오
seonghyeon bật dậy, lấy điện thoại bật flash rồi bước ra khỏi phòng. anh nhanh chóng mở cửa vào phòng keonho. vừa bước vào phòng anh liền soi đèn lên giường nhưng không thấy keonho đâu. có lẽ vì tiếng mưa quá to nên anh không thể nghe được tiếng cún con ấy đang thút thít ở cạnh bàn học.
"kẹo?"
"em đâu?"
keonho nghe thấy tiếng anh liền ngẩng mặt lên.
"anh..anh lúm ơi"
nghe thấy tiếng nghẹn ngào ấy, seonghyeon soi đèn về phía bàn học. anh hoảng loạn chạy tới, đối diện với anh là khuôn mặt keonho ướt nhèm vì nước mắt.
"kẹo, nín. đừng khóc, anh đây rồi"
"anh..anh ơi..hức..em sợ...em sợ lắm anh lúm ơi"
"huhu...anh lúm cứu em với..."
"đừng bỏ em một mình mà...em sợ mà..."
seonghyeon nhất thời không biết dỗ dành thế nào, chỉ biết ôm cậu vào lòng rồi xoa lưng trấn an.
"kẹo ngoan, anh không bỏ kẹo"
"anh ở đây với kẹo mà"
"đừng đi mà"
"ừm, anh không đi. đi ngủ nhé? anh ngủ cùng kẹo"
anh từ từ đỡ cậu dậy, keonho vẫn cứ run rẩy mà nắm lấy vạt áo anh. cho đến khi nằm xuống giường rồi vẫn không buông. cả hai nằm quay mặt vào nhau, nhưng không ôm. vì keonho chưa ngỏ lời, còn seonghyeon thì không thích.
"anh lúm...kẹo xin lỗi anh"
"ban nãy kẹo hư..làm anh bực mình"
"lần sau đừng như thế nhé"
"lúc đó anh rất không vui vì lời nói của kẹo đấy"
"kẹo nhớ rồi ạ..."
"được rồi ngủ đi. anh ở bên cạnh kẹo đây"
"ngủ ngon"
"anh lúm ngủ ngon..."
tiếng sấm lại một lần nữa vang lên, keonho giật mình siết chặt lấy vạt áo seonghyeon. cậu muốn lao vào ôm anh nhưng không thể. chính bản thân cậu cũng không biết tại sao lại không thể.
.
sáng hôm sau, keonho cựa người thì thấy có gì đó không đúng. cậu hé mở chăn thì thấy seonghyeon đã nằm úp mặt vào lồng ngực cậu từ bao giờ, chăn trùm kín cả người anh, chỉ để lộ mỗi mái đầu tròn. keonho nhất thời bất động, cậu muốn khoảnh khắc này dừng lại lâu thêm chút nữa. tính lấy điện thoại chụp ảnh mà nhớ ra hôm qua nó đã bị anh đập bỏ.
keonho chỉ có thể nhích người ra rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường trước khi seonghyeon kịp tỉnh dậy. cậu không quên xoa đầu anh một cái rồi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.
"chả lẽ...hôm qua mình ôm anh ấy cả đêm à..."
"vãi thật"
"sướng"
vài phút sau đi ra, giường đã trống không, chăn gối được gấp gọn gàng. và seonghyeon đã trở về phòng. keonho đi về phía góc tường nhặt cái điện thoại dởm lên. có lẽ seonghyeon làm thế này để răn đe keonho, để cậu nhớ rằng lần sau đừng làm anh tức giận.
"hic, cái acc roblox em nạp biết bao nhiêu vào đây..."
"hôm nay keonho sẽ hoá người tự kỉ cả ngày sao..."
"huhu điện thoại ơi"
.
"keonho đâu con"
"em đang soạn sách vở mẹ ạ"
"gọi em xuống ăn sáng rồi còn đi học chứ"
"con đây ạaaaa!"
keonho phóng vèo từ cầu thang xuống rồi ngồi vào bàn ăn.
"này, lần sau không được chạy nhanh từ cầu thang xuống vậy đâu"
"nhỡ trượt chân thì sao"
"dạ, con biết rồi bố"
"nay ăn ngoan quá nhỉ. không vừa ăn vừa xem điện thoại nữa à?"
"dạ..mẹ"
keonho ngẩng đầu lén nhìn seonghyeon. ánh mắt 2 người chạm nhau. anh khẽ thở dài.
"con đập máy em rồi"
"gì cơ?"
"hôm qua..."
vừa định nói sự việc hôm qua xảy ta như thế nào thì anh nhận được tín hiệu từ cậu. dưới gần bàn keonho liên tục khều chân mình vào chân anh, trên bàn thì đầu cứ liên tục lắc lắc nhẹ nhàng. seonghyeon cũng hiểu ý nên tự lái sang một chuyện khác.
"em làm bài tốt nên con định thưởng cho em máy mới ấy ạ"
"thế hả? có tiền chưa? có cần bố mẹ cho không?"
"không sao, con có mà"
"ừm, keonho cố gắng học nhé. cả nhà tin con"
"dạ"
trên đường đi học, cả hai cứ im lặng chẳng nói câu nào. keonho để ý thấy anh cứ nhắn tin với ai đó. người đi bên cạnh thì không nói chuyện, cậu muốn giận dỗi nhưng nhớ ra hôm qua còn làm anh bực mình.
"anh lúm! kẹo xin lỗi chuyện hôm qua nha.."
"anh lúm tha lỗi cho kẹo nha"
"ừm, không sao đâu"
"cả ngày hôm nay anh chả cười với kẹo"
"sao thế? buồn à"
"buồn ạ"
"buồn vì không được chơi roblox chứ gì. anh biết thừa"
"không phải thế!!!"
"haha, về đợi anh. anh dẫn kẹo đi mua máy mới"
"wa, thật ạ!?"
"anh có nói đùa kẹo bao giờ chưa?"
"yeah, anh lúm là nhất. yêu anh"
"không được dùng từ yêu vô tội vạ vậy đâu"
"hì hì, tại em phấn khích quá.."
nhưng kẹo yêu anh thật mà...
.
"tiền bối, lại gặp anh rồi ạ"
"chào em"
"tiền bối đã ăn sáng chưa?"
"anh đã ăn rồi"
"vậy ạ.."
"à mà...thất lễ quá, hôm qua nhắn tin mà anh còn chưa hỏi tên em"
"à, cũng tại em sơ ý không giới thiệu trước ạ"
"em là im hyerin ạ"
"hyerin, tên em đẹp nhỉ"
"em cảm ơn ạ"
"không biết em và tiền bối... có thể có một buổi gặp riêng không ạ?"
"hmmm, em muốn khi nào?"
"cuối tuần này tiền bối có thời gian không ạ?"
"ừm, anh rảnh đó, có gì về nhắn tin cho anh nhé. bây giờ anh có việc"
"anh đi trước nha"
"dạ, tạm biệt tiền bối ạ"
seonghyeon rời đi, hyerin đứng nhìn theo bóng lưng của anh. nói thật thì cô đã để ý anh từ cấp 3 rồi, nhưng lúc đó cô xấu xí và tự ti nên không dám làm quen với anh. bây giờ đã lớn hơn chút và biết chăm chút bản thân hơn. cô đã mạnh dạn ngỏ ý làm quen với tình yêu của đời mình.
"hì, em thích anh nhiều hơn chút rồi"
.
"kẹo thích máy nào thì lấy nhé"
keonho ngắm một dàn điện thoại xịn xò trước mắt. lúc sáng anh có nói sẽ dùng tiền của anh, nên keonho có chút áp lực. cậu không muốn tiêu quá nhiều tiền của anh nên chỉ nhắm vào con máy iphone 14 bản thường.
"anh lúm ơi, kẹo thích cái này"
"iphone 14 á? khác gì con máy ở nhà đâu kẹo"
"kệ đi ạ. kẹo thích cái đó ạ"
"thế kẹo ra ngoài đợi đi. anh tính tiền rồi anh ra"
"vâng ạ, anh lúm nhanh nhanh nha"
khoảng 10 phút sau, seonghyeon ra ngoài đã thấy keonho hớn hở chạy lại. anh cười xoà rồi đưa túi điện thoại cho cậu.
"quà của kẹo. làm bài tốt nên anh thưởng"
"kẹo cảm ơn anh lúm ạ!"
"đi về thôi"
"ơ ơ anh lúm ơi, có nhầm lẫn gì không..."
"sao lại iphone 17 thế ạ...?"
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com