Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#

"Nếu một ngày nước mắt chẳng thể rơi được nữa... thì làm sao?Thì chịu thôi. Tôi chẳng thể khuyên bạn một điều gì tốt đẹp hơn thế cả. Vì ngay lúc này, khi ngón tay tôi gõ xuống những dòng này, lòng tôi cũng rỗng tuếch. Tôi muốn khóc, nhưng hai hốc mắt khô khốc. Một khoảng không vô sắc, vô thanh. Không cảm xúc, không lời nói, không hy vọng, cũng chẳng có ánh sáng. Chỉ có cái bóng tối đặc quánh đang bò nghẹn ứ nơi cổ họng.Hỏi tôi có đau không? Có buồn không? Có tiếc nuối và có muốn khóc không? Dĩ nhiên là có. Tôi rất muốn, nhưng lực bất tòng tâm.

Văn chương của tôi chẳng phải là thứ nghệ thuật hoa mỹ, tôi cũng chẳng phải kẻ tạo ra kỷ nguyên mới cho chữ nghĩa. Thứ duy nhất tôi có ở đây là một sự thật — một sự thật trần trụi và cô độc mà chẳng một ai biết đến. Rằng: Tôi quá mệt mỏi rồi, nhưng chân vẫn phải bước tiếp. Đó chẳng phải là lời tự ca tụng cho sự mạnh mẽ, mà là tiếng kêu cứu cuối cùng tôi tự gửi cho chính mình. Lời kêu cứu mong manh, nằm im lìm trên mặt giấy. Không ai nghe thấy. Không ai biết đến.

Tôi từng nghe một bài hát, người ta hỏi: 'Có nước mắt em giấu để làm gì?'. Khoảnh khắc đó, tôi chợt ngớ người tự hỏi: 'Mình... có biết khóc không?'. Và tôi nhận ra câu trả lời là không. Hoàn toàn không. Suốt một năm dài, tôi sống như một cái xác không biết rơi lệ.

Nhưng rồi, tôi vẫn phải học lại cách khóc. Nó chẳng lãng mạn như phim ảnh, nó lạnh lùng và đau thương. Giọt nước mắt ấy rơi vào một đêm mùa hè gay gắt, một ngày chẳng có niềm vui, cũng không rõ nỗi buồn, nhưng đau đến mức tuyệt vọng. Đêm đó, tôi nghẹt thở. Không phải vì bệnh tật, mà vì những áp lực vô hình cứ chớp nhoáng dồn dập trong đầu. Tôi tự hỏi: 'Sao lúc rơi từ trên cao xuống, mình lại không khóc nhỉ? Hay mình mất cảm giác rồi? Chẳng biết đau là gì nữa rồi?'.

Tôi không thể dãi bày với ai, kể cả gia đình. Đối với tôi, nơi nào cũng bất an, kể cả cái gọi là 'nhà', là 'nơi để về'. Chính vào khoảnh khắc đó, một mình trong căn phòng tối mù mịt, nước mắt chạm đến ngưỡng cửa và vỡ ra. Tôi đã khóc như một đứa trẻ — thất thanh, tuyệt vọng, kiệt quệ. Tất cả áp lực tích tụ bao lâu nay chuyển hóa thành nước mắt trong một tích tắc.Tôi cuộn tròn lại thành một cái kén, tự dựng lên một bức tường cô độc. Chẳng ai hiểu, chẳng ai biết, chẳng thể thốt thành lời.

Một trận khóc cùng cực. Đau thương. Và rỗng tuếch không lý do.Tôi giống như một chú cá nhỏ, cô độc bơi trong một đại dương do chính mình tạo ra để lừa dối bản thân. Một đại dương chìm đắm và tối om.Nơi đây không có sự cứu giúp, không có tiếng hát, cũng chẳng có lấy một âm thanh. Chỉ có tiếng nước chảy xiết và cảm giác ngạt thở vây lấy tứ bề. Càng đi xuống sâu, cơ thể tôi càng bị áp lực nước chèn ép đến mức tưởng như sắp bị phá hủy hoàn toàn.

Thế nhưng, tôi lại nghĩ đó là một điều tốt. Ít nhất là vào lúc này, khi ở dưới đáy sâu tăm tối ấy, tôi chẳng cần phải nghe thấy những âm thanh tổn thương mà mình không muốn lọt vào tai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com