07;
70.
tôi mua một đoá hồng rất to, cũng tự viết một bức thư màu hồng phấn sặc mùi sến súa.
tôi không mua socola, tôi biết cậu không thích đồ ngọt.
71.
về đến nhà tôi lại chẳng thấy cậu đâu.
rõ ràng hôm nay keonho không đi học.
72.
ngày mai, ngày kia, ngày mốt, tôi vẫn không thấy cậu.
73.
tôi nhớ ahn keonho.
74.
cô bạn thấy tôi tiều tuỵ, hỏi tôi có phải tỏ tình thất bại rồi không.
tôi biết hồi trước cô không bắt nạt tôi, chỉ là thấy tôi kì lạ nên không dám bắt chuyện, vậy nên tôi không gạt đi bàn tay muốn an ủi của cô đang đặt lên vai mình.
nhưng khi về nhà, tôi chà nơi ấy đến rách cả da.
tôi biết keonho sẽ không thích.
75.
có phải đây là trừng phạt mà cậu giành cho tôi khi nói chuyện với người khác hay không?
76.
tôi cũng chỉ vì cậu.
77.
hoa hồng đã héo rồi.
78.
tôi sắp phát điên.
79.
trong nhà có quá nhiều gương. tôi rất dễ dàng nhìn thấy được gương mặt tiều tuỵ của mình. tôi cảm thấy chán ghét bản thân vô cùng.
80.
gương vỡ rồi.
tôi nhặt một mảnh gương sắc nhọn.
81.
máu nhỏ từng giọt, tôi cười mãn nguyện. tôi dùng màu đỏ tươi ấy khắc lên từng chữ rằng tôi nhớ cậu.
82.
nhớ cậu.
83.
nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu nhớ cậu.
84.
cả người tôi lảo đảo, tôi cảm thấy máu mình sắp cạn kiệt. nhưng tôi lại sợ cậu thấy tôi chưa đủ thành tâm.
chẳng biết ngất lịm đi từ lúc nào.
85.
tôi tỉnh dậy, máu trên sàn đã khô, keonho vẫn chưa về.
86.
tôi lại đập vỡ chiếc gương trong phòng tắm.
87.
"seonghyeon."
88.
cậu về rồi.
89.
dường như tôi đã khóc.
90.
tôi ôm lấy cơ thể lạnh lẽo của cậu, khóc đến nỗi chẳng nói nổi thành lời. nỗi đau thể xác chẳng đáng gì với nỗi đau trong tim. tôi rất uất ức, muốn hỏi cậu đã đi đâu, muốn hỏi có phải tôi đã làm gì sai nên cậu mới bỏ đi như thế.
cậu không ôm tôi, cậu lạnh buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com