Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

Sau khi chậm rãi nhâm nhi xong từng ngụm cuối cùng của ly nước mát lành, cảm nhận cái cảm giác sảng khoái và thư thái vô biên thấm đẫm vào từng tế bào cơ thể, hai vị khách bí ẩn chầm chậm đứng dậy khỏi những chiếc ghế nhựa thấp. Họ không vội vã, cử chỉ luôn toát lên một vẻ ung dung, quý phái tự nhiên của những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực. Huyền Dạ khẽ chỉnh lại nếp áo vừa biến ra lúc sáng, trong khi Quang Dương khẽ gật đầu chào bà chủ quán nước một cách lịch sự. Họ tiến về phía chủ quán, thản nhiên rút một tờ tiền bản xứ từ trong túi ra để trả cho hai ly nước mát rồi lững thững bước ra ngoài vỉa hè. Họ tiếp tục cuộc hành trình đi lang thang trên lề đường mà không có một mục đích hay một đích đến cụ thể nào trong đầu. Đối với họ, việc đi dạo lúc này chỉ đơn thuần là một cách để thấu hiểu sâu sắc hơn về thế giới mà mình đang lưu lạc.

Lúc này, con phố cổ kính đã chính thức bước vào giờ cao điểm của buổi sáng. Không gian yên bình lúc sớm mai hoàn toàn bị phá vỡ, thay vào đó là một bầu không khí nhộn nhịp, hối hả và đông đúc hơn gấp bội phần. Từ trên vỉa hè nhìn xuống, hàng đống chiếc xe hai bánh, xe bốn bánh và cả những phương tiện vận tải lớn hơn nữa đang gầm rú gầm rít, động cơ nổ vang rền. Chúng nối đuôi nhau nhanh chóng lướt qua trước mắt họ với một tốc độ chóng mặt, tạo nên một dòng chảy kim loại vô tận trên nền đường nhựa. Thanh âm vang dội của những tiếng bóp còi inh ỏi, tiếng động cơ gầm vang xen lẫn với khói bụi mờ mịt, xám xịt bốc lên từ lòng đường, tất cả quện lại với nhau tạo nên một khung cảnh hỗn độn, náo nhiệt đặc trưng của một đô thị hiện đại ở hành tinh này. Sức nóng của động cơ xe và ánh nắng bắt đầu gắt hơn khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt đối với bất kỳ người bình thường nào.

Thế nhưng, đứng trước cảnh tượng có phần bát nháo, ồn ào và đầy khói bụi ấy, hai người họ lại chẳng có một chút gì gọi là tức giận, khó chịu hay phiền lòng. Ánh mắt của cả Huyền Dạ và Quang Dương nhìn dòng xe cộ trôi đi vô cùng bình thản, tĩnh lặng và sâu thẳm như mặt nước hồ mùa thu không một gợn sóng. Họ không hề cảm thấy bị làm phiền bởi những âm thanh chói tai kia. Nguyên nhân cốt lõi là bởi vì sau một đêm dài nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và âm thầm dùng thần thức quan sát, bộ não siêu phàm cùng tư duy vượt trội của họ đã hoàn toàn nắm rõ được cách thức vận hành cùng quy luật sinh tồn cơ bản của hành tinh xanh này. Họ hiểu rằng cái thế giới này chuyển động, vận hành dựa trên những nguyên lý và áp lực riêng biệt của nó.

Con người sinh sống nơi đây ngay từ khi sinh ra, lớn lên cho đến lúc trưởng thành đều phải tuân theo một vòng lặp bất biến. Hằng ngày, họ phải tất bật, vội vã, hối hả ngược xuôi trên khắp các nẻo đường như một cỗ máy đã được lập trình sẵn từ trước. Tất cả những sự bận rộn, vất vả đó cốt chỉ để phục vụ cho một mục đích duy nhất: làm việc nhằm kiếm tiền trang trải cuộc sống. Tiền bạc ở hành tinh này chính là huyết mạch dòng chảy, là thứ quyền lực vạn năng quyết định sự sống còn, địa vị và hạnh phúc của đại đa số cư dân bản địa. Ai cũng phải chạy đua với thời gian để đổi lấy những tờ tiền giấy kia.

Còn đối với bản thân hai người họ, những tồn tại tối cao sở hữu nguồn năng lượng phi thường vượt xa mọi quy luật vật lý và sự hiểu biết của nhân loại, thì chuyện tiền nong hay mục đích sống ở đây lại là một thứ gì đó khá khó nói và vô cùng mơ hồ. Họ không cần phải làm việc để duy trì sự sống, họ không bị ràng buộc bởi cơm áo gạo tiền, và họ cũng chẳng cần phải tích lũy của cải vật chất của thế giới này. Thứ họ cần lúc này chỉ là một lý do, một sự hứng thú để tiếp tục tồn tại, quan sát và trải nghiệm trọn vẹn những khía cạnh kỳ diệu của hành tinh đầy mới mẻ này mà thôi. Sự khác biệt quá lớn về mặt bản chất khiến họ nhìn nhận sự bận rộn của con người bằng một ánh mắt bao dung, thấu hiểu chứ không hề có một chút định kiến hay oán trách nào.

Hai người cứ thế rảo bước thong thả trên vỉa hè, bước chân đồng điệu nhịp nhàng lướt qua những bóng cây, dẫm chân lên những vạt nắng sớm bắt đầu vàng rực. Vừa đi, họ vừa thả hồn theo những suy nghĩ miên man về sự tương phản giữa các nền văn minh. Đúng lúc ấy, khi đi qua một khúc quanh của con phố cổ, Huyền Dạ chợt khựng bước chân lại, hai mắt khẽ nheo lên. Khứu giác nhạy bén đến mức cực đoan của anh đột ngột bị một mùi hương vô cùng đặc biệt, đậm đà phóng ra từ một quán phở truyền thống nằm nép mình bên dãy phố cổ thu hút một cách mạnh mẽ.

Mùi hương này hoàn toàn khác biệt với mùi hành phi béo ngậy của gói xôi hay mùi bơ thơm của chiếc bánh mì mười ngàn đồng mà họ đã thử lúc sáng. Đứng từ một khoảng cách khá xa, Huyền Dạ đã ngửi thấy hương thơm nồng nàn, ngọt ngào của làn nước dùng được ninh hầm kỹ lưỡng từ xương ống bò qua nhiều giờ đồng hồ. Cái mùi ngọt lịm từ tủy xương ấy không hề nồng nặc mà ngược lại rất thanh tao, hòa quyện một cách tinh tế cùng hương thơm nướng cháy xém nhẹ của quế chi, hoa hồi, thảo quả, kèm theo chút hăng hăng ấm áp của gừng già và hành nướng. Thứ mùi hương có cấu trúc tầng lớp phức tạp nhưng lại mang một sức công phá vị giác vô cùng mạnh mẽ ấy khiến cho một kẻ vốn dĩ có tính cách lạnh lùng, cao ngạo như Huyền Dạ cũng trở nên thích thú vô cùng. Trong lòng anh dâng lên một sự tò mò mãnh liệt, đôi mắt phượng thoáng hiện lên sự thèm muồng và háo hức khó lòng che giấu.

Không một chút chần chừ hay đắn đo, Huyền Dạ đưa bàn tay thon dài của mình ra, khẽ kéo nhẹ lấy vạt áo của Quang Dương đang đi bên cạnh để ra hiệu. Anh không nói lời nào nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm biển hiệu cũ kỹ đã nói lên tất cả. Thấy sự hiếu kỳ dâng cao của bạn đồng hành, Quang Dương chỉ khẽ mỉm cười bất lực nhưng đầy dung túng. Huyền Dạ liền dắt cả hai cùng bước nhanh qua ngưỡng cửa, tiến vào bên trong không gian của quán ăn để thưởng thức món ăn xa lạ đang bốc khói nghi ngút kia.

Bước qua tấm biển hiệu bằng gỗ đã nhuốm màu thời gian với những vết sơn tróc lở minh chứng cho tuổi đời lâu năm, họ chính thức tiến vào sâu bên trong quán phở. Không gian bên trong quán không quá rộng lớn nhưng lại ngập tràn một bầu không khí vô cùng ấm cúng và sống động. Khói trắng từ những nồi nước dùng khổng lồ đặt ngay lối ra vào nghi ngút bốc lên, làm mờ mờ ảo ảo không gian và mang theo hương thơm nồng đậm phủ kín từng ngóc ngách. Trong quán, tiếng xì xụp ăn uống ngon lành của các thực khách, tiếng thìa đũa va chạm lách cách vào bát sứ, tiếng trò chuyện rầm rì xen lẫn tiếng gọi món của người mua tạo nên một bản đồng ca ẩm thực náo nhiệt.

Để tránh gây ra sự chú ý hay tò mò không cần thiết từ những người xung quanh – bởi họ thừa biết khí chất thanh cao, dung mạo xuất chúng và trang phục phẳng phiu của mình rất dễ trở thành tâm điểm của đám đông – hai người chủ động bước tránh qua các bàn lớn. Họ tìm đến một chiếc bàn gỗ nhỏ, có phần cũ kỹ nằm sâu ở một góc khuất, hơi tối trong quán rồi lặng lẽ ngồi xuống. Từ góc ngồi này, họ có thể vừa quan sát được toàn bộ quán ăn mà lại không bị những ánh mắt của người khác dòm ngó, một vị trí hoàn hảo cho những kẻ lữ hành bí ẩn.

Vì đây là lần đầu tiên hai tồn tại siêu nhiên này đặt chân đến một quán ăn mang tính truyền thống và bình dân như thế này, cả hai hoàn toàn chưa có một chút kinh nghiệm hay khái niệm nào về cách thức gọi món, gọi đồ ăn ra sao cho đúng điệu của người bản xứ. Họ cứ ngồi im lặng tại bàn, đưa mắt quan sát xung quanh để tìm hiểu quy trình. Đúng lúc họ đang có chút lúng túng thì ở phía cửa quán, một vị khách nam giới trung niên khác vừa bước vào. Người này có vẻ là khách quen, dáng vẻ vô cùng ung dung, tự nhiên đi tới chiếc bàn đặt ngay cạnh bàn của họ rồi lớn tiếng gọi người làm bằng một giọng nói dõng dạc, quen thuộc. Vị khách đó gọi một tô phở bò chín đầy đủ, kèm theo vài chiếc quẩy giòn.

Chứng kiến toàn bộ quá trình ấy, Huyền Dạ và Quang Dương nhìn nhau một cái đầy ẩn ý qua ánh mắt. Với khả năng học hỏi và bắt chước cực nhanh của mình, họ lập tức áp dụng ngay. Khi một người nhân viên phục vụ của quán vừa bước đến gần bàn, cả hai liền bắt chước làm theo y hệt vị khách kia. Họ khẽ cất lời, dùng chất giọng trầm ấm, cuốn hút của mình để gọi hai tô phở tương tự. Người nhân viên phục vụ của quán nhanh nhẹn ghi nhận yêu cầu vào cuốn sổ nhỏ, nhưng không quên đưa đôi mắt đầy tò mò và kinh ngạc nhìn chăm chằm vào diện mạo đẹp đẽ, khí chất xuất chúng của hai người một lúc lâu. Sau vài giây ngẩn ngơ, người phục vụ mới sực tỉnh, bảo họ vui lòng chờ đợi trong giây lát rồi nhanh chóng quay lưng đi vào trong gian bếp phía sau để chuyển thực đơn cho đầu bếp.

Trong khoảng thời gian ngắn ngồi chờ đợi món ăn được chế biến và mang lên, hai người họ không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn sang bên cạnh. Họ len lén nhưng vô cùng chăm chú quan sát những hành động tiếp theo của vị khách ngồi ở bàn bên. Họ muốn xem con người ở hành tinh này sẽ đối xử và thưởng thức món ăn có mùi hương quyến rũ này như thế nào. Qua ánh mắt quan sát tỉ mỉ, họ thấy người đàn ông đó sau khi được bưng ra một tô phở lớn liền không ăn ngay. Ông ta đưa tay với lấy một cái chai nhựa nhỏ, có vòi nhọn đặt sẵn trong khay gia vị ở giữa bàn. Cái chai đó chứa một thứ dung dịch đặc sệt, sánh mịn và có màu đỏ tươi vô cùng bắt mắt, rực rỡ dưới ánh đèn. Vị khách ấy điềm nhiên bóp mạnh vào thân chai, khiến cho thứ chất lỏng màu đỏ đó chảy thành một dòng trực tiếp vào trong bát phở nóng hổi của mình. Tiếp đó, ông ta cầm đôi đũa, thản nhiên đảo đều toàn bộ tô phở lên, khiến cho sắc đỏ hòa quyện, tan dần vào trong làn nước dùng trong vắt, biến màu nước thành một màu hơi hồng nhạt, rồi mới bắt đầu cầm đũa gắp ăn một cách say sưa, ngon lành.

Chứng kiến toàn bộ hành động kỳ lạ và có phần dứt khoát đó, cả Huyền Dạ và Quang Dương đều nảy sinh sự hiếu kỳ tột độ. Họ đồng loạt cúi đầu, đồng thời nhìn xuống cái chai chứa thứ dung dịch đỏ đỏ tương tự đang được đặt ngay ngắn trong khay gia vị trên mặt bàn của chính mình. Huyền Dạ hơi cúi người, ghé sát đôi mắt phượng vào nhìn thật kỹ phần nhãn mác dán bên ngoài thân chai nhựa đã có chút cũ. Trên đó, anh đọc được hai chữ tiếng bản xứ được in ngắn gọn: "Tương ớt".

Ngay lập tức, một sợi dây liên kết vô hình được thiết lập. Hai người họ nhìn thẳng vào mắt nhau, không cần phải mở mồm phát ra bất kỳ một âm thanh nào ra thế giới bên ngoài, tránh để người khác nghe thấy. Họ sử dụng mối liên kết tiềm thức sâu sắc, một khả năng thần giao cách cảm đỉnh cao của mình để trò chuyện, trao đổi với nhau một cách vô cùng sôi nổi trong tâm trí. Không gian tiềm thức của họ lúc này giống như một phòng nghị sự tĩnh lặng, nơi hai đại tồn tại đang phân tích một hiện tượng xã hội học của loài người.

Trong không gian tiềm thức biệt lập ấy, giọng nói của Huyền Dạ vang lên đầy vẻ thắc mắc và hoài nghi. Anh truyền ý nghĩ của mình sang cho Quang Dương, bày tỏ sự không hiểu nổi lý do vì sao cái sinh vật con người nhỏ bé ở bàn bên kia lại phải cho thứ dung dịch màu đỏ rực trông có vẻ rất nguy hiểm và nồng đậm ấy vào trong cái bát chứa mấy sợi dài dài màu trắng kia. Huyền Dạ tự hỏi, liệu cái hành động bóp tương ớt đó có phải là một dạng nghi thức tôn giáo, một tập tục bắt buộc mang tính tâm linh của cư dân hành tinh này trước khi hấp thụ món phở hay không. Hoặc giả, thứ chất lỏng màu đỏ kia có chứa một loại độc tố hay một chất kích thích đặc biệt nào đó mà cơ thể con người cần phải có để tiêu hóa thức ăn chăng. Đối với Huyền Dạ, màu đỏ rực của tương ớt mang lại một cảm giác cảnh báo về mặt năng lượng, giống như những dòng nham thạch hay tín hiệu nguy hiểm trong vũ trụ.

Nhận được những luồng suy nghĩ đầy tính suy đoán của Huyền Dạ, Quang Dương khẽ lắc đầu trong tiềm thức, gửi lại một dòng tư duy có phần điềm tĩnh và lý tính hơn để phân tích vấn đề. Quang Dương suy đoán rằng, dựa trên những gì anh quan sát được từ biểu cảm thỏa mãn của vị khách kia sau khi ăn, thứ màu đỏ gọi là tương ớt đó có lẽ không phải là độc tố hay nghi thức gì quá huyền bí. Nhiều khả năng, đó chỉ là một loại gia vị nồng mỡ, chứa một loại hương vị kích thích vị giác mạnh mẽ, có tính chất cay nóng. Con người cho nó vào bát để biến đổi tính chất, nâng cao mùi vị hoặc tạo ra một sự bùng nổ về cảm giác cho đầu lưỡi khi tiếp xúc với những sợi bánh phở dài kia.

Cả hai cứ thế tiếp tục tranh luận, dùng dòng chảy tiềm thức để mổ xẻ, phân tích một hành vi sinh hoạt vô cùng bình thường của loài người dưới góc nhìn của những thực thể ngoài hành tinh một cách say sưa, nghiêm túc và đầy rẫy sự tò mò của những đứa trẻ mới lớn. Họ cố gắng thấu hiểu từng thói quen nhỏ nhất của con người để làm phong phú thêm vốn hiểu biết của mình về hành tinh xanh này.

Đang lúc hai người họ mải mê giao tiếp, tranh luận và phân tích sâu sắc với nhau trong không gian tiềm thức tĩnh lặng tuyệt đối ấy, thì đột ngột có một tiếng động nhẹ vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ và mối liên kết tâm linh của họ. Một người nhân viên phục vụ khác của quán đã tự lúc nào bước tới cạnh bàn của họ. Người này khéo léo, nhẹ nhàng đặt lên mặt bàn gỗ hai bát phở lớn bằng sứ, khói trắng bốc lên nghi ngút, che mờ cả tầm nhìn trong chốc lát. Kèm theo hai bát phở là một đĩa rau sống, vài lát chanh tươi và một lời chúc họ ăn ngon miệng ngắn gọn, lịch sự. Sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, người phục vụ lại nhanh chóng quay lưng đi vào trong khu vực bếp để tiếp tục công việc của mình, để lại không gian riêng tư cho hai vị khách.

Nhìn thấy hai bát phở nóng hổi, đầy đặn đã được bày ra sẵn sàng ngay trước mặt mình, Huyền Dạ và Quang Dương lập tức ngừng cuộc trò chuyện tâm linh bằng tiềm thức lại. Họ thu hồi dòng suy nghĩ và dồn toàn bộ sự chú ý của năm giác quan vào việc bắt đầu thưởng thức hương vị của cái bát thức ăn đang tỏa hương thơm quyến rũ này. Thực ra, trong cuộc trò chuyện bằng tiềm thức diễn ra vài giây trước đó, cả hai người họ đã đi đến một quyết định thống nhất mang tính thử nghiệm. Họ bảo nhau rằng sẽ dùng thìa nếm thử hương vị nguyên bản, thuần túy ban đầu của bát phở trước để xem nước dùng gốc có vị ra sao. Sau khi đã biết vị nguyên bản, họ mới thử cầm cái chai tương ớt lên, bóp thứ dung dịch đỏ đỏ kia vào trong bát giống như vị khách lúc nãy để so sánh sự khác biệt giữa hai trạng thái món ăn.

Nào ngờ, cái kế hoạch mang tính khoa học và thử nghiệm ban đầu của họ đã hoàn toàn bị phá sản và tan thành mây khói ngay từ những giây phút đầu tiên khi món ăn chạm vào cơ thể. Huyền Dạ là người tò mò hơn, anh cầm chiếc thìa sứ lên, múc một chút làn nước dùng trong vắt, còn nóng hổi đưa lên môi và nếm thử. Cùng lúc đó, Quang Dương cũng dùng đũa gắp một vài sợi phở trắng kèm theo một lát thịt bò mỏng cho vào trong miệng. Ngay vào cái khoảnh khắc dòng nước dùng và sợi phở đầu tiên ấy chạm vào đầu lưỡi và khoang miệng của họ, cả hai người lập tức khựng cứng người lại, đôi mắt mở to ra vì kinh ngạc. Họ hoàn toàn bị chinh phục, bị đánh gục và bị mê hoặc một cách tuyệt đối bởi hương vị đỉnh cao, tinh tế của món ăn truyền thống này.

Dòng nước dùng đậm đà một cách kỳ lạ, nó mang một vị ngọt thanh nhẹ, sâu thẳm từ tủy xương ống ninh lâu năm chứ không phải vị ngọt của gia vị nhân tạo. Cái vị ngọt thanh tú ấy hòa quyện một cách hoàn hảo với mùi thơm nồng nàn nhưng không hắc của các loại gia vị thảo mộc thiên nhiên như quế, hồi, thảo quả nướng. Tất cả lan tỏa mạnh mẽ, thấm sâu vào từng kẽ răng, vòm họng và như kích thích đến từng dây thần kinh vị giác của họ.

Không chỉ dừng lại ở nước dùng, những sợi bánh phở màu trắng tinh khôi, dáng dài dài khi nhai lại có một độ dai dai, mềm mềm và đàn hồi vô cùng hoàn hảo, không hề bị nát hay bở. Những sợi phở ấy quyện cùng những miếng thịt bò thái mỏng như tờ giấy, được trần chín tới nên vẫn giữ nguyên được độ ngọt, mềm mại như muốn tan chảy ngay trên đầu lưỡi khi vừa chạm vào. Sự kết hợp của các nguyên liệu thô sơ dưới bàn tay của người đầu bếp bản xứ đã tạo nên một kiệt tác ẩm thực, một sự cân bằng mỹ mãn mang đến cho họ một cảm giác thỏa mãn, hạnh phúc tột cùng về mặt vị giác, vượt xa tất cả những gì họ từng hình dung hay trải nghiệm trước đây về ẩm thực đường phố của hành tinh này.

Hương vị quá mức xuất sắc, kỳ diệu và mê người ấy như có một ma lực mạnh mẽ, khiến cho toàn bộ tâm trí vốn dĩ luôn tỉnh táo, lý trí của hai người họ bỗng chốc trở nên trống rỗng. Lúc này, trong đầu họ không còn chỗ cho những phân tích logic hay những hoài nghi về thế giới nữa. Họ lập tức quên bẵng đi cái kế hoạch định thử cho thứ dung dịch màu đỏ đỏ trong chai vào bát mà họ đã thống nhất khi nãy. Họ cũng chẳng còn mảy may nhớ gì đến sự tồn tại của cái chai tương ớt đang nằm chơ vơ, lạnh lẽo ở góc bàn nữa. Mọi sự chú ý giờ đây chỉ dành cho tô phở trước mặt.

Cứ thế, hai vị khách quý tộc, những thực thể vốn dĩ luôn giữ một vẻ ngoài thanh lịch, cao sang, ung dung và điềm tĩnh trước mọi biến động của vũ trụ, nay lại say sưa, cắm cúi bắt đầu ăn một cách ngon lành, không màng đến xung quanh. Họ tận hưởng trọn vẹn từng sợi phở mềm mại, từng miếng thịt bò ngọt lịm và húp sạch sẽ từng giọt nước dùng thanh tú, nóng bỏng cho đến tận miếng cuối cùng, trong lòng dâng lên một niềm cảm kích vô hạn đối với người đã sáng tạo ra món ăn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoàn