사
15 phút sau
"anh lúm, kẹo xong rồi"
"đâu để anh kiểm tra xem"
seonghyeon cầm lấy tờ giấy xem xét phần giải của keonho. anh gật gù vì đọc đến đâu cũng đúng, seonghyeon bỗng cảm thấy tự hào khi đào tạo thành công đứa em mình học tốt môn mà nó từng ghét.
"đúng-"
seonghyeon chưa kịp dứt câu keonho đã quay sang nhào vào lòng anh. cậu siết tay ôm anh thật chặt, rúc đầu vào lồng ngực anh. hành động nhanh tới mức seonghyeon còn chưa kịp định thần, tờ giấy vẫn còn trên tay nhưng cả người đã bị keonho khoá chặt. seonghyeon cũng đáp lại cái ôm của cậu, anh đưa tay vỗ về cậu.
"giỏi quá, bài khó vậy mà cũng làm được"
"nhờ có anh lúm mò"
keonho bỗng nói bằng giọng mũi, nghe nũng nịu, ngọt ngào kinh khủng. hình như đây là lần đầu tiên seonghyeon nghe thấy tông giọng này. tim bất giác đập nhanh.
"kẹo"
"dạ"
"vai em rộng thế"
"anh lúm thích hong?"
"thích cũng có đổi sang cho anh được đâu"
"nó là của anh lúm mà"
"hả, là sao kẹo?"
"thì vai em chỉ anh lúm được-"
"vai rộng thế này thì sau này mới che chở được bạn gái nè"
seonghyeon cắt ngang lời nói của keonho. cậu nhất thời bất động nhưng tay lại siết chặt áo của anh. cậu đẩy ra rồi cau mày nhìn anh, tỏ rõ vẻ không bằng lòng.
"bạn gái cái gì chứ?"
"đúng rồi còn gì, chẳng lẽ kẹo định ế cả đời sao?"
"anh!!"
em vốn đâu cần bạn gái? em chỉ cần anh thôi.
"thôi, không trêu kẹo nữa. học thêm chút nữa rồi đi ngủ nhé"
"em không học nữa"
keonho nhất thời giận dỗi đứng lên đi về phía giường, chỉ vừa ngồi xuống rồi rút điện thoại ra, seonghyeon đã bắt đầu nghiêm giọng, mặt anh đanh lại.
"kẹo, ra ngồi học mau"
"bài tập còn rất nhiều"
"em không thích, anh đi mà học"
"kẹo, đừng có đùa với anh"
"em không đùa"
"anh bảo với mẹ nhé?"
"em không sợ"
"có tin anh đập cái điện thoại của em không?"
"anh sẽ không dám đâu"
"keonho!!!"
không còn gọi biệt danh, seonghyeon tức giận gọi thẳng tên keonho ra nhưng cậu vẫn dửng dưng. lần này keonho thật sự đã chọc tức seonghyeon rồi. anh đi về phía keonho, dứt khoát giật chiếc điện thoại rồi thẳng tay ném vào góc tường. điện thoại đã ra đi, vỡ nát.
keonho bất ngờ liền đứng bật dậy hét vào mặt seonghyeon.
"anh đang làm cái gì vậy!?"
"keonho, em đừng để anh điên lên"
"anh..."
"bước ra bàn ngồi học ngay cho anh!"
"chết tiệt"
keonho khẽ buông câu chửi thề nhưng vẫn nghe lời anh đi ra bàn ngồi học. biết bao nhiêu lần cậu chọc cho seonghyeon tức giận rồi nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh bực cỡ này. keonho chỉ biết liếc nhìn cái điện thoại vỡ nát bét đang nằm yên vị ở góc tường. điện thoại xoay ngang, màn hình game roblox còn chưa load vào đã bị anh ném cho nát tan.
seonghyeon ngồi xuống cạnh keonho. anh chẳng nói năng gì, chỉ lẳng lặng lấy laptop ra rồi làm nốt bài tập còn dở. keonho khẽ đưa mắt liếc qua, chợt thấy lông mày anh cứ cau lại. cậu biết lần này mình quá đáng rồi.
hic, lúc đó em tưởng vậy là ngầu...
ngoài trời đổ cơn mưa lớn, sấm sét cứ nổ đùng đùng làm keonho giật mình đến mấy lần. dù đã lớn hơn nhưng việc sợ sấm và sợ bóng tối và ghét mưa đã ăn sâu vào máu cậu. trời đổ mưa nhưng sao lòng keonho lại ướt thế nhỉ? cậu cảm thấy bức bối, cảm thấy ân hận vì ban nãy đã lỡ to tiếng rồi để anh tức giận. keonho vừa định quay sang nói xin lỗi anh thì điện bỗng dưng tắt phụt. căn phòng bỗng chốc trở nên tối thui.
"mất điện rồi. nghỉ ở đây nhé. đi ngủ đi"
bóng tối bao trùm, tiếng sấm vẫn nổ lên đùng đùng. keonho cảm thấy khó thở, cậu quơ tay liên tục tìm lấy anh.
"anh..anh lúm đâu rồi"
"anh ơi......"
seonghyeon đứng dậy, dùng điện thoại của mình bật đèn flash rồi giơ cao lên, ánh mắt lạnh nhạt trông thấy rõ.
"lên giường ngủ đi nhé. anh về phòng đây"
"anh..anh lúm...anh ơi"
"đừng....đừng đi mà anh"
đùng
tiếng sấm đánh thật to khiến keonho giật mình, cậu nắm lấy vạt áo của seonghyeon,cả người cậu bắt đầu run lên bần bật.
"sáng mai anh sẽ gọi dậy đi học"
"anh lúm..đừng đi mà.."
"em sợ...em sợ anh ơi"
seonghyeon cầm lấy chiếc laptop và điện thoại vẫn còn bật flash chầm chậm bước đi. seonghyeon đã mang đi ánh sáng cuối cùng trong căn phòng này. ánh sáng của keonho biến mất. căn phòng trở nên u tối trở lại giống như cuộc đời cậu nếu không có anh. nó sẽ tăm tối như vậy. quả thật cậu đã làm anh rất giận. kể cả khi cậu năn nỉ anh ở lại vì bản thân sợ sấm và bóng tối. anh cũng chỉ đáp lại vài lời lạnh nhạt.
"em lớn rồi mà"
.
mưa vẫn cứ nặng hạt hơn, sấm chớp liên tục không dứt đi chút nào. trong căn phòng tối om ấy, keonho ngồi bệt xuống đất cạnh bàn học, cả người cậu run rẩy. không một ai bên cạnh, chỉ một mình cậu ngồi bó gối, hai mắt nhắm tịt, hai tay bịt tai. miệng cứ liên tục lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.
"hức..hức hức.."
"anh lúm ơi...em sợ"
"tối..tối quá anh ơi, em không thấy gì cả"
"sấm..tiếng sấm to quá"
"anh ơi..seonghyeon ơi, cứu kẹo với..."
"hức..."
"kẹo xin lỗi mà...kẹo không hư nữa đâu...anh cứu kẹo với..."
"anh lúm ơi..em sợ mà...kẹo sợ sấm mà anh ơi..."
"đừng bỏ em một mình mà..anh lúm ơi..kẹo xin lỗi"
"kẹo hư mà..nhưng anh cứu kẹo với..hức"
keonho cứ ngồi thút thít như con cún bị bỏ rơi. cậu cứ luôn miệng gọi anh, luôn miệng nói xin lỗi nhưng seonghyeon đâu thể nghe thấy?
.
seonghyeon nằm trằn trọc trên giường, không hiểu sao nãy giờ lại chẳng thể ngủ nổi. cứ hết quay bên này rồi lại bên kia vẫn chẳng thể vào giấc.
"aissss bực mình thế nhờ"
"không biết kẹo nó ngủ chưa"
"thôi kệ vậy, ai bảo nãy ngoan cố"
"phạt một lần cho chừa"
"chiều riết quen thân"
seonghyeon vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hồi bé của keonho. ngày ấy trời cũng mưa to nhưng mà không mất điện, anh bắt gặp hình ảnh keonho bé xíu ôm gối lủi thủi đứng ở cửa phòng rồi ngỏ ý muốn ngủ cùng anh. keonho ấy sợ sấm, sợ bóng tối, sợ một mình. cho dù cậu có lớn bao nhiêu thì nỗi sợ ấy như thể đã ăn mòn vào tâm trí cậu.
anh tiếp tục nhớ đến ban nãy đã tự tay đập nát chiếc điện thoại của keonho. vậy thì cậu lấy đâu ra ánh sáng.
kí ức khác lại dội về, đó là khoảnh khắc keonho run rẩy nắm lấy vạt áo seonghyeon van nài anh đừng đi. lúc đó đèn flash trên cao chiếu thẳng xuống khuôn mặt keonho. anh không biết có nhìn nhầm không nhưng lúc đó mặt cậu đã tái đi, mắt bắt đầu đỏ lên, bên ngoài phủ tầng nước như thể chỉ cần nhắm mắt một cái là giọt lệ ấy tự động tuôn trào.
"dm. không được rồi"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com