Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Draft 2

*Tại chung cư Light.

Hyein một tay cầm giẻ lau còn một tay cầm bình xịt kính xịt lên cửa sổ.

" Chị Minji sướng thiệt á đi chơi về mà cũng không cần lo dọn dẹp nhà cửa!"

Haerin cũng đang cầm trên tay máy hút bụi nhìn Hyein mỉm cười rồi quay lại với công việc của mình.

Hyein nhìn Haerin suy ngẫm gì đó rồi hỏi

" Chị biết chị Minji bao nhiêu năm rồi ạ!"

"5 năm rồi!" Haerin trả lời.

" 5 năm!!!" Hyein tròn xoe mắt ngạc nhiên.

" Vậy mà chỉ không biết rằng chị thích chỉ sao?"Hyein tiếp.

" Em nói bậy gì vậy? Chị với chị Minji chỉ là bạn bè thôi mà!" Haerin bĩu môi.

"Bạn bè! Chị không qua mắt được em đâu! Bạn bè gì mà ngày nào chị cũng nấu cơm cho chỉ, bạn bè gì mà ngày nghỉ chị lại không ở nhà mà lại chạy tới đây quét dọn nhà cho chỉ hả?"

Haerin mắt đảo nhìn lên trần nhà miệng thì mỉm mỉm cười.

" Em không tin tùy em vậy!"

Hyein tật lưỡi đưa tay lên chống cằm mặt hơi nhếch lên.

"Haiz! Nếu em mà là chị Minji thì đã theo đuổi chị từ lâu rồi! Xinh đẹp giỏi giang cái gì chị cũng đủ chuẩn hết! Em thiệt không hiểu..."

Haerin lườm Hyein một cái.

"Nè! Em có lau sạch kính chưa đó! Nhanh tay lên còn làm việc khác nữa đó!"

" Vâng ạ!" Hyein uể oải nói.

Haerin sau khi đóng nắp hộp kimbap lại rồi cô bỏ nó vào trong ngăn mát tủ lạnh để khi Minji đi nghĩ dưỡng về có mà ăn. Cô còn làm thêm hộp kimchi nhỏ để cô ăn kèm nữa chứ rồi mới theo Hyein đóng cửa ra về.

...

Minji một tay vịn hành lý một tay bấm mật khẩu tít tít tít tít. Cạch! Cửa mở ra cô bước vào nhà rồi mở công tắc đèn. Wow! Nhà rất gọn gàng đâu ra đó. Cô để hành lý mình ở một góc rồi chạy lại tủ lạnh lấy hộp kimchi và kimbap do Haerin làm rồi với thêm chai nước đặt lên bàn. Cô ngồi xuống ghế sofa mở hộp kimbap và dùng tay lấy một khoanh kimbap ra đưa lên miệng. Uhm ngon!

Tít tít! Chuông thông báo điện thoại của cô vang lên. Là tin nhắn của Haerin.

"Nhớ 8 h sáng mai có cuộc họp với ban giám đốc nhé!"

Cô bấm mỗi hai ký tự"OK" rồi gửi nó cho Haerin.

Tít tít! Điện thoại Haerin reo lên. Cô mừng gỡ mở tin nhắn ngay rồi lại dần tắt nụ cười. Cô chỉ nhận được mỗi 2 ký tự. Cô bỏ điện thoại xuống nệm. Rồi lại chợt cười và cầm điện thoại lên cô bấm vào thanh soạn tin nhắn.

"Kimbap có ngon kh

"Em và Hyein đã vệ sinh "

Dấu nháy trên thanh soạn tin cứ nhấp nháy . Cô không viết nên câu rồi cô xóa những dòng chữ đó. Buông điện thoại xuống thở dài rồi đặt nó ở cái bàn đầu giường tắt đèn kéo chăn lên tới cằm rồi nhắm mắt ngủ.

* Sáng hôm sau tại phòng họp.

" Nếu không ai có ý kiến gì nữa thì cuộc họp đến đây kết thúc!" Giám đốc Kim nói.

Mọi người đều ra khỏi phòng họp. Haerin tít mắt cười đánh lên vai Minji một cái để gây sự chú ý.

" Nè! Chị đi chơi về có mua quà gì cho em không đấy!"

" Dĩ nhiên rồi! Chị có đem theo đây! Không những em mà ai cũng có phần. Tèn ten!" Minji chìa ra một lọ thủy tinh rất nhỏ có nắp đậy. Nhìn xuyên qua cái lọ có thể nhìn thấy rõ mặt của Minji luôn. Đó là một chiếc lọ rỗng không hề có gì trong đó.

"Minji à! Chị đừng nói với em cái lọ này đựng không khí đó nha!" Haerin đang cố mở to mắt ra nhìn xem mình có nhìn nhầm không.

"Exactly! Chính xác! Nó chính là không khí. Chị đã lấy không khí ở nơi đó và đem về tặng cho mọi người!" Minji nhìn Haerin mỉm cười nói.

Haerin nhìn cô nhe răng ra cười trừ. Cô hơi thất vọng.

" Sao vậy? Em không thích nó?" Minji hỏi.

"À không không! Em thích nó lắm!" Haerin lắc đầu lia lịa đáp.

"Hey! Quản lý Kim! Tôi cũng có quà chứ?" Quản lý Lee đi tới chào Minji.

"Tất nhiên rồi!" Minji lấy từ trong túi xách ra thêm 1 lọ thủy tinh giống như vậy đưa cho quản lý Lee. Cô cũng muốn lé mắt ra khi cố nhìn xem có cái gì trong lọ không.

" Chào quản lý Lee nhé. Tôi phải vào làm việc đây!" Minji nói. Haerin cũng gật đầu chào quản lý Lee và đi theo sau cô.

Quản lý Lee nhìn theo họ rồi đưa cái lọ thủy tinh ngang mắt mình chề môi.

...

Minji và Haerin đi song song ngoài khu vực bồn cây được trồng bên ngoài hiên hành lang vừa đi giám sát vừa trao đổi công việc. Minji cần cập nhật một số thông tin trong một tuần cô đi nghĩ dưỡng. Cô nhìn qua lớp kính nhà hàng có một vị khách nữ là người nước ngoài. Cô đang ngồi ở khu vực gần cửa kính. Cô gái một tay cầm máy tính bảng một tay cầm cây bút điện tử ghi chép gì đó trên tab. Có thể cô đang làm việc. Vì phong cách ăn mặc của cô trông như một thương gia. Cô gái nổi bật với chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V khoét sâu cùng chiếc quần tây đen ôm vừa vặn đôi chân dài. Cô đang bắt chéo chân sang một bên. Dưới chân cô mang một đôi giày cao gót bít đầu mũi nhọn màu xanh dương đậm. Đơn giản nhưng tinh tế sang trọng. Cô gái chợt ngước lên nhìn ra chỗ họ. Cả hai đều gật đầu chào khi bắt gặp khách đang nhìn mình. Cô gái không chào lại chỉ ngước nhìn họ rồi đưa mắt nhìn vào máy tính bảng ngay.

" Đó là cô Danielle Marsh! Cô ấy mới đến nghỉ ở khách sạn được một vài ngày. Cô ấy có cả quốc tịch Úc và cả Hàn! "Haerin nói.

" Vậy sao? Cô ấy nói được tiếng Hàn không?" Minji hỏi.

" À! Tiếng Anh và tiếng Hàn của cô ấy đều rất tốt!"
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #daerin