Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Khi những miếng nầm lợn cuối cùng sần sật và vài cọng rau tiến vua ngấm đẫm gia vị trên chiếc chảo gang lót giấy bạc đã hoàn toàn biến mất vào bụng, Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang cảm thấy một sự thỏa mãn chưa từng có trong đời. Lớp bơ béo ngậy trộn lẫn với vị ngọt của thịt bò dải tạo nên một cơn dư chấn vị giác kéo dài trong tâm thức của hai thực thể chí cao vô thượng. Theo thói quen tự do tự tại, tiêu dao tự tại ngoài vũ trụ thâm thúy, nơi vốn chẳng có bất kỳ luật lệ, ranh giới hay khái niệm sở hữu tài sản nào, hai người liền thản nhiên đứng dậy khỏi chiếc ghế nhựa thấp. Huyền Dạ phủi phủi vạt áo khoác đen tuyền, còn Dương Quang khẽ vuốt lại mái tóc màu vàng kim rực rỡ dưới ánh đèn đường. Họ rảo bước, định cứ thế đi thẳng ra khỏi không gian nhộn nhịp của quán bò nướng vỉa hè phố Gầm Cầu.

Thế nhưng, chân của hai vị cấm kị tinh hệ vừa mới chạm đến rìa thềm đá của vỉa hè, chuẩn bị hòa vào dòng người đi bộ, thì một bóng người đã nhanh như cắt chạy xộc ra từ phía sau, dang tay chặn đường họ lại. Đó là bạn nhân viên phục vụ trẻ tuổi hồi nãy vừa mới hướng dẫn họ cách cầm kẹp nướng thịt. Gương mặt bạn nhân viên phục vụ thoáng chút thở dốc, đôi mắt lộ rõ vẻ khó xử nhưng cực kỳ nghiêm túc, cất giọng gọi lớn để giữ khách lại:

"Kìa hai bạn ơi, đợi chút đã ạ! Hai bạn trẻ ơi, hình như hai bạn quên chưa thanh toán tiền ăn của set bò nướng hai người cùng mấy lon nước ngọt lúc nãy ở bàn số 5 đâu ạ!"

Nghe thấy cụm từ chưa trả tiền vang lên giữa không gian phố thị, cả Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang đều khựng lại như bị trúng một loại cấm thuật định thân. Ký ức về các quy luật vận hành xã hội loài người mà họ mới nạp vào bộ não hữu cơ lúc nãy dường như vẫn chưa thể đồng bộ kịp thời với hành vi thực tế của hai thực thể vũ trụ. Đối với họ, khái niệm ăn một thứ gì đó xong phải đưa lại một thứ khác cho người tạo ra nó là một điều vô cùng mới mẻ. Hai vị chí cao bỗng chốc rơi vào trạng thái bàng hoàng, đứng lúi húi vuốt ve, lục lọi túi quần một hồi lâu trong sự bối rối tột độ. Phách lối bao nhiêu ngoài vũ trụ thì lúc này lại lúng túng bấy nhiêu trước mặt một người phàm. Phải mất một lúc, họ mới sực nhớ ra sự tồn tại của vật thể kim loại mà họ vừa tự tay biến ra dưới gầm bàn lúc nãy. Dương Quang chậm chạp rút chiếc hộp vuông bằng kính và kim loại nguyên khối bóng bẩy ra khỏi túi quần.

Họ bấm nút nguồn, bật sáng màn hình chiếc điện thoại thông minh tự chế lên. Hai cái đầu, một mái tóc ngắn đen tuyền sâu thẳm như hắc ám, một mái tóc vàng kim rực rỡ tựa thái dương, ghé sát lại gần nhau. Họ nhìn chằm chằm vào cái giao diện điện tử đầy những hình khối trực quan, những biểu tượng ứng dụng ngân hàng xanh đỏ lấp lánh rồi lại ngước lên nhìn bạn nhân viên phục vụ một hồi lâu với vẻ mặt vô cùng ngơ ngác và bối rối. Họ biết rõ trong chiếc hộp sắt nhỏ bé này đang chứa đựng con số một trăm triệu đồng số dư ngân hàng hợp pháp, nhưng cụ thể phải ấn vào nút nào, thao tác ra sao để chuyển dịch cái gọi là tiền này sang cho người đối diện thì cả hai hoàn toàn chịu chết, không tìm thấy bất cứ hướng dẫn sử dụng nào trong bản năng tối cổ của mình.

Chứng kiến hai vị khách sở hữu diện mạo phi giới tính đẹp đến mức siêu thực, ăn mặc thời thượng như những ngôi sao bước ra từ màn ảnh, nhưng hành động từ nãy đến giờ lại vô cùng kỳ quặc và ngây ngô, cứ đứng trân trân nhìn mình mà không chịu đưa tiền mặt hay xuất trình thẻ từ, bạn nhân viên phục vụ bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ lớn. Ánh mắt bạn phục vụ nhìn họ từ trên xuống dưới, đảo qua chiếc điện thoại đắt tiền trên tay Dương Quang rồi ái ngại, hạ thấp giọng hỏi nhỏ vì sợ làm tổn thương lòng tự trọng của khách hàng:

"Hai bạn... không có tiền trả thật à? Hay là tài khoản của hai bạn có gặp trục trặc hay khó khăn gì sao ạ?"

Nghe thấy câu hỏi chạm thẳng vào lòng tự tôn tối cao của những kẻ từng là bá chủ độc tôn của cả tinh hệ, hai người họ lập tức lắc đầu nguầy nguậy như trống đánh. Hoàng Dương Quang nhanh trí, không muốn bị hiểu lầm là kẻ quỵt nợ ở hành tinh phàm trần này, liền dứt khoát giơ thẳng màn hình điện thoại đang hiển thị giao diện ứng dụng ngân hàng với dãy số dư một trăm triệu đồng rõ mồn một ra sát trước mặt bạn nhân viên để làm bằng chứng thực tại.

Nhìn thấy hành động dứt khoát nhưng đầy vẻ ngây thơ và có phần hài hước ấy, bạn nhân viên phục vụ đứng hình mất vài giây, miệng hơi há ra vì kinh ngạc trước số dư của hai vị khách trẻ tuổi. Sau một hồi lâu quan sát kỹ biểu cảm bối rối thật thà, đôi mắt trong veo không chút tà niệm của hai người, bạn nhân viên cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề. Hóa ra hai cực phẩm nhan sắc này là những cậu ấm cô chiêu lần đầu tiên tự lập đi ăn hàng nên hoàn toàn không biết cách sử dụng ứng dụng thanh toán thông minh của ngân hàng di động.

Bạn nhân viên phục vụ phì cười một cái thật giòn, mọi sự nghi ngờ lập tức tan biến. Bạn nhân viên nhiệt tình giải thích để giải vây cho hai người: "À, hóa ra là hai bạn chưa biết dùng ứng dụng ngân hàng để trả tiền đúng không? Không sao đâu, để em hướng dẫn nhé!"

Nói rồi, bạn nhân viên dẫn họ lại gần quầy thu ngân của quán ăn, chỉ tay vào một tấm mica nhỏ có in một hình vuông màu đen trắng đan xen kỳ dị: "Đây là mã QR tài khoản của quán em này. Hai bạn mở camera hoặc phần quét mã trên ứng dụng điện thoại ra, hướng vào cái hình vuông này là được ạ."

Hoàng Dương Quang gật gù, làm theo từng bước dưới sự chỉ dẫn tận tình. Cậu đưa chiếc điện thoại lên, camera quét qua mã QR chỉ trong một phần nghìn giây. Màn hình điện thoại lập tức nhảy sang giao diện chuyển khoản, tự động điền tên chủ tài khoản của quán bò nướng. Bạn nhân viên giúp họ nhập con số ba trăm năm mươi nghìn đồng của bữa ăn vào ô số tiền, sau đó đưa lại chiếc điện thoại cho Hoàng Dương Quang, ngón tay chỉ vào nút bấm màu xanh dưới cùng của màn hình:

"Đây nè, sau khi nhập xong số tiền, bạn phải bấm nút xác nhận này, rồi nhập mật khẩu tài khoản hoặc quét khuôn mặt của mình thì hệ thống mới chuyển khoản thành công được nhé!"

Dương Quang gật đầu, đưa khuôn mặt tuyệt mỹ, không tì vết của mình ghé sát vào camera trước của máy. Chiếc điện thoại thông minh tự chế lập tức nhận diện luồng năng lượng sinh học từ khuôn mặt của vị thần ánh sáng. Màn hình điện thoại lóe lên một cái, hiện ra dòng chữ thông báo ngắn gọn về việc giao dịch chuyển khoản thành công kèm theo tiếng chuông báo ngân hàng vang lên giòn giã từ chiếc máy điện thoại đặt tại quầy của chủ quán.

Làm xong cái thủ tục công nghệ phức tạp và khó khăn này, cả hai vị tối cao mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm như vừa vượt qua một trận đại chiến vũ trụ. Họ gượng gạo nở một nụ cười, gật đầu chào bạn nhân viên phục vụ rồi nhanh chóng bước chân ra khỏi quán, hòa mình vào dòng người đang dạo bước dưới đêm Hà Nội rực rỡ ánh đèn.

Rời khỏi khu phố Gầm Cầu náo nhiệt và ngập tràn mùi khói bơ, Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang dạo bước thong thả qua những con phố cổ rợp bóng cây cổ thụ cổ kính, để đi tìm một nơi dừng chân qua đêm thích hợp cho cơ thể phàm trần. Đi được một đoạn khá xa, băng qua những cửa hàng thời trang và quán cà phê trang trí đèn lồng lộng lẫy, ngay tại một góc phố sầm uất nhìn ra một trục đường lớn, họ tìm thấy một khách sạn bề thế, cao tầng với ánh đèn vàng ấm áp rực rỡ chiếu sáng cả mặt tiền kiến trúc tân cổ điển sang trọng.

Khi họ bước qua cánh cửa kính xoay tự động của sảnh lớn, hai người họ lập tức được các bạn nhân viên lễ tân mặc đồng phục áo dài và vest lịch lãm cúi đầu chào đón nồng hậu với nụ cười rạng rỡ trên môi:

"Khách sạn chúng em xin chào hai quý khách ạ! Không biết hai mình đã đặt phòng trước trên hệ thống chưa, hay bây giờ mới chọn phòng nghỉ ạ?"

Huyền Dạ và Dương Quang đứng trước quầy lễ tân bằng đá sáng bóng. Sau một hồi đắn đo, suy nghĩ về việc cơ thể con người sinh học này cần một không gian thoải mái, riêng tư để nghỉ ngơi sau chuỗi hoạt động mệt mỏi, Nguyễn Huyền Dạ nhìn sang Hoàng Dương Quang rồi cất giọng quyết định: "Chúng tôi muốn chọn một phòng đôi."

Họ rút hai tấm thẻ căn cước công dân họ Nguyễn và họ Hoàng vừa tự tạo lúc trước ra để làm thủ tục đăng ký tạm trú theo đúng quy định pháp luật. Tiếp đó, Dương Quang thực hiện thao tác thanh toán tiền phòng bằng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại một cách vô cùng thuần thục và mượt mà, nhờ bài học học mót quý giá từ bạn nhân viên quán bò nướng lúc nãy. Nhân viên lễ tân mỉm cười, gửi lại căn cước kèm theo một chiếc chìa khóa thẻ từ bằng nhựa tinh xảo, dặn dò số phòng ở tầng cao và chúc hai người có một giấc ngủ ngon.

Tiếng chốt cửa điện tử vang lên khe khẽ khi Hoàng Dương Quang quẹt tấm thẻ từ vào ổ khóa. Cánh cửa phòng mở ra, và khi bước chân vào bên trong không gian bên trong, hai vị tối cao của vũ trụ không khỏi kinh ngạc, ngạc nhiên trước không gian nội thất vô cùng sang trọng và ấm cúng của căn phòng khách sạn. Nơi đây hoàn toàn khác biệt, đối lập một trời một vực với khoảng không vũ trụ lạnh lẽo, quạnh quẽ hay đống tro tàn đổ nát, xám xịt của các tinh hệ sụp đổ mà họ thường mở mắt nhìn thấy trước đây sau mỗi lần phá lập càn khôn.

Căn phòng rộng lớn được bài trí một cách tinh tế và cầu kỳ. Ánh đèn rèm giấu trần tỏa ra thứ ánh sáng màu vàng mật ong ấm áp, dễ chịu. Ở giữa phòng là hai chiếc giường nệm màu trắng muốt, bồng bềnh và rộng lớn hệt như những đám mây xốp. Sàn phòng được lát gỗ tự nhiên bóng loáng, phản chiếu ánh đèn, trên tường treo những bức tranh nghệ thuật hiện đại đầy màu sắc rực rỡ về phong cảnh Hà Nội cổ kính.

Bản tính tò mò, hiếu kỳ thâm căn cố đế của những kẻ lữ hành vũ trụ lập tức trỗi dậy mạnh mẽ. Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang bắt đầu đi lại xung quanh phòng, chạm ngón tay vào từng món đồ nội thất từ chiếc đèn ngủ bằng gốm sứ, chiếc tủ lạnh mini chứa đầy các loại nước ngọt, cho đến mặt bàn bằng đá thạch anh tự nhiên. Họ thích thú cảm nhận sự mềm mại, tiện nghi và ấm áp từ những vật dụng nhỏ nhặt nhất do nền văn minh của loài người tạo ra.

Nguyễn Huyền Dạ chậm rãi tiến lại gần khu vực cửa sổ bằng kính cường lực lớn, kéo dài từ trần nhà xuống sát mặt sàn gỗ. Từ góc nhìn trên tầng cao của khách sạn, toàn cảnh thành phố Hà Nội về đêm hiện lên vô cùng tráng lệ, lung linh và rực rỡ đến nghẹt thở. Hàng triệu ánh đèn neon từ các tòa nhà cao tầng, ánh đèn xe máy, xe ô tô uốn lượn dưới các con đường đan xen vào nhau tạo thành những dòng sông ánh sáng bất tận, chảy trôi không ngừng nghỉ trong đêm muộn. Nền văn minh này tuy nhỏ bé, nhưng lại có một sức sống mãnh liệt và huy hoàng theo cách riêng của nó.

Ngay bên cạnh khung cửa sổ kính, một tấm gương lớn đứng độc lập đang phản chiếu trọn vẹn hình ảnh của hai người bọn họ. Nhìn bản thân và người đồng hành đối diện trong gương dưới hình hài hai thanh niên phàm trần hoàn mỹ, một người sở hữu mái tóc ngắn đen tuyền sâu thẳm, một người mang mái tóc vàng kim rực rỡ, trên môi của cả Nguyễn Huyền Dạ và Hoàng Dương Quang đều đồng loạt nở một nụ cười thích thú, mãn nguyện. Vòng lặp phá hủy, hủy diệt tẻ nhạt và cô độc của quá khứ đã thực sự lùi xa vào dĩ vãng. Giờ đây, một cuộc sống phàm trần đầy những điều mới mẻ, kỳ diệu và hương vị ngọt ngào đang mở rộng vòng tay chào đón họ ở phía trước.

Đêm đầu tiên tại thủ đô Hà Nội của hai vị khách tối cao đã khép lại vô cùng êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #đoàn