Draft 3
*Khách sạn Mircalla
Ting tong ! Thang máy mở ra. Danielle đang đứng trong buồng thang vẻ mặt nghiêm nghị như mọi khi. Haerin gặp khách cô niềm nở mỉm cười rồi cúi đầu chào Danielle bước vào trong thang hai tay nắm lại để trước ngực cô đứng lùi về sau khách một chút. Cửa thang đóng lại và đang di chuyển lên các tầng của tòa nhà.
Cạch!!! Á! Haerin la lên! Thang máy đột ngột rung lên rồi dừng lại tối om. Đầu cô quay cuồng tim đập liên hồi. Lại là cảm giác này! Giống như có một tấm vải đen chụp lên đầu cô vậy! Ngột ngạt khó thở.
Haerin hốt hoảng đưa tay ôm lấy người phía trước... rồi cô cảm thấy có một bàn tay chạm vào tay cô khẽ vỗ vỗ trên tay cô. Người đó đang trấn an cô. Tông giọng trầm ấm vang lên.
"Đừng sợ! Sẽ có điện lại nhanh thôi!"
Tiếng điện đàm vang lên.
" Đang có sự cố thang máy là thang A nó đang dừng ở tầng 10! Nhắc lại đang có sự cố...". Đội cứu hộ gồm 3 người nhanh chóng chạy lên tầng 10 khi nhận được thông báo.
Mười lăm phút đã trôi qua buồng thang máy vẫn không hoạt động tay người đó vẫn không rời tay cô.
Phựt!!! Cánh cửa thang được mở ra ánh sáng bên ngoài từ từ tràn vào buồng thang. Haerin tay ôm chặt người phía trước còn mắt nhắm nghiền lại đầu tựa lên lưng người ta đang dần mở mắt nhìn thấy Danielle cô bối rối buông tay mình ra khỏi người Danielle. Cô lí nhí trong miệng.
"Cảm ơn!"
...
Hyein đưa ly nước cho Haerin.
" Chị uống nước đi nè!
"Cảm ơn em!"
" Ý chị nói là nó giống như sự cố năm chị 12 tuổi á hả? Bị nhốt lại trong buồng thang tối om!"
Haerin gật đầu.
"Thật đáng sợ! Nếu là em bị nhốt lại một mình trong thang chắc sẽ ám ảnh suốt đời giống như chị quá!"
" Nhưng hồi nãy..." Haerin thì thầm.
Hyein nhướn mày lên lắng nghe.
"À không có gì!" Haerin nói.
Minji chen vào " Em ổn chứ Haerin! Có cần xin nghỉ không?"
"Em không sao!" Haerin nhìn Minji ra vẻ mình ổn.
Minji nhìn Haerin với ánh mắt hoài nghi.
"Thiệt mà!" Haerin vừa nói vừa đưa ngón tay tạo thành chữ OK đưa lên cho Minji thấy.
Minji đưa tay kéo lấy cổ tay Haerin xuống lắc đầu.
" Không được! Em cần phải nghỉ ngơi!"
Haerin chỉ biết bĩu môi gật gật cái đầu.
...
" Meowwww!!!"
"Ha ha ha ha!!!"
Haerin đang trên đường đi bộ về phía khu nhà nhân viên thì bỗng nghe có tiếng hét lên cô xoay đầu qua nhìn có một con mèo đang chạy thục mạng để tránh những viên đá chội vào nó. Nó bị dồn vào chân tường hổn loạng sợ hãi bởi hai trẻ vị thành niên, trên tay chúng cầm những viên đá đang tấn công con mèo chúng cười ha hả với trò tiêu khiển của mình.
"Dừng lại!!!" Haerin hét lên ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn chúng. Thấy có người phát hiện chúng dừng tay.
"Gì ghê vậy!" Chúng liếc nhìn cô bĩu môi rồi bỏ đi.
Haerin đi lại phía con mèo.
"Khè khè!" Nó đang tự vệ nhưng có vẻ đã bình tĩnh hơn nhe hai răng nanh nhìn Haerin. Cô bước từng bước chậm rãi.
" Không sao rồi! Ngoan nào ngoan nào!" Cô từ từ ngồi xuống nhích nhích từng chút một đưa những ngón tay định vuốt ve dỗ dành nó khi đưa tay mình lên thì...
" Bụp!" Nó cắn vào tay cô cái rồi phóng qua bên bỏ chạy. Haerin ngồi đó đứng hình hết mấy giây.
"Haiz! Đúng là làm ơn mắc oán mà! Hic!"
Chiếc xe màu đen chậm chậm chạy tới bỏ qua chỗ Haerin đang ngồi rồi tăng tốc chạy đi mất hút. Cô gái mặc vest đen tóc chải thấp gọn gàng đang cầm vô lăng nhìn lên trên kính chiếu hậu cô bắt gặp người ngồi phía sau xe đôi môi mọng đỏ hình cánh cung cong lên nhếch mép cười. Họ đã nhìn thấy tất cả những việc vừa rồi.
...
Haerin mở cửa nhà đặt túi xách lên bàn lại tủ y tế lấy băng cotton chặt lại vết thương nó không sâu lắm cô bóp lấy phần máu còn sót lại tống ra hết rồi lấy băng keo cá nhân dán lại nhưng để phòng ngừa thì sáng mai cô phải đi chích ngừa mới an tâm được. Đưa tay lên nhìn cô lại chợt nhớ về cái chạm tay của người đó ở buồng thang máy.
Tít tít! Có tin nhắn điện thoại là Hyein.
" Chị về tới nhà chưa?"
"Rồi" Haerin gửi tin nhắn lại phản hồi cho Hyein rồi lắc đầu đứng dậy làm việc của mình.
...
* Một ngày làm việc mới bắt đầu.
Haerin hít một hơi bấm nút gọi thang máy đang ở tầng 6.
"Hey!"
Ting tong! Thang máy lại mở ra lần này không có ai chỉ có mỗi mình cô. Cô nhăn mặt nhìn chằm chằm vào buồng thang máy. Nỗi sợ đó lại ám ảnh cô.
Tông giọng trầm ấm lại vang lên.
" Cô có dùng thang máy không?".
Danielle bấm nút gọi thang và vào buồng máy. Nhìn thấy Haerin vẫn đang đứng bất động cô nhìn cô ấy hỏi.
"À!dạ!" Haerin gật đầu chậm rãi bước vào thang. Cả hai đều ở trong buồng thang. Haerin vẫn đứng bất động.
"Cô đến tầng mấy?" Người đó hỏi.
"Dạ! Tầng hầm! "
Danielle bấm nút "G" xuống tầng hầm.
"Chuyện hôm trước tôi cảm ơn cô Danielle nhiều lắm ạ!" Haerin lên tiếng.
"Không có gì đâu!" Danielle nói.
Ting tong! Buồng thang máy mở cửa ra tầng "G" Haerin đi ra cúi chào Danielle. Cửa thang đóng lại cô nhìn lên bảng hiện thị cửa thang dừng lại ở tầng 4. Haerin ngạc nhiên tự hỏi từ tầng 6 xuống tầng 4 nhưng Danielle lại không cho dừng thang mà lại từ tầng 6 xuống tầng hầm rồi từ tầng hầm lại lên tầng 4.
Không lẽ cô ấy muốn đưa mình xuống trước rồi mới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com