1.
"martin, em thích anh!"
"mày có điên không?
bó hoa trên tay juhoon định trao tặng martin liền bị anh gạt ngang, làm rớt cả bó hoa xuống đất. Rõ ràng từ đầu học kỳ, juhoon luôn bám theo anh đến bây giờ, bám theo những buổi tập luyện, giờ giấc nghỉ ngơi, có lần còn đi theo đến tận nhà. Martin làm ngơ không thèm để ý, nhưng quá phiền đến cuộc sống của anh nên hôm nay có dịp đối mặt, anh nhất định phải đấm cho bỏ mẹ nó
"a..anh ơi! đau tóc em ạ.."
"Cho chết mày luôn, mày theo dõi tao à? Từ đầu học kỳ đến giờ, mày cứ đi theo tao lắm vậy? Mày biết mày phiền không?"
"nhưng mà anh ơi, em thích anh ạ! huhu"
bàn tay gân guốc của martin bám chặt mái tóc Juhoon, cơn đau khiến khuôn mặt em nhăn lại, nước mắt sinh lý lập tức trào ra. Hai tay em cuống quýt bám lấy cổ tay martin ngắn để cố gắng giảm bớt lực siết lại
"còn tao thì đéo thích mày! mày có biết hôm mày bám theo tao vào câu lạc bộ, làm câu lạc bộ tao bị trừ điểm không? Mày biết quy định nhà trường mà? Sao mày gan thế?"
Martin siết chặt đến nỗi khiến cả da mặt em đỏ lên, nước mắt càng chảy ra như suối. Juhoon bị anh nạt nộ cho đến phát sợ, không dám trả lời. Martin thấy không có phản hồi khiến anh thêm phần bực bội
Rồi từ từ anh cũng buông tay khỏi da đầu em ra, Juhoon theo đà cũng dịu đi, không còn đau nữa, cứ tưởng mọi chuyện xong xuôi định quay lưng bỏ đi, tay cầm bó hoa lên định quay đầu rời đi. Martin tung cú đạp từ sau làm em chúi hẳn, ngã nhào về phía trước, bó hoa cũng bay lên tận mép hành lang khá xa
Martin đó giờ vốn nổi tiếng trong trường vì tính tình hung hăng, đánh đấm, bạo lực. Ai hay bị anh đánh cũng như cơm bữa. Nhẹ thì trầy mặt trầy người, không thì cũng nhập viện. Juhoon thì khác, khác hoàn toàn với Martin, chẳng giỏi đánh đấm gì, suốt ngày chỉ cắm đầu vào học suốt, và quanh quẩn giữa lớp học và thư viện, nhưng ít ra học giỏi thầy cô bạn bè đều rất mến em
martin cũng là người đầu tiên khiến em biết yêu là gì, em thích martin lắm, thích đến mức chỉ dám nhìn từ xa vì bản thân rụt rè, ngại ngùng nên chỉ biết lặng lẽ ở sau. Hôm nay có dịp gặp em mới lấy hết dũng khí để tỏ tình martin
martin nắm cả cổ juhoon kéo thẳng vào nhà vệ sinh, quăng thẳng em vào một góc, juhoon lúc nãy bị đạp ngã nhào, cả người ê nhức, chưa tỉnh một giây bị lôi vào nơi khác. Martin đấm vào bên mặt juhoon một cái rõ đau, em chưa kịp phản ứng thì martin đấm thêm một cú còn lại. Tung thêm cú vào bụng khiến juhoon ngã khuỵu xuống sàn
martin chưa hết bực bội liền túm tóc em lên mà hỏi chuyện
"mày biết mày làm gì sai không?"
Cả cơ thể Juhoon run lên cầm cập, nước mắt cứ hễ tuôn ra không ngừng. Martin thấy em có vẻ không thèm trả lời liền túm da đầu em siết chặt rồi giật lên giật xuống
"thứ nhất, mày bám theo tao vào câu lạc bộ năm lần, tương đương câu lạc bộ tao bị trừ 50 điểm. Thứ hai, mày rất phiền, tao đéo thích mày"
"vậy..hức.. em xin lỗi ạ, vậy em sẽ không thích anh nữa, anh đừng đánh em ạ"
juhoon vừa khóc vừa cầu xin martin dừng lại, hai tay em buông khỏi đầu mình, chấp hai tay khấn cầu lạy xin anh đừng đánh mình. Nhìn dáng vẻ co rúm của juhoon, cơn bực bội trong lòng vẫn chưa hề dịu lại. Đối với martin, câu lạc bộ anh bị trừ số điểm khá lớn chỉ vì để người lạ vào thì nó càng anh nổi điên lên nhiều hơn tưởng tượng
"mày nói nghe dễ quá ha? xin lỗi là xong hả? sẵn đây tao đánh cho đủ 50 điểm này luôn ha?"
anh buông tay ra khỏi đầu juhoon, liền đưa chân đá vào bụng juhoon làm em ngã quỳ xuống, bàn tay to lớn liên tiếp tát vào hai bên má đến đỏ rực, juhoon chân yếu tay mềm nên thành ra không chịu nổi liền nằm phịch xuống xuống sàn, đầu óc quay cuồng không tập trung nổi
martin liền túm tóc em lên, siết chặt đến mức juhoon tỉnh táo ngay lập tức vì đau đớn, martin giật giật đầu juhoon kéo ngược về phía sau. Juhoon mở mắt nhìn lấy martin một cái, càng nhìn càng khiến em khiếp sợ, đến cả hơi thở cũng trở nên dè dặt như sợ chỉ cần phát ra thêm một tiếng động sẽ khiến đối phương nổi giận hơn
martin buông tay ra khỏi đầu juhoon, lùi lại phía sau rồi tiến đến đấm thẳng vào đầu juhoon khiến đầu em va chạm vào bức tường sau, cả người em liền ngã xuống sàn, nước mắt tuông ra không ngừng khiến tầm nhìn của em cũng mờ đi. Máu môi cũng chảy ra như suối không kịp hứng
hai vai juhoon run rẩy lên không ngừng, em co ro ngồi nép vào một góc, khuôn mặt đỏ bừng vì những cú tát, em úp khuôn mặt vào đầu gói khiến cả người trông nhỏ bé đi. Em cố gượng cả thân lên nhưng nhích được một chút thì lại loạng choạng khuỵu xuống đôi chân chẳng còn chút sức lực nào để giữ lấy cơ thể
"đứng dậy!"
Martin nhìn lấy juhoon một chút, anh mắt anh cũng như ban đầu, chưa hề có ý định dừng lại. Anh liền quát bảo juhoon đứng dậy để còn xử lý nốt màn sau
"tao bảo mày đứng dậy, mày bị điếc hả thằng chó?"
martin tiến tới túm cổ áo em đứng dậy, toàn bộ gương mặt em đều bầm từ mắt đến hai bên má, đôi môi ban nãy rách đến trào máu giờ chỉ còn rỉ vài giọt, chân tay chẳng còn chỗ nào lành lặn, đôi mắt vốn trong veo giờ chỉ toàn nước, ánh nhìn đầy hoảng loạn nhưng chẳng dám ngước lên. Em lảo đảo dựa vào lực kéo của martin, hai chân run đến mức đứng cũng chẳng vững
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com