Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.

Khi Huyền Dạ và Quang Dương đang hoàn toàn chìm đắm trong thế giới ẩm thực của riêng mình, say sưa tận hưởng từng sợi phở dai mềm cùng dòng nước dùng thanh tú, thì một sự xáo trộn nhỏ từ thế giới bên ngoài bất chợt phá vỡ bầu không khí yên bình ở góc khuất của quán. Không gian xung quanh dường như thu hẹp lại khi có một bóng người chầm chậm tiến về phía bàn của họ. Từ khoảng cách chừng bốn bước chân, một người lạ mặt xuất hiện, mang theo những thiết bị kỳ dị mà cả hai chưa từng thấy kể từ khi đặt chân xuống hành tinh này. Người này là một cô gái trẻ, tay cầm một cây gậy dài màu đen làm bằng kim loại nhẹ, phía trên đỉnh gậy gắn một chiếc hộp màu đen dẹt đang phát ra thứ ánh sáng nhấp nháy, chĩa thẳng ống kính điện thoại về phía hai người họ.

Với bản năng nhạy bén và giác quan siêu phàm của những thực thể quyền năng sở hữu dòng năng lượng vũ trụ đại ngàn, cả hai lập tức cảm nhận được có một dòng năng lượng kỳ lạ, giống như một thứ ống kính vô hình đang dí chặt và ghi lại từng cử động nhỏ nhất của mình. Tiếng lách cách siêu nhỏ từ vi mạch điện tử và luồng sóng điện từ phát ra từ thiết bị kia không thể qua mắt được thần thức của họ. Họ cảm thấy có thứ gì đó đang trực tiếp chĩa vào mình, mang theo một sự xâm nhập không gian cá nhân một cách đột ngột. Cả Huyền Dạ và Quang Dương đồng thời dừng đũa, ngẩng đầu lên, dời mắt khỏi bát phở nghi ngút khói để nhìn thẳng vào người lạ mặt kia với vẻ dò xét, dò hỏi xem sinh vật này đang có ý đồ gì.

Trái ngược hoàn toàn với sự cảnh giác ngầm và ánh mắt thâm sâu của họ, người lạ kia lại tỏ ra rất tự nhiên, thậm chí có phần quá mức bộc trực. Khi đối diện với hai ánh mắt đang đồng loạt hướng về phía mình, cô gái không hề tỏ ra sợ hãi hay chùn bước. Thay vào đó, cô nở một nụ cười tươi tắn, rạng rỡ và chủ động giơ bàn tay còn lại lên khẽ vẫy vẫy, cất lời chào bọn họ một cách vô cùng thân thiện và cởi mở, phá tan sự im lặng đang bao trùm lấy góc bàn khuất nắng.

Người lạ mặt thấy hai vị khách có ngoại hình vô cùng đặc biệt cứ chăm chăm nhìn mình bằng ánh mắt ngơ ngác, phẳng lặng như tờ giấy trắng, hoàn toàn không có một chút biểu cảm hiểu biết gì về thứ công nghệ mình đang cầm trên tay, thì bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí nóng chạy dọc sống lưng, trong lòng trỗi dậy sự ngại ngùng khó tả. Sự tĩnh lặng từ hai người họ tạo ra một áp lực vô hình làm cô gái có chút lúng túng. Cô vội vàng hạ chiếc máy quay trên cây gậy gập xuống một chút, khẽ hắng giọng để lấy lại sự tự nhiên rồi e thẹn lên tiếng giới thiệu bản thân mình tên là Hoàng Ngọc.

Cô mở lời giải thích với giọng điệu đầy nhiệt huyết rằng mình là một blogger đồ ăn, hay còn gọi theo thuật ngữ phổ biến của giới trẻ là một food blogger. Công việc hằng ngày của cô là đi khắp các ngõ hẻm, tìm kiếm những hương vị độc đáo và hôm nay cô chọn quán phở truyền thống này để quay video, ghi hình lại nhằm giới thiệu các món ăn ngon cho cộng đồng mạng cùng xem. Hoàng Ngọc thật thà phân trần với vẻ mặt hối lỗi, sở dĩ cô bất chợt chĩa máy quay về phía họ là vì khi đang quét ống kính quanh quán, cô nhìn từ xa lại và bị thu hút hoàn toàn bởi cảnh tượng hai người đang ăn bát phở trông vô cùng ngon lành, say sưa. Thần thái thưởng thức món ăn một cách thuần khiết, tập trung cao độ của họ tạo nên một hiệu ứng thị giác và kích thích vị giác cực kỳ mạnh mẽ, khiến một người làm nghề sáng tạo nội dung như cô không thể kiềm lòng được mà phải bước tới để ghi lại khoảnh khắc đắt giá ấy.

Nghe những lời giải thích thao thao bất tuyệt mang đầy những thuật ngữ xa lạ, mới mẻ của thế giới công nghệ này, cả Huyền Dạ và Quang Dương lại càng trở nên ngơ ngác hơn gấp bội. Những khái niệm mang tính thời đại như "quay video", "food blogger" hay "cộng đồng mạng" hoàn toàn nằm ngoài bộ danh mục kiến thức nghèo nàn mà họ thu thập được sau một đêm ngắn ngủi lưu lạc tại đây. Họ đứng hình mất vài giây, cố gắng tiêu hóa mớ thông tin kỳ dị mà cô gái vừa tuôn ra.

Thấy cô gái trẻ tên Hoàng Ngọc đang đứng trơ trọi, chờ đợi phản hồi với vẻ mặt đầy mong đợi xen lẫn chút ngượng nghịu, hai người khẽ liếc nhìn nhau trao đổi qua ánh mắt. Bản tính lịch sự tối thiểu của những tồn tại cao cấp không cho phép họ ngó lơ một lời chào hỏi thiện chí, họ quyết định trả lời bằng cách lần lượt tự giới thiệu tên của mình một cách ngắn gọn, rõ ràng.

Hoàng Ngọc nghe xong hai cái tên có phần kiếm hiệp và độc đáo của họ thì khẽ lẩm nhẩm lại trong miệng. Cô đứng dịch lại gần hơn một chút, đưa đôi mắt chăm chú nhìn kỹ hai người ở cự ly gần không quá ba bước chân. Ngay lập tức, nhịp tim của cô gái trẻ như lỡ đi một nhịp. Xuất hiện trước mắt cô lúc này là hai chàng trai sở hữu gương mặt đẹp trai đến mức ngạt thở, từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hoàn hảo, sắc sảo như những pho tượng tạc từ cẩm thạch của các vị thần.

Thế nhưng, điều làm cô choáng ngợp nhất chính là đôi mắt của họ. Đôi mắt ấy không hề có vẻ lọc lõi, phong trần của những người đàn ông trưởng thành ở thành thị, mà ngược lại, nó lộ rõ một sự ngơ ngác, trong veo, thuần khiết và sâu thẳm như làn nước hồ đầu nguồn chưa từng vướng chút bụi trần hay sự bon chen của cuộc đời. Sự tương phản mãnh liệt, đầy nghịch lý giữa khí chất cao sang, lạnh lùng, diện mạo nam tính, quyến rũ với biểu cảm ngây ngô, dại khờ, có phần ngơ ngác trước những điều bình thường của xã hội ấy tạo nên một sức công phá quá lớn đối với tâm hồn của một cô gái trẻ. Nó khiến Hoàng Ngọc không nhịn được mà tim đập loạn nhịp liên hồi, dòng máu nóng lập tức xông thẳng lên mặt, khiến gương mặt cô nhanh chóng đỏ bừng lên, đỏ tía tai, lan dần xuống tận cổ vì sự ngượng ngùng và thẹn thùng tột độ.

Sau một lúc đứng sượng trân giữa quán phở đông đúc, đôi bàn tay nắm chặt lấy cây gậy selfie vì bối rối, Hoàng Ngọc cố gắng dùng lý trí để đè nén sự thẹn thùng của mình xuống. Cô khẽ hắng giọng một lần nữa, cố nở một nụ cười thật tự nhiên để phá vỡ bầu không khí cứng nhắc rồi lí nhí lên tiếng hỏi xem liệu mình có thể có vinh hạnh được ngồi cùng bàn, chung ghế với hai người họ hay không, vì các bàn khác trong quán hiện tại cũng đã gần như kín chỗ. Thấy cô gái trẻ này diện mạo hiền lành, ánh mắt toát lên sự chân thành và hoàn toàn không có một chút ác ý hay năng lượng tiêu cực nào, Huyền Dạ và Quang Dương khẽ khẽ gật đầu đồng ý, dịch người sang một bên để nhường chỗ trống.

Nhận được sự đồng ý, Hoàng Ngọc ngượng ngùng kéo chiếc ghế nhựa bên cạnh rồi rụt rè ngồi xuống. Lúc này, khi đã yên vị trên ghế, cái cảm giác hối hận và sự ngại ngùng về hành động có phần thô lỗ, đường đột, thiếu lịch sự khi chĩa thẳng máy quay vào mặt người khác lúc nãy mới thực sự dâng lên mạnh mẽ trong tâm trí cô. Cô tự trách bản thân sao lại có thể hành xử thiếu chuyên nghiệp như vậy trước hai người xa lạ, khiến tình huống trở nên sượng sùng đến thế, trong lòng chỉ muốn tìm ngay một kẽ hở nhỏ dưới sàn nhà để chui xuống cho đỡ xấu hổ.

Để nhanh chóng xua tan đi bầu không khí có phần gượng gạo, ngột ngạt đang bao trùm lấy chiếc bàn gỗ, Hoàng Ngọc vội vã vẫy tay gọi người phục vụ của quán đang đi ngang qua, lớn tiếng gọi mang ra cho mình một bát phở bò chín tái giống như họ. Sau đó, với bản tính hoạt ngôn và kỹ năng giao tiếp của một người làm nghề sáng tạo nội dung, cô bắt đầu chủ động khơi gợi câu chuyện, tìm cách trò chuyện với hai chàng trai đối diện. Hoàng Ngọc bắt đầu thao thao bất tuyệt, môi mấp máy liên tục không ngừng nghỉ.

Cô kể về niềm đam mê cháy bỏng của mình với văn hóa ẩm thực đường phố, kể về những hành trình dài ngày cô đã đi qua khắp các tỉnh thành, các con phố lớn nhỏ để săn tìm những món ăn ngon, rồi giải thích về cách cô chia sẻ chúng lên mạng xã hội để truyền cảm hứng cho mọi người. Trong khi đó, Huyền Dạ và Quang Dương vốn dĩ là những thực thể cực kỳ ít lời, tính cách trầm mặc thiên về hành động, lại thêm việc họ chưa thể thấu hiểu hết toàn bộ hệ thống ngôn ngữ, từ lóng phức tạp của cư dân nơi đây, nên họ chỉ im lặng lắng nghe. Lâu lâu, khi thấy cô gái nhìn mình chờ đợi, họ mới khẽ khẽ gật đầu một cái hoặc đưa ra một vài câu trả lời ngắn gọn, cụ từ đơn giản mang tính chất xã giao tối thiểu để giữ lịch sự.

Đúng lúc bát phở nóng hổi, bốc khói cay nồng của Hoàng Ngọc được người nhân viên phục vụ nhanh nhẹn bưng ra đặt ngay ngắn lên mặt bàn, thì cũng chính là khoảnh khắc hai bát phở đầu tiên của Huyền Dạ và Quang Dương đã được họ vét sạch bách, trống trơn không còn lại dù chỉ là một giọt nước dùng cuối cùng hay một cọng hành nhỏ. Cái bát sứ trắng tinh giờ đây sạch sẽ đến mức ngỡ ngàng. Nhìn vào hai cái bát trống không đang nằm chơ vơ trước mặt, cảm giác thèm muồng, sự kích thích vị giác mạnh mẽ từ món ăn thần thánh này vẫn chưa hoàn toàn được thỏa mãn trong cơ thể to lớn của họ. Cơn đói của những thực thể tiêu tốn nhiều năng lượng lại trỗi dậy.

Không một lời bàn trước, hai người họ đồng thời đưa mắt nhìn nhau, một cái liếc mắt ra hiệu đầy ăn ý. Huyền Dạ liền quay sang phía chủ quán đang đứng ở quầy reo, giơ ngón tay lên và dứt khoát quyết định gọi thêm mỗi người một bát phở đầy đủ nữa để tiếp tục ăn cho bõ thèm, bất chấp việc họ vừa mới xử lý xong một lượng thức ăn khá lớn trước đó không lâu.

Chứng kiến cái sức ăn vô cùng đáng nể, có phần phi thường và đáng sợ của hai chàng trai sở hữu thân hình thanh mảnh, thư sinh và nho nhã đối diện, Hoàng Ngọc đang định cầm đũa lên ăn thì hoàn toàn bị đóng băng tại chỗ, không khỏi rơi vào trạng thái kinh ngạc tột độ. Cô tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai cái bát sạch trơn như vừa được lau chùi, rồi lại nhìn sang gương mặt thản nhiên của họ, miệng há hốc ra vì sửng sốt. Trong cơn phê phán và kinh ngạc không thể kìm nén, cô buột miệng thốt ra một câu cảm thán đầy sự chuyên nghiệp của một người trong nghề: "Trời đất ơi, sức ăn của hai người thật là kinh khủng! Em nói thật, nếu hai người họ mà dấn thân vào làm blogger đồ ăn hoặc làm mukbang trên mạng mạng xã hội thì với cái ngoại hình cực phẩm này kết hợp với sức ăn siêu phàm kia, chắc chắn hai anh sẽ kiếm được rất nhiều tiền, trở nên giàu có nhanh chóng luôn đó!".

Nghe thấy cụm từ có chứa hai chữ "kiếm tiền" – thứ khái niệm cốt lõi, quy luật vận hành tối cao và quan trọng nhất của toàn bộ nhân loại trên hành tinh này mà họ vừa mới mất cả buổi sáng để đúc kết và thấu hiểu – cả Huyền Dạ và Quang Dương đều như bị chạm vào một sợi dây thần kinh nhạy cảm. Họ đồng loạt trố mắt ra, dừng mọi cử động và đồng thời quay ngoắt đầu sang nhìn thẳng vào khuôn mặt đang hào hứng của Hoàng Ngọc với một vẻ mặt đầy rẫy sự hiếu kỳ và nghiêm túc.

Sự tò mò về phương thức sinh tồn của thế giới này tạm thời vượt lên trên sự dè dặt thường ngày của họ. Huyền Dạ không nhịn được nữa, anh khẽ mím môi rồi buột miệng lên tiếng, dùng chất giọng trầm khàn, cuốn hút hỏi thẳng cô gái trẻ rằng hai cái thứ, hai cái từ ngữ mang tên "blog food" và "mukbang" mà cô vừa nhắc đến với vẻ sùng bái kia rốt cuộc là cái gì, có cấu tạo và bản chất ra sao mà lại có quyền năng giúp con người kiếm được tiền dễ dàng như thế.

Trúng ngay vào lĩnh vực chuyên môn, là cái nghề ruột mà mình đang theo đuổi hằng ngày, Hoàng Ngọc như được tiếp thêm một nguồn năng lượng lớn, phấn khích vô cùng. Cô đặt đôi đũa xuống, hai mắt sáng rực lên và lập tức được đà thao thao bất tuyệt bắt đầu giải thích một cách vô cùng chi tiết và cặn kẽ cho hai "tấm chiếu mới" này nghe. Cô say sưa nói về việc người ta sẽ đặt một chiếc máy quay hoặc điện thoại trước mặt khi ngồi vào bàn ăn, rồi tiến hành ăn uống tất cả các món ăn một cách ngon lành, tạo ra những âm thanh nhai nuốt thật sống động cho người khác ở khắp nơi trên thế giới cùng xem qua một không gian ảo gọi là mạng internet. Cô giải thích về khái niệm sức ảnh hưởng của một cá nhân, về lượng người bấm theo dõi, lượt xem video sẽ tỷ lệ thuận với danh tiếng ra sao.

Hoàng Ngọc còn nhấn mạnh rằng khi có hàng triệu người xem mình ăn, các công ty lớn, các nhãn hàng thực phẩm sẽ tự động tìm đến và trả cho mình những khoản tiền khổng lồ, béo bở chỉ để mình nhắc đến tên của họ trong lúc ăn uống. Cô nói với một sự say mê, tay chân khua khoắng minh họa liên tục trong không gian để làm bật lên sự hấp dẫn của cái nghề thời thượng này.

Tuy nhiên, khi cô gái trẻ đang mải mê chìm đắm trong việc giảng giải một chuỗi dài các lý thuyết công nghệ mang tính trừu tượng và dài dòng bằng một sự nhiệt huyết tràn trề như thác đổ, thì từ phía bên trong nhà bếp, hai bát phở gọi thêm của Huyền Dạ và Quang Dương cũng đã được người phục vụ nhanh chóng bưng ra. Hai bát phở mới to tanh, nóng bỏng tay, làn khói trắng nghi ngút mang theo hương vị ngào ngạt của thịt bò chín tái và nước cốt xương một lần nữa đổ bộ xuống mặt bàn, che lấp đi không gian giữa họ.

Nhìn thấy thức ăn ngon, nóng hổi đã bày ra sẵn sàng trước mắt mà người bạn mới quen ngồi bên cạnh vẫn cứ mở miệng nói liên hồi, không chịu tập trung vào việc dùng bữa của mình, Quang Dương cảm thấy có chút không đành lòng nhìn món ăn bị nguội đi. Với tính cách thực tế và thẳng thắn, anh trực tiếp lên tiếng ngắt ngang lời cô gái bằng một câu hỏi tỉnh bơ nhưng đầy sức nặng: "Cô không ăn sao? Phở sẽ nguội mất đấy".

Câu hỏi mang tính chất kéo người trở về thực tại của Quang Dương khiến Hoàng Ngọc đang nói bỗng sực tỉnh, hàm dưới khẽ khựng lại. Cô nhìn xuống bát phở của mình vốn dĩ đã được bưng ra từ trước nhưng nãy giờ cô mải nói quá nên vẫn chưa động vào một sợi nào, mặt nước dùng bắt đầu có dấu hiệu hơi đóng màng nhẹ. Cô khẽ cười trừ một cách đầy gượng gạo để che giấu sự vô duyên của mình, rồi nhanh chóng bắt tay vào công đoạn chuẩn bị ăn uống. Hoàng Ngọc đưa tay với lấy cái chai nhựa chứa thứ dung dịch đỏ đỏ gọi là tương ớt đang đặt ở khay gia vị giữa bàn. Cô bóp mạnh thân chai một cách đầy thuần thục và điệu nghệ, khiến một lượng lớn thứ nước sốt màu đỏ rực tuôn ra, chảy thành những vòng tròn đẹp mắt trực tiếp vào trong bát phở của mình để tạo vị cay nồng đậm.

Chưa dừng lại ở đó, để hoàn thiện hương vị theo đúng gu ăn uống cá nhân, cô còn đưa tay nhặt một miếng chanh tươi đã được cắt sẵn từ đĩa bên cạnh, dùng những ngón tay nhỏ nhắn vắt một lực thật mạnh. Những giọt nước cốt chanh trong vắt, mang theo vị chua thanh mát nhanh chóng nhỏ xuống, hòa tan hoàn toàn vào dòng nước dùng ấm nóng. Cuối cùng, cô cầm đôi đũa tre, nhẹ nhàng đảo đều toàn bộ tô phở lên từ dưới lên trên, khiến cho tất cả các sắc màu và hương vị hòa quyện chặt chẽ vào nhau thành một thể thống nhất.

Chứng kiến toàn bộ cái quy trình ăn uống có phần phức tạp, cầu kỳ nhưng trông lại vô cùng điệu nghệ và ngon mắt của cô gái bản địa, hai người họ nhìn nhau một cái đầy ẩn ý qua tiềm thức. Không một chút ngần ngại hay nghi ngờ, tinh thần học hỏi cao độ trỗi dậy, họ quyết định sẽ bắt chước hoàn toàn cái cách làm đầy tính nghệ thuật của cô để xem hương vị sẽ biến đổi ra sao. Huyền Dạ và Quang Dương lần lượt đưa tay cầm lấy chai tương ớt trên bàn, bắt chước động tác của Hoàng Ngọc, bóp một lượng dung dịch đỏ rực vào bát phở mới của mình. Tiếp đó, họ cũng nhặt những miếng chanh tươi lên, dùng lực ngón tay vắt mạnh cho nước cốt chanh hòa vào nước dùng nghi ngút khói, rồi cầm đũa trộn đều mọi thứ lên một cách cẩn thận theo đúng trình tự đã được thị phạm.

Hoàng Ngọc lúc này vừa bắt đầu gắp những sợi phở đầu tiên vào miệng nhai nuốt, vừa tranh thủ những khoảng trống giữa các miếng ăn để tiếp tục thao thao bất tuyệt, cố gắng giải thích cho hai người họ nghe nốt phần lý thuyết còn dang dở về công việc của một food blogger và những góc khuất, những vinh quang của khái niệm mukbang mà cô đang theo đuổi.

Thế nhưng, điều mà cô gái trẻ không thể ngờ tới chính là, ngay vào cái khoảnh khắc hai người họ đưa chiếc thìa múc làn nước dùng sau khi đã được vắt chanh và thêm tương ớt vào miệng để nếm thử, thì toàn bộ những lời nói, những định nghĩa kiếm tiền, những bài giảng giải đầy tâm huyết ấy của cô đều đã bị Huyền Dạ và Quang Dương hoàn toàn bỏ ngoài bên tai. Chúng biến thành những tạp âm vô nghĩa, hoàn toàn không còn đọng lại hay chiếm giữ được bất kỳ một chút vị trí nào trong tâm trí của hai người họ nữa.

Bởi lẽ, ngay khi cái hương vị mới ấy chạm vào các tế bào vị giác trên đầu lưỡi, cả hai đã lập tức bị chinh phục, bị đánh gục một cách hoàn toàn và triệt để bởi một tầng hương vị hoàn toàn mới, một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt so với tô phở nguyên bản lúc nãy. Cái vị chua thanh nhẹ, tươi mát của nước cốt chanh khi hòa quyện vào làn nước dùng ngọt lịm từ xương ống, lại được tiếp thêm cái vị cay nồng, kích thích, ấm áp của tương ớt đỏ rực, tất cả tạo nên một sự bùng nổ hương vị vô cùng mạnh mẽ, một sự cân bằng âm dương hoàn hảo trong ẩm thực.

Nó vừa giữ được cái hồn thanh tú của bát phở truyền thống, lại vừa mang đến một sự sảng khoái, đánh thức mọi giác quan sâu thẳm trong cơ thể họ, khiến họ mê mẩn đến mức tâm thần điên đảo. Hương vị thần thánh ấy làm họ quên hết mọi sự vật, sự việc đang diễn ra xung quanh mình, quên luôn cả sự hiện diện của cô gái đang nói liên hồi bên cạnh. Cả Huyền Dạ và Quang Dương hoàn toàn rơi vào trạng thái bế quan tỏa cảng với thế giới, chỉ tập trung toàn bộ tinh thần và thể xác, cắm cúi thưởng thức tô phở sau khi vắt chanh và thêm ớt một cách say mê, hạnh phúc tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoàn