1#
"Lướt sóng cùng em" là một tác phẩm kinh điển đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của khán giả, trong đó có tôi. Tôi khóc vì tình yêu sâu đậm mà cả hai dành cho nhau, khóc vì sự luyến tiếc cho một định mệnh đã được an bài từ thuở bé đến khi trưởng thành mới tìm thấy nhau. Nhưng thứ đau đớn nhất không nằm ở những viễn cảnh sắc màu trong phim, mà nằm ở sự buông tay của Minato.
Anh đã hoàn toàn buông tay Hinako để cô có thể tự mình lướt trên những ngọn sóng của cuộc đời. Đó chẳng phải là sự hèn nhát hay yếu kém, mà là khi anh nhận ra mình không thể chạm vào Hinako mỗi khi cô vấp ngã, không thể trao cho cô một cái ôm thực sự khi cô cần. Đó là sự thật tàn nhẫn khi anh nhận ra bản thân chỉ là một niềm an ủi không có thật.
Anh chẳng thể cho cô điều gì nữa vì anh đã mất - mất vào một ngày mùa đông khi những bông tuyết đầu mùa rơi xuống. Minato biết mình có thể ở cạnh cô, nhưng lại chẳng thể thoát ra khỏi mặt nước để chạy đến bên cô. Rất nhiều khoảnh khắc anh biết rằng mình hoàn toàn bất lực: khi thấy Hinako vấp ngã, khi cô cần một bờ vai, tất cả những điều giản đơn ấy anh đều không thể làm được.
"Nó giống như một cú tát chát chúa găm thẳng vào tim, đau đến không thể tả xiết. Lúc đó, anh mới nhận ra rằng bản thân cũng chỉ là một trong những con sóng trong cuộc đời cô-thứ sóng rồi cũng sẽ lướt qua mà chẳng thể nán lại lâu. Anh hiểu rằng, món quà duy nhất anh có thể trao cho cô lúc này chính là việc rời đi, để cô được tự do chinh phục những con sóng khác trong cuộc đời mình. Anh chỉ muốn cô bước qua anh, nhưng vẫn luôn có thể gọi tên anh mỗi khi cần.
Thật sự biết ơn thời khắc ấy-thời khắc Hinako dũng cảm gọi tên anh để cứu chính mình và em gái. Anh biết ơn vì cô đã tin tưởng, đã gọi anh đúng vào khoảnh khắc cô cần anh nhất, hệt như lúc anh còn sống. Đối với tôi, điều đó như một minh chứng rằng tình yêu đích thực không phải lúc nào cũng là ở bên nhau, cũng không phải là sự chiếm hữu hay luyến tiếc dai dẳng. Đôi khi, yêu là chấp nhận để người kia trở thành phiên bản mạnh mẽ nhất của chính họ, dù cái giá phải trả là sự biến mất của chính mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com