17
seonghyeon ngồi trên xe cấp cứu mà nước mắt em rơi xuống không ngừng, seonghyeon không biết phải kiểm soát cảm xúc lúc này như thế này, các y bác sĩ đi cùng em đã cố gắng trấn an nhưng tiếng nấc nghẹn của seonghyeon vẫn cứ vang lên đều đều trong xe. em nắm chặt lấy bàn tay ướt lạnh của keonho mà run rẩy, em không nghĩ là người luôn tích cực vui vẻ, lúc nào cũng bày trò với em, ngoại trừ những lúc đánh em thì keonho cũng rất hay chọc cười em.
trong lòng em thầm mong, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, dù sao thì keonho nó cũng đã được đội ngũ cứu trợ kịp thời ở hiện trường ngay lúc đó, có lẽ nếu chậm chút nữa thì năm tháng sau này, seonghyeon sẽ không được thấy sự hiện diện của cái tên ahn keonho này trên cõi đời nữa.
"em là gì với nạn nhân?"
..em là, người thương của nạn nhân
"em là bạn thân của cậu ấy ạ."
"tình bạn bây giờ đẹp nhỉ? không sao nhé, bạn em rồi cũng sẽ ổn thôi nè."
chị y tá đã cố gắng để xoa dịu tâm lý hoảng loạn của seonghyeon lúc đó, em vẫn nắm chặt lấy tên của keonho không rời dù một giây phút nào, vừa đến bệnh viện thì keonho được đẩy vào phòng cấp cứu ngay, từ lúc đó thì em cũng không được nắm lấy đôi bàn tay ướt lạnh của keonho nữa.
trên tay em vẫn là điện thoại và một số đồ đạc của keonho lúc mang theo ra cầu sông hàn, seonghyeon thấy cái khăn tay ban sáng em đưa cho nó, keonho vẫn còn cất cẩn thận trong túi áo của nó mà không dùng đến. có chút nhăn lại vì nếp gấp, nhưng có lẽ là keonho đã chưa kịp dùng đến khăn tay ấy.
điện thoại của seonghyeon sáng đèn, đó là tin nhắn và vô số cuộc gọi nhỡ từ bố dượng, em biết là ông ta chắc đang điên lên vì em đã bỏ nhà đi gần cả tuần này rồi, nhưng em không quan tâm, nếu lần này keonho không bình phục mà ngồi dậy nói chuyện với em, có chết seonghyeon cũng không rời khỏi keonho nửa bước.
"tình hình sao rồi seonghyeon? hộc..mệt quá.."
"keonho vào phòng cấp cứu rồi anh, em còn chưa làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy nữa."
"à cái đó anh đã kêu martin đi làm giấy rồi, em không phải lo. cái thằng nhóc đó, anh không nghĩ là nó dại dột như vậy đó."
"..đồ điên keonho, tỉnh dậy rồi thì em sẽ giận mãi giận mãi luôn."
seonghyeon nhìn cái áo khoác của nó với cái khăn tay nhỏ, miệng em cười khổ nhưng trong lòng đã đau nhói lên rất nhiều, seonghyeon biết tất cả cũng đều do chuyện ban sáng và những câu nói của em đã tác động không ít đến keonho, em đã vô tình đẩy keonho vào vực chết rồi.
em vẫn luôn tự trách tại sao bản thân không thấu hiểu cho keonho, nhưng đôi lúc lại ích kỉ mà không muốn hiểu cho nó nữa, muốn nó phải hiểu cho em, muốn nó phải hiểu cho cảm xúc của em. và muốn nó giải thích, nụ hôn với cô bạn học yujin kia là như thế nào..
một tiếng..
hai tiếng...
ba tiếng...
rồi lại năm tiếng...
seonghyeon chờ đợi keonho, em chờ đợi trong nước mắt và độ bình tĩnh bây giờ chỉ còn là con số không. dù biết nó chỉ là nhảy sông đơn thuần nhưng lúc đó keonho trong tình trạng có men rượu và có lẽ sẽ không kiểm soát được hành động của mình, em không biết trước khi nhảy xuống thì nó có giây phút nào nghĩ đến em hay không, seonghyeon không thể nào biết được.
"chuyển bệnh nhân ahn keonho về phòng hồi sức, cậu ấy chỉ bị ngợp nước và may mắn là được cứu kịp thời, người nhà không cần quá lo lắng nhé."
bác sĩ đi ra và đồng thời keonho trên giường bệnh cũng được đẩy về phòng hồi sức sau đó, seonghyeon lúc ấy mới cảm giác nặng nề trong lòng mới được trút bỏ, em ôm anh juhoon mà nấc lên, em đã cầu mong mọi thứ sẽ ổn, em muốn được thấy nụ cười của keonho vào sớm mai chứ không phải là giấc ngủ trôi dài của năm tháng ròng rã.
"seonghyeon nín đi, nước mũi em dính áo khoác của anh rồi.."
martin khều nhẹ tay của seonghyeon, vì juhoon lạnh nên hắn đã đưa áo khoác của mình cho anh mặc, cơ mà seonghyeon đã úp mặt vào đó mà khóc nức nở, nên bao nhiêu nước từ mắt mũi em là dính lên áo martin, hắn không thích..
"anh đừng có nhỏ mọn coi, tối nay ngủ dưới đất bây giờ."
"em hết thương anh!"
"im ngay? ăn chổi chà?"
seonghyeon bật cười khi mà nước mắt vẫn còn lem nhem trên mặt, giữa những bão giông mà hai thằng em đang phải trải qua thì hai thằng anh vẫn còn có thể pha trò giận dỗi nhau như thế. cơ mà xém chút nữa thì em đã để nó một mình rồi, seonghyeon ngó quanh tìm phòng hồi sức rồi chạy vào với keonho.
bác sĩ có nói về tình trạng của keonho rồi và nó thì vẫn sẽ ổn thôi, nhưng bây giờ thì keonho chưa thể tỉnh ngay lập tức mà cần phải hôn mê một đêm mới có thể trở lại thở như bình thường. nói chung chưa chết là may rồi..
"cái đồ đáng ghét..! cậu tỉnh dậy thì sẽ biết tay tớ.."
seonghyeon không dám đánh động những bệnh nhân khác nên chỉ dám thỏ thẻ nhẹ nhàng với keonho, em muốn nắm tay keonho nữa, nhưng rồi lại rụt rè rút lại, em sẽ nếu ngày mai tỉnh dậy, nó mà biết em tùy tiện nắm tay nó thì keonho sẽ không ngần ngại mà đánh em đến ngất mất.
seonghyeon hỏng dám đâu..
nhưng có vẻ là người kia nghe được tiếng lòng của em nhỉ? nó dù chưa tỉnh táo, nhưng ý thức và não vẫn hoạt động mà, nó cử động nhẹ ở tay, giọng keonho thều thào như muốn nói gì đó nhưng rồi lại chìm vào không gian tĩnh lạnh đến mủi lòng.
..keonho tỉnh thuốc mê rồi hả?
em mệt quá nên cũng đã thiếp đi bên cạnh giường bệnh của keonho, ngón út của em vẫn lặng lẽ móc nghéo vào ngón áp út của keonho, mong là ngày mai tỉnh dậy keonho sẽ không giật mình mà đánh em.
"ngày mai, mình nhất định sẽ giận keonho thật lâu, hứa đó!"
end.
end thế nào được mà end nhờ hjhj =))))))))))
mà tâm sự xíu thì euvii thấy dạo này chất lượng fic cũng có vẻ đi xún, nên đang đứng lưng chừng giữa rest hoặc off.. 😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com