh lại đã không thấy keonho đâu, linh cảm mách bảo seonghyeon là có chuyện xấu, trong lòng em nôn nao đến khó thở, hai mắt em đã ướt nhòe đi khi mà đâu đó trong dòng người, thì em đã không còn thấy bóng dáng của keonho đâu nữa. rõ ràng là nó đã ngồi đây, vì vẫn còn đôi giày đi học của nó ở đây, nhưng người thì đã ở phương trời nào rồi?
..ahn keonho, nó
"anh ơi..hức..là giày đi học của keonho..hức, anh ơi keonho..k-keonho..anh ơi.."
seonghyeon hai tay run run mà chỉ vào đôi giày ở thành cầu còn đang chồng chéo lên nhau, trong đầu seonghyeon còn chẳng dám để bản thân nghĩ xấu, nhưng hiện thực trước mắt khiến seonghyeon không tin chuyện đó là thật. cho dù ahn keonho có là vận động viên bơi lội đi nữa, thì việc đắm mình ở độ sâu có thể chết người kia với trạng thái không tỉnh táo, thì chẳng thể nào cự lại mức độ chảy xiết của dòng nước đâu.
"martin, gọi cảnh sát báo ở đây có người nhảy cầu rồi!!"
cầu sông hàn náo loạn cả một góc đường, seonghyeon nhìn trân trân về một hướng vô định, tay em vẫn còn cầm lấy đôi giày đi học của keonho, hai mắt em mờ dần rồi chẳng còn thấy gì nữa bởi nước mắt đã che lấy, em không dám đối diện với thực tại, seonghyeon nghĩ là từ khoảnh khắc này, từ giât phút này có lẽ em sẽ không bao giờ được thấy keonho nữa. mãi mãi và về sau.
_
ae nghĩ xao về quả plot ma cà rồng nhịiiiiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com