6.
Không gian bên trong quán bò nướng tại địa chỉ 1A Gầm Cầu vây hãm hai vị khách đặc biệt bằng một bầu không khí náo nhiệt chưa từng có trong trải nghiệm vạn tỷ năm của họ. Tiếng chảo gang va chạm lách cách, tiếng mỡ bò sôi xèo xèo reo vui trên lửa lớn, tiếng trò chuyện rôm rả xen lẫn tiếng cười sảng khoái của những nhóm bạn trẻ phàm trần vang vọng dưới vòm cầu đá cổ kính. Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang ngồi đối diện nhau trên hai chiếc ghế nhựa thấp — một loại chất liệu nhân tạo thô sơ mà ở thời kỳ đỉnh cao, chỉ cần một cái liếc mắt của họ cũng đủ khiến chúng phân rã thành các hạt nguyên tử.
Khi set bò nướng đầy ắp được bưng ra, đặt trang trọng trên chiếc bếp ga mini bằng sắt hoen gỉ, hai thực thể chí cao vô thượng nhìn chảo gang lót một lớp giấy bạc mỏng manh bằng ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Trên đĩa nhựa lớn, những lát thịt bò dải đỏ ửng thái mỏng như lụa, những miếng nầm heo trắng phao đẫm sốt, cùng ba chỉ bò ba rọi cuộn nấm kim châm được xếp ngay ngắn bên cạnh một đĩa bơ vàng óng và những ổ bánh mì mật ong thơm phức. Hai thực thể tối cao ngồi bất động như hai pho tượng ngọc thạch được tạc từ băng sa. Họ hết nhìn đĩa thịt sống lại ngó sang chiếc chảo gang trống rỗng, loay hoay một lúc lâu mà vẫn không biết phải làm thế nào để biến đống nguyên liệu sống này thành thứ món ăn bốc khói thơm lừng như các bàn bên cạnh đang thưởng thức. Đối với họ, nguyên lý tác động nhiệt để làm chín tế bào động vật hữu cơ mà không cần phá hủy hoàn toàn cấu trúc phân tử của nó là một khái niệm vô cùng mới mẻ và có phần... rắc rối.
Đang lúc Nguyễn Huyền Dạ sốt ruột, định âm thầm kích hoạt một luồng ba động ý niệm định hướng nhiệt lượng từ hư không để ép chín toàn bộ đĩa thịt trong vòng một mili giây, thì một bạn nhân viên phục vụ cực kỳ nhiệt tình của quán bỗng nhiên xuất hiện. Thấy hai vị khách sở hữu nhan sắc phi giới tính cực phẩm, ăn mặc tinh tế nhưng lại cứ nhìn chiếc chảo gang trân trân như đang nghiên cứu cổ vật, bạn nhân viên mỉm cười thân thiện, tiến lại gần và lịch sự lên tiếng hỏi:
"Dạ, em chào hai bạn! Hình như hai bạn mới đi ăn bò nướng phố Gầm Cầu lần đầu đúng không ạ? Hai bạn có cần em hướng dẫn và nướng giúp lượt đầu tiên này không?"
Nghe thấy lời đề nghị bất ngờ, Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang khẽ giật mình nhẹ. Diện mạo phàm trần của họ thoáng qua một nét ngượng ngùng hiếm thấy, rồi đồng loạt gật đầu đồng ý. Đối với hai kẻ đứng ở đỉnh cao của toàn bộ cấu trúc tinh hệ, từng hô mưa gọi gió, phá hủy rồi lập lại cả một vũ trụ rộng lớn, đây là lần đầu tiên trong suốt hàng vạn kỷ nguyên quên lãng họ nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình từ một sinh linh phàm trần yếu ớt và nhỏ bé.
Bạn nhân viên phục vụ nhanh nhẹn dùng chiếc kẹp bằng inox gắp một tảng bơ lớn thả vào lòng chảo gang. Ngay lập tức, tiếng bơ chảy xèo xèo vang lên giòn giã, lớp bơ vàng óng tan chảy, sủi bọt tăm và tỏa ra một mùi thơm béo ngậy, ngọt ngào đặc trưng lan tỏa mạnh mẽ trong không khí, khiến màn sương đen Nguyễn Huyền Dạ khẽ nuốt nước bọt theo bản năng hữu cơ của cơ thể mới. Bạn nhân viên vừa nhanh tay đảo đều những lát thịt bò dải và nầm heo trên chảo, vừa nhiệt tình cất giọng hướng dẫn chi tiết:
"Khi nướng, hai bạn nhớ cho bơ vào trước để thịt không bị dính vào giấy bạc nhé. Thịt bò thái mỏng nên chỉ cần lật qua lật lại vài lần cho chín tới là ăn được ngay, để lâu quá thịt sẽ bị dai đấy ạ. Còn nầm heo thì hai bạn chịu khó nướng kỹ một chút, khi nào thấy hai mặt xém vàng và hơi săn lại thì ăn mới giòn và ngon. Lát nữa chín, mình chấm đẫm với bát nước sốt me chua ngọt này nha!"
Vốn là những thực thể sở hữu trí tuệ tối cao và khả năng nhận thức vô hạn của vũ trụ, Huyền Dạ và Dương Quang học hỏi mọi thứ với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ cần quan sát bạn nhân viên thao tác lật trở thịt đúng một lượt, bộ não phàm trần của họ đã ghi nhớ toàn bộ quy trình, từ mức độ lửa của bếp ga, độ nóng của dầu bơ cho đến thời gian chín hoàn hảo của từng thớ thịt. Sau khi bạn nhân viên phục vụ vui vẻ nở nụ cười rồi rời đi để đón tiếp bàn khác, hai vị tối cao đã có thể tự mình tự tin cầm chiếc kẹp inox, bắt đầu hoàn toàn làm chủ chiếc chảo gang đang đỏ lửa. Nhìn những miếng thịt bò do chính tay họ nướng đang chuyển sang màu nâu chín mọng, tỏa mùi bơ tỏi thơm nức mũi, rồi so sánh với miếng thịt do bạn nhân viên nướng lúc nãy, họ thầm đánh giá bằng ý niệm rằng bản thân làm khá tốt, thậm chí các thao tác gắp lật còn có phần đều tay, chuẩn xác và nghệ thuật hơn nhờ khả năng thấu thị quỹ đạo chuyển động.
Thế nhưng, thử thách tiếp theo của nền văn minh Trái Đất lại ập đến khi họ nhìn xuống hai thanh tre nhỏ vuốt tròn đặt trên bàn — thứ mà loài người gọi là "đũa". Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang cầm đũa lên tay với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Sau một hồi loay hoay kẹp thử vào không khí, các ngón tay của hai vị khách có dung mạo đại minh tinh đan chéo vào nhau một cách vụng về, suýt chút nữa đã làm rơi đôi đũa tre xuống nền đất. Phải mất một lúc tập trung điều khiển các bó cơ thịt phàm trần để làm quen với nguyên lý đòn bẩy vật lý cơ bản, Nguyễn Huyền Dạ mới có thể run run dùng đầu đũa gắp lấy một miếng thịt bò dải vừa chín tới, khéo léo chấm đẫm vào bát sốt me sánh đặc màu nâu đỏ rồi đưa vào miệng. Hoàng Dương Quang cũng nín thở, tập trung tinh thần làm theo y hệt.
Vừa cho miếng thịt vào miệng, hương vị bùng nổ của món ăn Hà Nội đã làm hai vị chí cao hoàn toàn bị sốc và chấn động tâm thức. Vị ngọt đậm đà, mọng nước tự nhiên của thịt bò hòa quyện một cách hoàn hảo cùng vị béo ngậy của bơ tường an, vị thơm nồng, cay nhẹ của tỏi băm nhuyễn bám đều trên thớ thịt, và cái vị chua thanh kích thích vị giác của nước sốt me lan tỏa khắp khoang miệng. Cảm giác kích thích thần kinh vị giác này khác xa với việc nhai những khối tinh cầu cô độc, thô kệch và khô khan ngoài không gian vũ trụ rộng lớn kia. Đây là một sự hòa quyện tinh tế, phức tạp và đầy nghệ thuật của các tầng hương vị do chính bàn tay và trí tuệ của con người tạo ra qua hàng thế kỷ. Màn sương đen và ánh sáng chói mắt cảm thấy toàn bộ linh hồn của mình như đang được gột rửa bởi một làn sóng hạnh phúc bình dị nhưng mãnh liệt chưa từng có.
Ăn xong miếng thịt đầu tiên với sự kinh ngạc tột độ, Hoàng Dương Quang lập tức đảm nhận nhiệm vụ gắp lượt thịt, nầm và ba chỉ tiếp theo thả vào chảo cho tiếng xèo xèo tiếp tục vang lên. Trong lúc chờ đợi thịt chín dưới sức nóng của ngọn lửa ga, cậu khẽ liếc nhìn chiếc điện thoại thông minh tinh xảo mà họ vừa dùng quyền năng biến ra dưới gầm bàn, rồi âm thầm truyền một luồng ý thức sang cho người bạn đồng hành Huyền Dạ:
"Huyền Dạ, ta vừa dùng nhận thức để quét qua mức chi tiêu trung bình, thu nhập và giá cả sinh hoạt của sinh vật tại thành phố Hà Nội này. Hình như lúc nãy trong cơn hoang mang trước danh từ 'nghìn đồng' của bạn nhân viên, ta đã chèn quá nhiều số 0 vào tài khoản ngân hàng ảo của chúng ta rồi. Chúng ta hoàn toàn không cần nhiều tiền đến mức có thể mua lại cả một nửa dải Ngân Hà hay sở hữu cả một quốc gia như thế này đâu. Việc giữ lại một dãy số liệu vô tận, khổng lồ thừa thãi trong hệ thống điện tử của họ sẽ rất dễ gây ra sự mất cân bằng dữ liệu và hỗn loạn kinh tế phàm trần đấy."
Nguyễn Huyền Dạ lúc này đang dùng đũa nhai nhồm nhoàm miếng nầm heo nướng giòn sần sật một cách đầy thỏa mãn, nghe vậy liền gật gù đồng ý bằng ý niệm phản hồi:
"Ngươi nói rất phải, Dương Quang. Chúng ta đang đi lữ hành thế giới phàm trần để tìm niềm vui, thì mọi thứ nên giống với người bình thường một chút mới thú vị. Giàu có một cách dị thường quá sẽ làm mất đi cái chất của chuyến đi. Hãy chỉnh sửa lại các con số đi."
Sau một hồi bàn bạc, phân tích và tính toán kỹ lưỡng dựa trên mức giá của các món ăn, chi phí thuê nhà và mua sắm quần áo tại Hà Nội vào năm 2026 mà họ quét được từ mạng internet, hai thực thể tối cao đi đến quyết định cuối cùng. Họ dùng một tia quyền năng tối giản, trực tiếp xóa bỏ các dãy số dài vô tận vô lý trong hệ thống ngân hàng, và chỉ để lại trong tài khoản ngân hàng của mỗi người con số tròn chĩnh, gọn gàng là một trăm triệu đồng. Đối với người dân Việt Nam ở thời điểm hiện tại, đây là một số tiền vừa vặn, thoải mái, đủ để hai người trẻ tuổi chi tiêu ăn uống, mua sắm nhu yếu phẩm và thuê một căn hộ tốt trong vài tháng mà không làm dấy lên bất kỳ sự nghi ngờ hay báo động nào từ các cơ quan quản lý tài chính tối cao của loài người.
Xử lý xong xuôi tài khoản ngân hàng một cách gọn gàng, rũ bỏ hoàn toàn gánh nặng mơ hồ về tiền bạc, hai vị tối cao của tinh hệ lập tức vứt chiếc điện thoại sang một bên. Họ lại tiếp tục quay trở lại với công việc quan trọng, cấp bách nhất hiện tại: nhiệt tình bắt tay vào nướng thịt để ăn tiếp. Nguyễn Huyền Dạ hào hứng gắp thêm một miếng bánh mì quết mật ong đặt lên rìa chảo gang cho giòn rụm, còn Hoàng Dương Quang thì chăm chỉ lật những miếng ba chỉ cuộn nấm kim châm ngọt lịm. Tiếng chảo gang xèo xèo vui tai hòa cùng tiếng cười nói rộn ràng của quán ăn vỉa hè phố Gầm Cầu kéo dài mãi vào đêm muộn, ghi dấu đêm đầu tiên đầy say mê của hai vị thần lữ hành trên hành tinh xanh.
Bữa ăn bò nướng đã diễn ra vô cùng viên mãn với sự giác ngộ về ẩm thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com