Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Lời đề nghị bất ngờ trong làn khói phở Không gian trong góc khuất của quán phở truyền thống dường như đặc quánh lại bởi làn khói trắng bốc lên từ hai bát phở gọi thêm. Sức nóng hôi hổi mang theo hương vị chua cay, ngọt thanh của nước dùng được vắt chanh và thêm tương ớt vẫn không ngừng vờn quanh sống mũi, kích thích mọi tế bào cảm giác. Tiếng xì xụp ăn uống của ba người vẫn diễn ra đều đặn, nhịp nhàng hòa lẫn vào thứ âm thanh náo nhiệt, ồn ã của thực khách xung quanh và tiếng xe cộ ngoài phố thị. Giữa lúc tưởng như toàn bộ tâm trí đã hoàn toàn bị ẩm thực chiếm trọn, Quang Dương bỗng nhiên khựng lại một nhịp đũa giữa chừng. Một sợi dây liên kết logic trong bộ não siêu phàm của anh đột ngột được kích hoạt mạnh mẽ. Anh chợt nhớ lại một chi tiết vô cùng đắt giá trong chuỗi lời nói thao thao bất tuyệt như thác đổ lúc nãy của Hoàng Ngọc – những lời nói mà hai người họ tưởng chừng đã bỏ ngoài tai để tập trung ăn uống.

Chi tiết ấy chính là việc cô gái này từng tự hào khẳng định bản thân đã dành rất nhiều thời gian, công sức để lặn lội, đi bằng hết khắp các ngõ ngách sâu thẳm, những con phố lớn nhỏ của vùng đất này chỉ với một mục đích duy nhất: tìm kiếm, nếm thử và giới thiệu các món ăn ngon đến cho mọi người. Đối với hai kẻ lữ hành đang khát khao trải nghiệm văn hóa bản địa như họ, đây chẳng phải là một "kho tàng sống", một người dẫn đường hoàn hảo về ẩm thực hay sao? Nếu có cô gái này dẫn đi, hành trình khám phá thế giới của họ chắc chắn sẽ suôn sẻ và thú vị hơn rất nhiều.

Quang Dương im lặng thoáng chốc để sắp xếp lại suy nghĩ trong tâm trí. Sau đó, anh chậm rãi đặt đôi đũa tre xuống cạnh bát sứ, từ tốn ngẩng đầu lên. Đôi mắt trong veo nhưng sâu thẳm như đại dương của anh nhìn thẳng vào khuôn mặt đang lem luốc vì nước dùng của Hoàng Ngọc. Khí chất điềm đạm, tao nhã của anh khiến bầu không khí xung quanh góc bàn bỗng chốc trở nên nghiêm túc và trang trọng hơn hẳn. Quang Dương khẽ cất lời, thanh âm trầm ấm, vang vọng vang lên, trực tiếp hỏi cô gái trẻ:

"Cô có thể chỉ cho chúng tôi biết những nơi nào có món ăn ngon ở đây được không? Nếu có thể, cô dẫn chúng tôi đi khám phá được chứ?"

Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ và đầy tính định hướng của bạn đồng hành, Huyền Dạ đang cắm cúi ăn cũng lập tức dừng hẳn động tác gắp phở. Anh nuốt vội miếng thịt bò mềm mại trong miệng, rồi thản nhiên đưa mắt phượng, đồng thời nhìn chằm chằm vào Hoàng Ngọc như để tăng thêm sức nặng cho câu hỏi của Quang Dương. Ánh nhìn của Huyền Dạ luôn mang theo một áp lực vô hình, sắc sảo, thâm sâu và dò xét, khiến người đối diện nếu không có bản lĩnh sẽ rất dễ rơi vào trạng thái bối rối, khó lòng né tránh.

Bất ngờ bị hai cặp mắt của hai mỹ nam cực phẩm đồng loạt đổ dồn và đóng đinh vào mình, lại còn ở một cự ly rất gần trong không gian chật hẹp, Hoàng Ngọc bỗng cảm thấy tim mình như nhảy ngược lên cuống họng, lồng ngực đập liên hồi như đánh trống trận. Gương mặt cô, vốn dĩ vừa mới bớt đỏ sau trận bối rối lúc nãy, nay lại tiếp tục có xu hướng bùng cháy mạnh mẽ hơn. Cô vội vàng đặt chiếc thìa sứ xuống, hai tay đan chặt vào nhau đầy ngượng ngùng, ánh mắt đảo liên hồi né tránh sự tấn công trực diện từ hai ánh nhìn quá mức cuốn hút và bí ẩn kia.

Hoàng Ngọc khẽ nuốt nước bọt để lấy lại giọng nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối, bứt rứt và khó xử tột cùng. Cô khẽ lắc đầu, giọng điệu đầy vẻ phân trần, ái ngại xen lẫn chút hối lỗi trả lời họ:

Dạ... thực sự là em rất muốn giúp hai anh. Được đi ăn cùng hai người đẹp trai thế này là vinh hạnh của em mà. Nhưng... bản thân em hiện tại thực sự không có nhiều thời gian rảnh đến mức có thể đi dẫn đường, tháp tùng hai anh như vậy được đâu ạ.

Thấy nét mặt của Quang Dương và Huyền Dạ thoáng hiện lên sự tò mò nhẹ trước câu trả lời của mình, Hoàng Ngọc dứt khoát giải thích thêm để họ không hiểu lầm rằng cô đang kiêu kỳ hay từ chối khéo. Cô thật thà bộc bạch rằng cái công việc food blogger, quay video ăn uống hay làm mukbang trên mạng xã hội này thực chất chỉ là một "nghề tay trái", một công việc phụ được cô thực hiện vào những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi của cô mà thôi, chứ hoàn toàn không phải là nghề nghiệp chính quy giúp cô kiếm sống hằng ngày.

Nghề chính của cô là một nhân viên văn phòng, một "vị trí culi bàn giấy" chính hiệu. Hằng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, cô phải ngồi trước màn hình máy tính suốt tám tiếng đồng hồ nghiêm ngặt, chịu sự quản lý, soi xét gắt gao của cấp trên và liên tục phải chạy đua với các chỉ số công việc, các báo cáo ngập đầu. Hoàng Ngọc chia sẻ, sở dĩ cô chấp nhận tiêu tốn những ngày nghỉ cuối tuần ít ỏi của mình, chấp nhận vác cây gậy selfie và máy quay nặng nề đi bộ rạc cả cẳng, chai cả chân qua từng con ngõ nhỏ chỉ là vì bản thân cô có một niềm tình yêu quá lớn, một sự say mê cuồng nhiệt đến độ ám ảnh đối với nền văn hóa ẩm thực vô cùng phong phú của nước mình. Cô làm nghề tay trái này chỉ để thỏa mãn cái đam mê bất tận đó, đồng thời chia sẻ niềm vui ăn uống tới mọi người chứ thời gian đối với cô là một thứ vô cùng xa xỉ.

Nghe đến đây, cả Huyền Dạ và Quang Dương đều rơi vào trạng thái im lặng sâu sắc. Họ lập tức dùng mối liên kết tiềm thức để phân tích hai khái niệm mới mẻ: "nghề chính" và "nghề tay trái" của xã hội loài người. Thông qua những lời bộc bạch của cô gái, họ nhận ra rằng áp lực sinh tồn và cấu trúc xã hội của cư dân hành tinh xanh này còn phức tạp, đa đoan hơn họ tưởng tượng rất nhiều. Con người nơi đây không chỉ đơn thuần làm việc để kiếm tiền duy trì sự sống cơ bản, mà đôi khi họ còn phải phân chia quỹ thời gian, năng lượng ít ỏi của mình ra thành nhiều phần: một phần để làm việc nuôi thân, một phần để vất vả lao động vì đam mê cá nhân. Việc sinh tồn ở đây quả thực tiêu tốn quá nhiều tâm trí của các sinh mệnh nhỏ bé này.

Nhìn thấy vẻ mặt có phần bối rối, khó xử ẩn hiện của Hoàng Ngọc, cộng thêm việc bản thân vừa đưa ra một câu hỏi có phần đường đột, hơi thiếu tế nhị khi yêu cầu một người lạ vừa mới quen biết bỏ thời gian cá nhân để dẫn đường cho mình, Quang Dương cảm thấy có chút không phải. Anh khẽ chỉnh lại tư thế ngồi cho ngay ngắn, khuôn mặt lộ vẻ ngượng nghịu hiếm hoi, chân thành cất lời xin lỗi cô gái để xua tan bầu không khí căng thẳng:

"Tôi hiểu rồi. Xin lỗi cô vì câu hỏi có phần đường đột, ích kỷ và làm khó cô vừa rồi. Chúng tôi không biết cô bận rộn như vậy."

Hoàng Ngọc thấy chàng trai lịch lãm, cao sang đối diện lên tiếng xin lỗi mình với thái độ nhã nhặn, chân thành như vậy thì vội vàng xua tay liên tục, đầu lắc như trống lắc, mặt lại đỏ thêm một tầng:

"Ôi không sao, không sao đâu anh ơi! Anh không cần phải xin lỗi em đâu mà, chuyện nhỏ có gì đâu. Tuy em không thể trực tiếp đi cùng và dẫn đường cho hai anh được, nhưng em hoàn toàn có cách khác, một cách cực kỳ hiệu quả để giúp hai anh tìm ra những thiên đường đồ ăn ở đây!"

Để chuộc lỗi cho sự từ chối bất khả kháng của mình, Hoàng Ngọc nhanh nhẹn đặt chiếc điện thoại thông minh lên mặt bàn gỗ. Cô dùng ngón tay lướt nhanh, bấm mở một vài ứng dụng mạng xã hội phổ biến nhất hiện nay rồi bắt đầu nhiệt tình, hào hứng giới thiệu cho hai người họ về danh sách các blogger đồ ăn, các mukbanger vô cùng nổi tiếng, có uy tín lớn và tầm ảnh hưởng sâu rộng tại Việt Nam. Cô vừa lướt màn hình hiển thị những hình ảnh đầy màu sắc, chỉ vào từng trang cá nhân có hàng trăm nghìn, hàng triệu người theo dõi, vừa thao thao bất tuyệt phân tích điểm mạnh, đặc trưng của từng người một cách vô cùng chuyên nghiệp.

Cô giới thiệu người này thì chuyên trị các món ăn đường phố vỉa hè giá rẻ, mang đậm tính bụi bặm của học sinh sinh viên; người kia thì lại chuyên review, đánh giá các nhà hàng sang trọng, đắt đỏ và các món ăn mang phong cách quý tộc; lại có những người chỉ tập trung đào sâu vào ẩm thực truyền thống, cổ xưa, những món ăn sắp bị mai một của các vùng miền. Hoàng Ngọc khẳng định chắc nịch với hai người họ rằng, chỉ cần họ biết cách theo dõi và xem video của những nhân vật này, họ sẽ nắm trong tay chính xác tọa độ, địa chỉ, giá cả của tất cả những quán ăn ngon nhất, độc đáo nhất trên mảnh đất này mà không cần bất kỳ ai phải đứng ra dẫn đường trực tiếp ngoài đời thực.

Nghe cô giới thiệu một loạt những cái tên, những tài khoản ảo xa lạ ấy, cả Huyền Dạ và Quang Dương vừa tiếp tục thong thả ăn nốt những sợi phở và miếng thịt cuối cùng trong bát của mình, vừa tập trung cao độ mọi giác quan để ghi nhớ. Đối với người bình thường, việc nhớ một danh sách dài các tên tài khoản, đặc điểm và địa danh trong vài phút là điều bất khả thi. Thế nhưng, với bộ não thần thánh sở hữu dung lượng bộ nhớ vô hạn cùng khả năng chụp lại hình ảnh kỹ thuật số bẩm sinh, hai thực thể siêu nhiên dễ dàng khắc sâu toàn bộ những thông tin ấy. Những cái tên blogger, những gương mặt, những địa chỉ quán ăn, thậm chí cả các mẹo tìm kiếm từ khóa trên mạng mà Hoàng Ngọc vừa vô tình nói ra, tất cả đều được nạp vào sâu trong tâm trí họ. Họ không cần giấy bút, không cần thiết bị điện thoại hỗ trợ, nhưng một bản đồ ẩm thực vô hình, chi tiết và sống động của thế giới này đã được cập nhật hoàn chỉnh, đồng bộ vào hệ thống dữ liệu tư duy của họ.

Sau khi cả ba người đều đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, hai bát phở gọi thêm của Huyền Dạ và Quang Dương lại một lần nữa trống không, sạch sẽ đến kinh ngạc. Họ cùng nhau đứng dậy, rời khỏi chiếc bàn gỗ nhỏ nằm trong góc khuất. Cả ba tiến ra phía quầy thu tiền đặt ngay cạnh cửa ra vào của quán phở, nơi làn khói từ nồi nước dùng khổng lồ vẫn đang bốc lên nghi ngút. Tại đây, sau khi chủ quán tính toán xong xuôi hóa đơn, họ thản nhiên rút những tờ tiền bản xứ từ trong túi ra trả cho phần ăn của mình một cách sòng phẳng, chính xác, rồi cùng Hoàng Ngọc bước chân rVừa bước đi thong thả cạnh nhau trên lề đường được vài bước ngắn, Hoàng Ngọc cứ ngập ngừng, bước chân chầm chậm hẳn lại. Cô hết nhìn Huyền Dạ lại ngó sang Quang Dương, ngắm nhìn hai góc mặt nghiêng đẹp như tạc tượng dưới ánh nắng trưa rực rỡ, trong lòng dấy lên một sự nuối tiếc khôn nguôi nếu phải chia tay hai con người đặc biệt này ở đây. Lấy hết can đảm và sự bạo dạn của một cô gái hiện đại, cô khẽ tiến lại gần họ hơn một chút, giọng nói có chút run run vì hồi hộp, lên tiếng hỏi xem mình có thể có vinh hạnh được kết bạn, xin phương thức liên lạc như số điện thoại cá nhân hay tài khoản mạng xã hội của hai người được không, để sau này nếu có dịp cô sẽ mời họ đi ăn món khác.Thế nhưng, đáp lại sự kỳ vọng tràn trề và ánh mắt long lanh đầy mong đợi của cô gái trẻ, cả Huyền Dạ và Quang Dương đều đồng loạt lắc đầu một cách dứt khoát, không một chút do dự hay phân vân. Họ là những tồn tại đến từ hư không, không sở hữu bất kỳ một thiết bị công nghệ hay danh tính hợp pháp nào của thế giới này, và bản chất họ cũng không muốn tạo ra những sợi dây ràng buộc nhân duyên quá sâu sắc, phức tạp với con người bản địa trong chuyến dạo chơi này.a ngoài vỉa hè, trở lại với bầu không khí bắt đầu oi nóng và nhộn nhịp của con phố cổ.

Vừa bước đi thong thả cạnh nhau trên lề đường được vài bước ngắn, Hoàng Ngọc cứ ngập ngừng, bước chân chầm chậm hẳn lại. Cô hết nhìn Huyền Dạ lại ngó sang Quang Dương, ngắm nhìn hai góc mặt nghiêng đẹp như tạc tượng dưới ánh nắng trưa rực rỡ, trong lòng dấy lên một sự nuối tiếc khôn nguôi nếu phải chia tay hai con người đặc biệt này ở đây. Lấy hết can đảm và sự bạo dạn của một cô gái hiện đại, cô khẽ tiến lại gần họ hơn một chút, giọng nói có chút run run vì hồi hộp, lên tiếng hỏi xem mình có thể có vinh hạnh được kết bạn, xin phương thức liên lạc như số điện thoại cá nhân hay tài khoản mạng xã hội của hai người được không.

Nghe thấy lời đề nghị của cô gái trẻ, Huyền Dạ và Quang Dương khẽ liếc nhìn nhau một cái đầy ẩn ý thông qua thần giao cách cảm. Thực chất, ngay từ khi bắt đầu đặt chân đến hành tinh này để chuẩn bị cho một chuyến dạo chơi lâu dài và hoàn hảo, bằng nguồn năng lượng vũ trụ vạn năng của mình, họ đã tự tạo cho bản thân một danh tính hợp pháp không một tì vết trong hệ thống quản lý của thế giới này. Không chỉ vậy, trong túi áo của họ lúc này cũng đang hiện hữu một thiết bị thông minh tối tân do chính họ tự tạo ra, bên trong đã thiết lập và đồng bộ sẵn tất cả các tài khoản mạng xã hội, ứng dụng liên lạc cần thiết cho hành trình trải nghiệm tại đất nước này. Họ hoàn toàn có đủ công cụ để kết nối với bất kỳ ai chỉ trong một cái chạm.

Thế nhưng, đáp lại sự kỳ vọng tràn trề và ánh mắt long lanh đầy mong đợi của Hoàng Ngọc, cả Huyền Dạ và Quang Dương đều đồng loạt lắc đầu một cách dứt khoát, không một chút do dự hay phân vân. Họ sở hữu đầy đủ công nghệ và danh tính, nhưng bản chất họ là những tồn tại tối cao đến từ hư không, chỉ muốn đóng vai những kẻ lữ hành lặng lẽ quan sát cuộc sống. Họ không muốn tạo ra những sợi dây ràng buộc nhân duyên, hay để lại bất kỳ dấu vết kết nối sâu sắc, phức tạp nào với con người bản địa trong chuyến dạo chơi này.

Sự từ chối lạnh lùng, thẳng thắn nhưng vẫn giữ được vẻ lịch sự tối thiểu của họ giống như một gáo nước lạnh dập tắt hoàn toàn tia hy vọng nhen nhóm của Hoàng Ngọc. Cô gái trẻ khẽ thoáng buồn, chỉ biết thở dài một tiếng rồi nở một nụ cười trừ đầy nuối tiếc để tự chữa ngượng. Sau vài lời chào tạm biệt ngắn ngủi, khách sáo, họ cứ thế rẽ đi theo hai hướng đường khác nhau tại ngã tư phố cổ. Bóng dáng nhỏ nhắn của Hoàng Ngọc cùng cây gậy selfie nhanh chóng hòa tan và mất hút vào dòng người hối hả ngược xuôi trên phố.

Sau khi cô gái hoàn toàn khuất dạng sau dòng xe cộ, Huyền Dạ và Quang Dương im lặng dừng hẳn bước chân lại bên lề đường, ngay dưới bóng râm của một mái hiên nhà cũ. Họ không vội vã bước tiếp vào dòng đời tấp nập kia. Quang Dương thong thả đưa tay vào túi áo, chạm vào chiếc thiết bị thông minh tự tạo của mình. Phía trên màn hình, các tài khoản mạng xã hội vừa được kích hoạt đang hiển thị đúng các từ khóa về những blogger đồ ăn nổi tiếng mà Hoàng Ngọc vừa nhắc tới. Khả năng chụp ảnh kỹ thuật số của bộ não thần thánh kết hợp với thiết bị thông minh giúp họ làm chủ hoàn toàn bản đồ ẩm thực chỉ trong nháy mắt.

Hai người đồng thời ngẩng đầu lên, đưa đôi mắt thâm sâu, phẳng lặng như tờ giấy trắng của mình ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vời vợi phía trên những mái ngói rêu phong cổ kính. Ánh nắng buổi trưa đã bắt đầu gay gắt và chói chang hơn, đổ xuống vạn vật một màu vàng rực rỡ, sưởi ấm vỉa hè đá xám. Dư vị ấm áp, kích thích đầy quyến rũ của làn nước dùng phở truyền thống kết hợp với vị chua của chanh, vị cay của tương ớt vẫn còn đọng lại rõ nét nơi cuống họng của họ, mang đến một cảm giác sảng khoái chưa từng có.

Họ nhìn nhau, khẽ mỉm cười đầy ẩn ý. Thiết bị thông minh trong tay đã sẵn sàng, danh tính hợp pháp đã được thiết lập bảo mật tuyệt đối, hai vị khách bí ẩn tiếp tục sải những bước chân ung dung, tự tại của mình đi về phía trước. Họ sẵn sàng dấn thân vào những con ngõ sâu hơn, sử dụng chính công nghệ và các tài khoản mình đang có để tìm kiếm, khám phá và chinh phục thêm những món ăn ngon, những hương vị tuyệt đỉnh khác đang chờ đợi họ ở phía trước trên hành tinh đầy bất ngờ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoàn