2#
Tại sao phải là bản sao của người khác trong khi chính bạn cũng là một tác phẩm tuyệt đẹp trên thế giới này?
Đừng lấy ai làm "tấm gương" để rồi tự biến mình thành cái bóng mờ nhạt. Những người mà bạn cho là xuất chúng, thực chất họ cũng chỉ là những con người bình thường, có chăng họ chỉ giỏi che đậy những khuyết điểm của mình kỹ hơn bạn mà thôi. Chúng ta đều là những cá thể tiến hóa, chẳng ai là thần thánh, và cũng chẳng ai hoàn hảo không tì vết. Ngay cả những bộ óc vĩ đại nhất hay những thần tượng rực rỡ nhất trên màn ảnh, họ cũng có những góc khuất, những lúc yếu lòng và cả những khi "xấu xí" nhất mà họ không bao giờ phô ra.
Đôi khi, việc thay đổi góc nhìn quan trọng hơn việc cứ mãi chạy theo ánh hào quang của kẻ khác. Tôi từng là người như thế - từng tin rằng chỉ cần giống họ, cuộc đời mình sẽ dễ dàng hơn. Nhưng không, nó chỉ khiến tôi thêm mệt mỏi trong chiếc mặt nạ chật chội.
Thà vấp ngã trên con đường của chính mình để nhận lấy bài học xương máu, còn hơn đi trên con đường của người khác để rồi lạc lõng chẳng biết đi về đâu. Hãy cứ là bạn, dù có thể bị ghét, vì sau cùng, xã hội này là sự cộng hưởng của những cá tính khác biệt chứ không phải là nơi để những bản sao vô hồn tồn tại. Đừng sống như một kẻ hề mãi mãi mang nụ cười giả tạo, hãy can đảm tẩy bỏ lớp phấn son để được sống thật với những vui, buồn, đau, khổ của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com