5.
Sau khi được bác gái tốt bụng với chiếc làn đi chợ dẫn qua giao lộ tử thần của những làn xe máy, Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang chính thức đứng vững trên thềm vỉa hè của khu phố cổ. Thế nhưng, vừa thoát khỏi nỗi kinh hoàng mang tên "giao thông Hà Nội", một thử thách mới lại ngay lập tức mở ra, bủa vây lấy hai thực thể chí cao vô thượng.
Khắp các lối đi, dọc theo những con phố cổ kính đan xen nhau như bàn cờ, vô số cửa hàng cửa hiệu san sát đang đồng loạt lên đèn rực rỡ dưới màn đêm của năm 2026. Điều đáng nói là từ những quán ăn ấy, hàng trăm loại mùi hương ngào ngạt, béo ngậy, thơm nức lòng cứ thế bay ra, hòa quyện vào trong không khí nhiệt đới ban đêm. Mùi thơm của hành hoa hun qua mỡ nóng, mùi thịt nướng xèo xèo trên than hồng, mùi nước dùng ninh xương bò cùng quế hồi thảo quả đậm đà... Tất cả cứ thế quấn quýt, tấn công trực diện vào khứu giác của họ.
Một kẻ vạn năm chỉ biết nhai tinh cầu rôm rốp như Huyền Dạ lúc này hoàn toàn bị choáng ngợp. Đối với nó, những viên kẹo tinh tú khô khan ngoài vũ trụ kia làm sao có được sự biến hóa kỳ ảo về hương vị như những làn khói nghi ngút đang bốc lên kia. Hai người họ cứ đi được vài bước lại phải dừng lại. Họ đứng nhìn các cửa hàng một cách ngẩn ngơ, phân vân và bối rối tột độ. Đôi mắt phi giới tính tuyệt mỹ của cả hai hết nhìn quán phở gà lại ngó sang tiệm bún chả, rơi vào trạng thái tiến thoái lưỡng nan, hoàn toàn không biết nên chọn quán nào để nếm thử trước tiên giữa một thiên đường ẩm thực đồ sộ như thế này.
Trong lúc đang đứng ngơ ngác nhìn quanh giữa dòng đời hối hả, hai thực thể liền kích hoạt luồng dữ liệu mà họ đã quét và tìm hiểu từ mạng internet toàn cầu trước đó để định vị tọa độ hiện tại. Các thuật toán bản đồ của loài người lập tức hiện lên rõ mồn một trong tâm thức của họ. Họ biết địa chỉ nơi mình đang đứng chính là khu vực phố 1A Gầm Cầu, thuộc quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
Ngay khi vừa ngẩng đầu lên khỏi dòng suy nghĩ, ngay trước mắt họ chính là tấm biển hiệu rực rỡ của một quán ăn đang tấp nập khách ra vào: Bò nướng Gầm Cầu.
Một mùi thơm nức mũi từ bơ tường an, tỏi băm nhuyễn và thịt bò chín tới trên chảo gang tỏa ra nghi ngút, bao trùm lấy cả một góc phố rêu phong bên cạnh vòm cầu đá cổ kính. Mùi hương đậm đà, quyến rũ và đầy xôi thịt này như một bàn tay vô hình kéo giữ chân họ lại. Không thể cưỡng lại sự tò mò tột độ của vị giác, Huyền Dạ và Dương Quang mạnh dạn bước chân vào bên trong quán.
Vừa bước qua tấm biển hiệu, họ liền được các bạn nhân viên còn rất trẻ tuổi, năng động và nhiệt tình chạy đến đón tiếp. Thấy hai vị khách mới bước vào sở hữu ngoại hình phi giới tính đẹp đến mức phát sáng, làn da trắng ngần lấp lánh như ngọc và khí chất ngút ngàn, các bạn nhân viên không khỏi trầm trồ, lén nhìn nhau đầy phấn khích. Một bạn nhân viên nhanh nhẹn xếp chỗ cho họ ở một chiếc bàn sạch sẽ, sau đó cầm cuốn menu lật giở và bắt đầu giới thiệu một tràng dài về các set/combo nướng khác nhau của quán. Nào là set dành cho 2 người, 3 người cho đến 4 người, nào là các loại thịt bò dải, nầm heo, ba chỉ cuộn nấm kim châm kèm theo đủ loại nước sốt me, sốt tiêu đen đặc trưng.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ, nhìn những hình ảnh thịt bò đỏ tươi mọng nước cùng đĩa rau củ rực rỡ trên thực đơn, bọn hắn quyết định chọn một set ăn vừa vặn dành cho hai người.
"Dạ, set 2 người đầy đủ của hai bạn có giá là 350 nghìn đồng ạ!" – Bạn nhân viên trẻ mỉm cười, lưu loát đọc ra một con số kèm theo đơn vị tiền tệ bản địa.
Con số ấy vừa lọt vào tai liền khiến hai vị chí cao vô thượng bỗng chốc ngơ ngác, dại mặt ra. Họ hoàn toàn không có khái niệm về mệnh giá tiền tệ của Trái Đất, càng không biết "350 nghìn đồng" là bao nhiêu phần trăm giá trị vật chất trao đổi trong vũ trụ này. Hai người đứng hình mất vài giây, không khí tại bàn ăn bỗng chốc đông cứng. Ngay lập tức, họ phải âm thầm trò chuyện với nhau bằng những ba động suy nghĩ cực nhanh trong tâm thức để tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng tài chính đầu tiên.
"Dương Quang! Cái giá tiền đó là cái gì vậy? Trong hai tấm thẻ căn cước nhựa mà chúng ta vừa tạo ra đâu có chứa thứ năng lượng gọi là 'tiền' này?" – Nguyễn Huyền Dạ hoang mang truyền đi một dải ý niệm bóng tối.
"Bình tĩnh đi Huyền Dạ. Ta vừa quét qua ký ức ngắn hạn của những người phàm đang ngồi xung quanh quán này. Loài người ở thời đại này không chỉ dùng những tờ giấy màu gọi là tiền mặt, mà họ còn dùng một chiếc hộp vuông phát sáng có mặt kính để truyền dịch thứ năng lượng số cho nhau. Họ gọi vật thể đó là điện thoại thông minh, và phương thức đó là quét mã tài khoản ngân hàng," – Hoàng Dương Quang nhanh chóng phản hồi bằng một luồng tư duy lấp lánh.
Sau khi đã nắm rõ quy luật vận hành kinh tế của sinh vật hành tinh xanh, hai vị tối cao quyết định hành động ngay lập tức để không lộ đuôi. Dưới gầm bàn ăn, nơi bóng tối che khuất và ánh mắt phàm trần không thể nhìn thấu, Huyền Dạ và Dương Quang âm thầm vận dụng một tia quyền năng nhỏ nhoi của vũ trụ. Họ thao túng các phần tử vật chất, kim loại và silicon có sẵn trong không khí, ngưng tụ chúng lại với độ chính xác đến từng nanomét. Chỉ trong một cái chớp mắt, họ đã tự tay tạo ra hai chiếc hộp vuông bằng kính và kim loại nguyên khối, mô phỏng hoàn hảo theo những chiếc điện thoại thông minh cao cấp nhất mà họ vừa nhìn thấy trên tay một vài người đi đường.
Chưa dừng lại ở đó, Dương Quang nhẹ nhàng chèn một luồng dữ liệu ý niệm vào mạng lưới điện tử toàn cầu, tự đăng ký cho bản thân và Huyền Dạ những tài khoản ngân hàng hợp pháp với đầy đủ thông tin định danh tương thích với thẻ căn cước. Để chắc chắn không bị thiếu hụt, Dương Quang trực tiếp "bẻ cong" một vài thuật toán số, tự động chuyển vào trong tài khoản thẻ của mình một lượng con số số dư khổng lồ từ hư không — một con số đủ để họ mua lại cả chuỗi quán ăn này nếu muốn.
Làm xong mọi việc một cách thần không biết quỷ không hay chỉ trong vòng chưa đầy nửa giây, hai vị tối cao khẽ thở phào nhẹ nhõm. Họ ngước khuôn mặt tuyệt mỹ của mình lên, gượng gạo nở một nụ cười đúng chuẩn con người, rồi nói lời cảm ơn các bạn nhân viên bằng chất giọng phàm trần còn chút ngập ngừng, chưa quen nhả chữ.
Nhìn hai vị khách có vẻ ngoài vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng như những tổng tài hay đại minh tinh bước ra từ màn ảnh, vậy mà từ nãy đến giờ cứ mỗi lần nghe đến giá tiền hay gọi món lại lộ ra những biểu cảm ngơ ngác, bối rối vô cùng trái ngược và đáng yêu như vậy, các bạn nhân viên trong quán không nhịn được mà bật cười khúc khích vì nghĩ họ là khách du lịch lần đầu đến Hà Nội.
"Hai bạn dễ thương quá ạ! Set bò nướng của hai bạn đang được nhà bếp chuẩn bị rồi nhé. Mời hai bạn đi lối này lên bàn bếp cố định có máy hút mùi cho thoải mái ạ!" – Một bạn nhân viên vừa cười vừa nhiệt tình chỉ chỗ, dẫn họ ngồi vào chiếc bàn trống ấm cúng cạnh bếp nướng đang đỏ lửa.
Huyền Dạ và Dương Quang bước theo sau, lòng tràn đầy sự háo hức xen lẫn hồi hộp cho bữa ăn đầu tiên trong cuộc đời làm người phàm tại mảnh đất thủ đô.
Bữa tiệc bò nướng Gầm Cầu chuẩn bị bắt đầu với chiếc điện thoại "vừa biến ra".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com