08;
91.
tôi lại mua một chiếc gương mới.
92.
tôi dùng đoá hoa đã héo tàn tặng cậu. đôi tai tôi nóng bừng, ngại ngùng nói rằng tôi thích cậu.
93.
tôi đi học rất vui vẻ.
cô bạn nhìn tôi, muốn nói rồi lại thôi. tôi cũng không bắt chuyện với cô ấy nữa.
94.
tôi và keonho yêu nhau.
95.
nhưng cậu vẫn không cho tôi hôn. tôi hỏi cậu tại sao, cậu không trả lời mà hỏi ngược lại tôi.
"cậu có nguyện chết vì tớ không?"
tôi bật cười, nói, cậu khinh thường ai đấy.
96.
nhà tôi là một căn chung cư nhỏ, nằm ở tầng mười sáu.
97.
lần này tôi đồng ý để cậu đánh nhau với lũ từng bắt nạt tôi.
vẫn là cách đánh hung hăng ấy, từng cú đấm rơi chuẩn xác xuống mặt từng tên một. chẳng ai dám can ngăn, mọi người đều sợ hãi muốn tránh xa cái người đang phát điên này.
tôi thì ngược lại, tôi cảm thấy dáng vẻ này của cậu ấy đẹp trai chết đi được.
bàn tay cậu sưng lên vì đấm quá nhiều. tôi xót xa thổi phù phù lên nơi ấy, chỉ mong làm vậy cậu sẽ bớt đau đi một chút.
bọn tôi cùng về nhà.
98.
trong phòng tắm, cuối cùng keonho cũng cho tôi hôn cậu.
tôi vui không tả siết, đến nỗi tay chân luống cuống chẳng biết để đâu. cậu trông vậy thì bật cười, âm thanh trầm thấp quyến rũ đến nỗi tai tôi đỏ bừng.
"keonho..."
tôi gọi tên cậu, từ từ áp môi mình xuống.
hôn cậu không giống như truyện cổ tích kể, nhưng rất giống với tưởng tượng của tôi. đôi môi cậu thật lạnh lẽo.
cuối cùng trong gương cũng chẳng còn eom seonghyeon nữa.
99.
ahn keonho trong gương mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc hệt như tôi.
tôi lại hôn chụt một cái. gương không vì nụ hôn của tôi mà trở nên ấm áp.
trái tim đập mạnh, máu trong người sục sôi. tôi nắm chặt lấy bàn tay cậu.
100.
căn hộ của tôi ở tầng mười sáu.
—
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com