Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

"Ê hay cậu bỏ áo vào quần lại đi. Xộc xệch như vậy thì bị la mất đó"

Trung Kiên hơi mệt nhọc do vừa chạy lâu, chỉ vào cái bộ dạng của em Bắc, nhìn là biết mới vừa đi chơi về trễ. Làm sao lừa được mắt ông bà. Giờ còn cách nhà một đoạn nữa là tới, trời vẫn còn chang chang cái nắng giữa chiều.

"Chạ cần đâu. Em quen rồi, để em bảo."

Em Bắc nhìn xuống rồi lại nhìn lên, đầu tóc nó quờ quệch mồ hôi do vã nắng và có chút vật vã mệt sau khi thôi chạy nữa. Áo sơ mi trắng của nó lấm tấm thắm mồ hôi.

"Có được không cậu Bắc? Cậu Bắc yên để anh lau mặt cho, không nghi chết"

Kiên hỏi, trong khi tiến tới bấu lấy một góc áo nâu sờn của mình, lau mặt cho em. Lau đi cái trán ướt nhệ mồ hôi ấy, rồi lại đổi gấu áo bên kia, lau cái miệng mồm ban nảy lén ăn quà. Cậu Bắc để yên cho anh làm, giống như việc này không phải là lần đầu hay lạ lẫm gì nữa.

Thấy anh lau xong, còn nán lại chỉnh cái sơ mi kia cho thằng thớm một chút. Ít ra đã không đóng sơ vin thì vẫn phải ngay ngắn cho đỡ phải sinh nghi.

"Anh Kiên cứ lo quá"

Em Bắc lèm bèm trong lúc nán đợi, cái vẻ chán chường lộ rõ khi nhìn anh quá mức tiểu tiết thế này. Chỉnh gì mà chỉnh mãi!

"Cậu Bắc ráng đi. Bị la lần nữa, lần sau tui không có được đi rước cậu về đâu"

Anh Kiên nói khi tay vẫn còn cố chỉnh cho sơ mi kia trông đàng hoàng lại. Anh còn khéo phủi xuống đôi giày lắm lem đất cát của cậu, phủi cho sạch.

Cậu Bắc bĩu môi. Nhìn chàng giúp việc nhà mình dáng dấp to lớn, vai to để ngày vác lúa kia đang khom mình để chỉ phủi cho cậu vài tấm đất linh tinh trên quai giày, trên hai gấu quần tây.

"Em chạ thích để mấy người khác rước em mô"

"Vì không được ăn quà với đi chơi lung tung đúng không?" Kiên phớt cười với cái giọng điệu ấy của cậu.

"Nỏ. Tại không phải anh Kiên thì có! Mấy họ cứ toàn điêu điêu kiểu gì thôi!"

Em Bắc cau có thấy rõ, môi bực dọc bĩu ra. Kiên ngồi xỏm ngước lên nhìn cái dáng vẻ ấy. Sau cùng, cũng chỉ đành cười. Tay anh quệch lau đi mồ hôi trên trán mình. Cảm nhận cái nắng của mấy hôm tháng ba cứ như là muỗi đốt, châm chích đến ran rát ngần da lấp lánh do tầng mồ hôi phủ quanh, rồi châm chích một mảng lớn giữa lồng ngực anh. Kì lạ quá. Chắc do say nắng. Kiên bèn nghĩ, rồi mau chóng cùng em vào nhà.

Nhà cậu to. Sân nền mống màu xám nhàn nhạt dài rộng một mảng. Hai bóng dáng một to, một nhỏ lù lù chậm chậm tiến vào sân, đi thẳng vào gian nhà chính. Cửa gỗ xếp màu nâu bóng mở toang hai bên, cậu Bắc nhanh chân bước vào trước. Anh Kiên chậm rãi đi theo sau.

"Thưa ông bà cậu về rồi ạ" Kiên cúi chào dạ thưa.

"Thưa mệ thưa thầy con mới về"

Đình Bắc ngoan ngoãn cúi đầu. Thấy mẹ thầy gật đầu, rồi nhanh chân chạy ra nhà sau trước, bỏ anh Kiên đứng đó mình ênh trước mặt ông bà. Ông ngồi cau mày nhìn anh dọc từ trên xuống.

"Mày đưa nó đi mô mà về lâu lắc. Lần nữa là tao cho mày cút cả ngày ngoài lúa hầy?"

Anh Kiên cứ đành cúi mặt mình lắc đầu nguầy nguậy, giọng luốn cuốn giải bày, "Con, dạ con đưa cậu đi về một mạch đấy ạ. Ít có la cà đâu đâu. Tại trời nắng quá, đi về mệt nên mới lâu thế ạ"

Kiên không dám nhìn lên, chỉ nghe giọng bà hục hặc cái gì ấy. Gắt gỏng tiếp, "Điêu! Mày cứ vùng vằn! Mai chốt sổ, tao nỏ có muốn nghe mi trình bày thiếu thốn số chi hết! Tính tiền cho đàng hoàng đi. Tao còn bực mày vụ trước!"

"Bà cứ la nó quá. Phải khen! Nhờ nó mà khách buôn cứ thèm mò vào tận nhà mình cọc lúa cho bằng được đấy! Khổ là nó cứ tính sai, tao nỏ rầy lại tưởng hay ho hầy!"

Trung Kiên nghe vầy. Tâm hồn chênh vênh xiên xẹo. Mi mắt chàng giúp việc liền cụp xuống, áo nâu cũ sờn màu bao năm không đổi khác. Mỗi năm làm đủ thứ việc khác nhau cho ông bà, anh biết phận mình kéo cày trả nợ, chả biết kéo suốt đời có hết nợ hay không. Lần trước làm vụng, bể việc. Lần này có trắc trở gì tiền nông, có nợ lại lễ ra nợ, đã túng lại thêm phần túng.

"Thôi! Chửi bây thì nhìn mặt cứ tội! Bây lui ra sau mần nốt việc nhà cho tao nhờ! Dẹp ngay cái vẻ oan ức đấy đi nhá! Ông đây bực đấy!"

"Dạ con nghe ạ"

Kiên cúi chào lần nữa rồi đi ra sau. Cố bước thật dài để mau lách qua cái phả lớn của gia đình nơi bà ngồi, cái bàn giữa nơi ông ngồi nhâm trà nóng. Mùi nhang nhàn nhạt của bàn thờ và mấy bông trưng bàn đầy màu sắc, thật đẹp đẽ.

Anh khẽ nhắm hàng mi, day day trán đầy mệt mỏi, cái mùi cơm chín bay thoang thoảng tràn đầy dọc lối xuống gian nhà sau. Chưa sang năm giờ mà cơm nước đã gần xong. Kiên phải đi ngang những dọc phòng ngủ của gia đình. Những nếp tường gỗ kín kẽ, bóng loáng như chào anh trên đường anh xuống sau nhà.

"Chị nấu xong chưa? Em đói quá đi ạ"

Chưa gì đã nghe giọng cậu Bắc líu ríu nói phía xa. Cậu út mà, áo trắng mặt trơn, nhung êm đệm gấm. Cả nhà cưng lắm.

"Ô anh Kiên lại bí xị hầy?"

Em Bắc từ xa đứng trước cửa gian nhà sau ngó cái mặt chàng ở nhà mình liền hỏi han. Nó nhanh chân chạy vù tới, nhanh như vậy mà nó đã thay ra bộ đồ tây lúc đi học để mặc cái bộ dài tay, vải phi bóng màu trắng ngà, mấy cái bộ đồ mà con nhà giàu hay sắm.

"Sao anh cứ buồn mãi?"

Nó ngước lên hỏi. Thấy anh giúp việc nhà mình có chút khó xử không muốn trả lời, giọng liền nói tiếp. "Mai em dẫn anh đi chơi! Nỏ có từ chối em!"

Thế ấy, nó biết cả cách khiến anh Kiên khỏi từ chối mình. Trung Kiên liền nhướng mày, mặt ngạc nhiên đến bối rối thấy rõ, tặc lưỡi.

"Không. Mai anh việc nhiều lắm. Ông bà lại la đấy"

Kiên định đi thẳng, lờ bỏ mặt cậu Bắc để từ chối lời rủ rê ấy. Ngay lập tức, em Bắc víu vào tay anh giống như lúc đi học về, siết chặt lòng bàn tay to lớn.

"Anh cứ sức mà làm! Em ngồi đợi! Mai em có đi học đâu!"

"Nhưng... mai anh không đi được. Cậu Bắc làm thế ông bà biết thì rầy chết tui"

Trung Kiên giọng nhỏ nhẹ, như dỗ đứa con nít.

"Xời. Rầy em mới đúng chứ! Anh Kiên cứ lo hầy! Anh không muốn đi chơi với em đúng không?"

Cậu Bắc bĩu môi, cái vẻ làm nũng, cái vẻ được thầy mẹ chiều nên quen. Nên giờ em nó đòi, mà ngặt lại đòi trúng cái thằng ở dẫn đi chơi. Thời giờ đâu mà đi cho đặng. Huống hồ giờ, Trung Kiên vẫn còn lo xót vó không biết mai có trắc trở gì. Lòng chàng thanh niên vẫn còn như cây hoa héo, bị gió quật ngã mấy lần vẫn ráng đứng lên. Mà lại chịu không nỗi mấy bận gió to tát vào thân mình. Thấy buồn rười rượi, ỉu xìu.

Kiên gượng cười, cố gắng dỗ đứa em trai đang đu vào cánh tay mình. Vươn tay khẽ xoa mái đầu của cậu. Vén những lọn tóc ngắn lộn xộn lại vào nếp. Giọng dịu dàng dỗ ngọt, "Cậu Bắc đừng vậy nữa. Anh bận lắm. Mai anh xong hết thì trời tối rồi. Cậu Bắc đợi nỗi không?"

Mắt em Bắc sáng lên như chớp lấy cơ hội, liền ôm chặt cánh tay anh. Vui vẻ thấy rõ, "Được! Em đợi Kiên nhể!"

Tiếng cậu Bắc cười khanh khách vang đều trên lối đi. Không hiểu sao nhìn cậu Bắc cười mà lòng anh Kiên dịu hẳn. Nỗi buồn và mấy áp lực không dáng dấp kia đột nhiên không còn ghì lên tầm mắt chàng thanh niên ấy nữa. Trung Kiên mim mím môi cười nhìn xuống cậu Bắc. 

Áo phi bóng trắng và cái nâu cũ sờn màu. Nhìn kiểu gì cũng không thể trông giống nhau và cũng rất rất tách biệt, xa vời. Nhưng niềm vui thì là hai chữ không thể chia làm hai phần riêng nhau được. Trung Kiên từ lúc nào, đã luôn được cậu Bắc vỗ về, trân trọng như thế ấy. Mà chẳng biết từ lúc nào mà cậu Bắc đã xem cái việc anh Kiên mãi ở bên cạnh mình là chuyện hiển nhiên nhất trên đời. Giống như thầy mẹ, hoặc hơn cả thầy mẹ. Em không biết. Em cứ thấy mình sẽ không vui nếu anh giúp việc nhà mình lại xị xị cái mặt ấy ra. Anh Kiên từ lúc em mười bốn đã luôn mang dáng hình cao lớn ấy, cùng màu áo lúc nâu lúc đen đến rước em đi học về, là người duy nhất không biết nịnh nọt là gì. Ảnh hiền cộng cỏ. Anh cũng sẽ là người duy nhất chịu chơi bóng với em.

Cậu út nhà này thích những cái nốt ruồi thẳng tăm trên má anh hầu nhà mình. Sóng mũi chàng giúp việc cao, đôi vai rộng và những lúc anh chạy việc. Cái lúc tính tiền, cái lúc vác lúa, cái lúc cắm hoa, chính cái vẻ chuyên tâm ấy. Làm cho cậu út nhà mình từ lúc nào, không biết là ngưỡng mộ đến chuyển thành một thứ cảm xúc khác. Bện vào trong mống mắt, in trong thớ não và hằn vào những cách gọi nhau thân quen.

"Vầy he anh Kiên hầy!"

"Cậu cứ ham chơi! Mai lại bóng banh chứ giề. Tui lại rành cậu quá!"

Cậu Bắc cười hề hề, cái mặt duyên hết biết. Anh Kiên cũng cười xoà lên, tay kia thôi không xoa đầu nó nữa. Trông chẳng giống cậu chủ và người làm chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com