Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

"hai em kia!! đang đánh nhau hả??"

một giọng lớn vang lên từ phía ngoài cửa, là thầy giám thị, mở toang cửa phòng nhà vệ sinh ra thấy juhoon nằm dưới đất như sắp chết đến nơi, máu môi chảy đến lan cả xuống mép cổ áo đồng phục. Còn martin vẫn đứng bình thản như chưa có chuyện gì xảy, vẻ mặt lạnh tanh như thể tất cả những chuyện vừa xảy ra chẳng liên quan đến mình

"hai em mau lập tức lên phòng giám thị! ngay bây giờ!"

thầy giám thị không nói nhiều liền quay chân bước đi, thầy biết rõ tính cách martin càng ép lại càng không chịu nghe, nói một đằng làm một nẻo, bây giờ có sai nó đỡ juhoon đứng dậy nó cũng dậm chân tại chỗ

martin chỉ nhếch mắt nhìn juhoon đang nằm dưới đất rồi lặng lẽ bước theo sau thầy, không hề có ý định đỡ em dậy, em chống tay xuống nền gạch lạnh rồi vươn người ngồi dậy, cả cơ thể đau điếng lên, cử động nhẹ thôi cũng đủ khiến em nhăn nhó, juhoon tán vài cái vào mặt cho tỉnh táo rồi chắc chắn mà đứng dậy, bước đến bồn rửa mặt nhìn vào gương, nhìn đến đâu thì cũng khiến em giật mình, chả có chỗ nào lành lặn đâu

..

"hai em giải thích tại sao lại đánh nhau trong nhà vệ sinh? martin em nói trước đi!"

martin vẫn đứng dựa lưng vào bức tường, hai tay đút túi quần. anh chẳng buồn nhìn lấy thầy một lần, ánh mắt vẫn thờ ơ như thể người bị gọi lên đây không phải là mình

"ai biết được"

thầy giám thị trừng mắt nhìn martin, thầy dạy ở trường nhiều năm, martin là loại học sinh khiến thầy vò đầu bứt tóc nhất, từ đánh nhau, gây chuyện, vi phạm nội quy nhà trường... chuyện gì cũng từng xảy ra. Nhưng mỗi lần bị hỏi tội, cậu học sinh này đều chỉ im lặng, còn không thì trả lời vài câu cụt lủn như vậy, có ép cũng chẳng moi móc được thêm chút thông tin nào. Biết hỏi tiếp cũng chỉ vô ích, thầy đành quay sang juhoon

"juhoon! em nói thầy nghe được không? từ trước đến giờ em luôn là học sinh ngoan, chưa từng gây gổ với ai. Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em vậy?"

juhoon cuối đầu xuống, không dám đối mặt với thầy giám thị, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, em biết rằng nếu nói thật chuyện martin đánh mình thì thầy sẽ xử lý, nhưng đằng sau đó là kèm theo nguyên nhân, thì cả trường sẽ biết chuyện em đem lòng thích martin, đem lòng yêu một người nổi tiếng hung hăng và ngang ngược

"dạ... là bọn em có chút mâu thuẫn.."

"mâu thuẫn? mâu thuẫn chuyện gì?"

"hiểu lầm..thôi ạ"

"em... vô tình làm martin khó chịu"

"nên mới..xảy ra xô xát.."

"hiểu lầm???"

thầy nhìn những vết thương chằng chịt trên người juhoon rồi lại nhìma sang martin

"hiểu lầm mà em thành ra thế này sao???"

thầy giám thị day day thái dương, nhìn lại juhoon rồi sang martin, một đứa thì cứng đầu như đá, một đứa thì bị đánh bầm dập vẫn một mực nhận lỗi về mình. Hỏi mãi cũng chẳng moi được nguyên nhân sự thật, thầy bất lực mà thở dài

"nếu hai em cứ khăng khăng bảo chỉ là hiểu lầm, vậy thầy cũng không ép"

"coi như đây là lần đầu, thầy nhắc nhở. Nhưng tuyệt đối không được có lần sau"

"dạ..."

"muốn thầy tin là hòa rồi đúng không?"

"...dạ?"

"hai đứa đứng lại đây"

martin nhíu mày liền mở miệng hỏi

"làm gì?"

"làm hoà! còn làm thế nào thì..."

"được rồi, hai em đứng đối diện nhau đi!'

thầy chỉ vào khoảng trống trước mặt martin và juhoon, ám hiệu hai người bước đến, rồi cũng miễn cưỡng mà làm theo, juhoon không dám ngẩng đầu lên

"rồi rồi, hai em bắt tay làm hoà đi!"

martin và juhoon cũng bắt tay nhau, nhưng lại làm rất qua loa, thầy đang chống tay lên bàn lập tức đứng dậy, lắc đầu không đồng ý

"không được, làm hoà cái kiểu gì như người xa lạ vậy??"

martin bắt đầu thiếu kiên nhẫn đi, liền mở miệng nói

"thầy muốn sao nữa?"

"hai đứa ôm nhau đi!"

lần này cả martin lẫn juhoon đều đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn nhau, juhoon đỏ bừng cả mặt, không thể tin vào hình phạt này

"dạ... ôm... ạ?"

"thầy còn chưa tin hai đứa thật sự bỏ qua cho nhau"

"không ôm!"

martin khó chịu liền phản đối hình phạt của thầy

"đây là hình phạt! em không hợp tác thì hôm nay đừng hòng rời khỏi phòng tôi!"

"martin! em đưa tay phải vòng qua eo juhoon, rồi ôm cho tử tế vào!"

martin bàng hoàng khẽ giật khoé mắt, juhoon hoảng đến mức quên cả đau, khuôn mặt gần như đỏ bừng lên, đỏ đến tận tai

"thầy... thầy ơi, em thấy không cần đâu ạ"

"thầy nói làm là làm! nếu đây thật sự chỉ là hiểu lầm thì ôm nhau một cái để khép lại mọi chuyện"

"còn không, thầy sẽ mời phụ huynh hai em lên làm việc"

"...phiền chết "

dù miệng nói vậy, martin vẫn bước tới phía em, juhoon còn chưa kịp phản ứng thì martin đã vòng một tay qua sau lưng em, kéo em lại gần, juhoon cứng đờ cả người, hai tay lơ lửng giữa không trung, chẳng biết nên đặt vào đâu

"ôm cho tử tế vào!"

"được!"

lần này martin siết chặt hơn một chút, juhoon khẽ hít vào vì bất ngờ, cả người vốn đang mệt nên chỉ biết đứng yên, đầu vô thức tựa sát vào vai martin, juhoon bỗng chốc nhỏ bé đi, martin ôm chặt đến mức nghe rõ được nhịp tim đang đập trong lòng ngực juhoon

thầy giám thị nhìn cảnh tượng trước mặt, khóe mắt giật nhẹ, liền đứng dậy xua tay

"được rồi, đủ rồi! tách ra đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com