1
"Cậu Bắc không ghét anh à?"
Trung Kiên nhìn xa xăm ra đồng lúa xanh mênh mông bị nhuộm một màu vàng nhạt nhạt. Cái nắng của ba giờ chiều làm mắt anh cứ nheo lại nên em Bắc chả biết được anh có đang buồn hay không.
Hởm, cậu Bắc bị ông bà rầy vì chơi cùng với anh Kiên. Mà anh Kiên đâu có xấu! Ảnh còn đẹp nữa chứ là! Mà chỉ là thằng làm việc trong nhà thôi. Thỉnh thoảng ảnh đẹp trai quá nên hay bị mấy khách lái người ta ghẹo. Cái nữa là anh Kiên hiền quá lâu lâu lại có chuyện bị người ta đổ oan. Toàn làm chậm tiến độ mấy lần nên ông bà la lắm. Nghĩ ảnh bị khờ.
"Chi? Ghét làm chi? Anh Kiên tốt hầy"
Đình Bắc bĩu môi, nó nhìn xuống que kem ống vị dứa nhẹ nhẹ thanh thanh rồi bình thản cắn một miếng lớn. Áo trắng sơ vin chỉn chu lúc sáng sớm, giờ đã bị nó mãi chơi mà bỏ ngoài thùng nhăn nhúng. Áo sơ mi dài che đi cái quần tây đen vừa khít với nó. Cái cặp táp của nó được anh Kiên cầm lấy. Như rước đứa con nít đi học về.
Nó dừng lại ăn kem, que kem mát lạnh thật ngon giữa cái nắng chiều rực màu vàng ấy. Lâu lâu cậu Bắc lại len lén dòm chàng giúp việc nhà mình đang đứng kế bên, nhưng em chẳng tài nào biết được anh Kiên đang cảm thấy như thế nào.
"Anh Kiên đang buồn hè?" Nó bèn hỏi.
"Không... Không có đâu" Kiên lưỡng lự lúc đâu rồi cũng đáp.
"Thế về thôi! Nắng quá!"
Nói rồi, nó nắm vạt áo anh, giật giật. Nó muốn kéo anh về nhà. Mà Trung Kiên cao quá, lại to, lại đô người. Sức đứa đứng tới ngực anh như nó cũng chỉ làm anh khẽ nhích một chút rồi thôi.
"Về về!" Nó gọi to trong lúc giần giật tay anh, năm ngón tay nó khẽ xiết lấy hai ngón tay út, áp út của Kiên.
Trung Kiên thoáng giật mình quay sang. Nhìn nó trân trân, thiết nghĩ Cậu Bắc của anh còi lắm, đen nhém, lại quậy phá. Ông bà giao cho anh cái trọng trách quản cậu. Mà anh cứ nghĩ mãi. Sao ông bà lại giao cho mình cái việc này? Trong khi bảo mình không được chơi với cậu?
Vô lý quá. Bất công quá.
Trung Kiên gượng cười khi nhìn cái vẻ trẻ con của thằng nhóc anh phải trông nom ấy. Nó thậm chí chỉ cao tới ngực anh. Suốt ngày đòi ăn quà, suốt ngày đòi anh lén dẫn đi chơi, suốt ngày đòi đá bóng. Chắc anh mãi chiều nó quá, nên bị ông bà cấm cho chơi cùng nữa đây!
Nghĩ vậy. Lòng chàng giúp việc mang cái áo nâu nâu sờn cũ ấy thoáng không còn buồn phiền nữa. Anh liền mim mím môi cười, giọng dịu dàng lên tiếng, "Về! Về nhanh! Ông bà phát hiện cậu ăn quà bậy thì la mất!"
Nói rồi cậu Bắc và anh Kiên lao đầu về phía trước. Một lớn, một nhỏ, rải vội những bước chân nặng nề đáp trên con đường lộ đầy đất cát cứng rắn, thi thoảng lại có mấy viên sỏi vừa đủ tai ương xuất hiện để làm gồ gề những bước chạy kia.
May quá cậu Bắc không té. Kiên thiết nghĩ, quần tây kia mà té. Rách thì mình mần chết cha mới đền nổi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com