3.
Sau cái đêm "cháy máy" vì bị cả học viện soi ban công, sáng chủ nhật tại khu nội trú bỗng yên tĩnh lạ thường... cho đến khi thằng Trường lợn vác cái loa cầm tay đứng giữa sân hành lang.
----
💬 BIỆT ĐỘI CÀY CỎ ⚽️🔥
đệ quốc vịt
alo alo!!! @bò tót tên đức @cái sào m9 📣📣📣
hai con báo dậy chưa?
hay là đêm qua "vật lộn" hăng quá giờ liệt giường rồi?
đm tao đứng đây từ 7h sáng mà phòng 302 vẫn đóng cửa im lìm, rèm thì kéo kín mít như hang cọp thế kia? 🤡
sát thủ vòng cấm là tao
mày im mỏ đi trường lợn! mới sáng ra đã sủa nhức hết cả đầu
mà đm, tao cũng tò mò vcl...
tối qua thấy bóng thằng kiên nó đè thằng đức đến tận 12h đêm mới tắt đèn mà? 🍿🍿🍿
có khi nào "hết pin" giữa chừng không anh em?
để bố mày yên
@sát thủ vòng cấm là tao việt ơi, đừng có học hư theo thằng trường
nhưng mà đúng thật, nãy tao đi ngang qua thấy đôi giày thằng đức để ngoài cửa còn lộn ngược mỗi chiếc một nơi...
dự là tối qua "chiến sự" căng thẳng lắm mới vứt đồ bừa bãi thế 🤡🤡🤡
tao lo cho cái thắt lưng của thằng đức quá
bắc chu che
anh khang ơi... sao anh toàn đi soi phòng người khác thế... 🥺
em đứng cửa phòng anh nãy giờ nè, em mang xôi xéo cho anh đâyyy
anh mở cửa cho em đi, không tí thằng bình nó đi ngang qua nó lại tưởng em đang đứng canh gác cho anh "hành lạc" với ai thì nhục em lắm 😭
xôi còn nóng như tình cảm của em dành cho anh vậy đó!
để bố mày yên
cút!
mày mang xôi xéo hay mày mang thuốc độc sang ám sát tao?
đm nhìn cái tướng mày cao to lù lù đứng trước cửa phòng tao như cái cột điện, tao nhìn thôi đã thấy áp lực vcl rồi
cút về phòng giặt nốt đống tất hôm qua đi con báo!
đừng để tao cáu tao đấm cho lệch hàm đấy bắc ạ
bắc chu che
ơ... sao anh gắt với em thế... 🥺
em cao to là để bảo vệ anh, để che chở cho anh mỗi khi trời đổ cơn mưa mà...
anh mà cứ đuổi em là em "đè" anh ra giữa hành lang em hôn cho cả đội xem bây giờ
em đéo đùa đâu nha anh khang đẹp trai, em đang lên cơn vã đấy 🤡🔥
boi hải phòng chỉ yêu mình em
á đùuuuu!!! "đè ra hôn giữa hành lang" kìa anh em ơi!!! 🍿🍿🍿
thằng bắc dạo này bạo vcl, đúng là "giả nai ăn thịt hổ"
nhìn cái mặt nó hiền hiền thế thôi chứ nó mà lên cơn là ông khang chỉ có nước khóc tiếng mán
🤡 kèo này tao đặt cửa thằng bắc "ăn" được khang nhé!
ae 36 lên êyy
cười chết mất 🤣 cái chợ vỡ này bao giờ mới yên bình được đây?
@cái sào m9 @bót tót tên đức đm hai thằng mày chết trong phòng rồi à?
dậy đi ăn sáng không thầy xuống kiểm tra là cả lũ ăn phạt bây giờ!
đừng để thầy thấy cảnh hai đứa mày đang đắp chung chăn là xong đời cả lũ đấy
bò tót tên đức
ĐM TỤI MÀY!!! SỦA ÍT THÔI!!! 😡
bố mày đang đau lưng vcl đây, đéo dậy được!
thằng chó @cái sào m9 nó lấy hết chăn của tao xong nó còn gác cái chân m91 lên người tao cả đêm
tao nghẹt thở suýt chết, nội tạng tao như sắp văng ra ngoài đây này! 😭
đm kiên, mày là người hay là cái máy ép thủy lực hả?
cái sào m9
@bò tót tên đức ngậm cái mỏ vào đức ạ
ai bảo mày tối qua cứ quờ quạng lung tung, tao đéo khóa chân mày lại thì mày đạp tao xuống gầm giường à?
mày còn dám kêu đau lưng? tao còn chưa kêu mỏi tay đây này 🤡
dậy đi ăn nhanh lên không tao ném mày vào bồn tắm cho tỉnh người bây giờ
đệ quốc vịt
@cái sào m9 ôi vcl "khóa chân" kìa anh em ơi!!! 🤮🤮🤮
gắt quá kiên ơi, khóa chân xong có khóa "cái khác" không khai thật đi?
tao thấy thằng đức sáng nay rep tin nhắn có vẻ yếu ớt vcl, chắc là bị "vắt kiệt" rồi đúng không?
🤣 nhìn thằng đức như cái xác không hồn thế kia là hiểu đêm qua "vận động" mạnh cỡ nào rồi
bò tót tên đức
CÚT!!! THẰNG TRƯỜNG LỢN MÀY CHẾT VỚI TAO!!! 🏃♂️💨
mày đợi đấy, tao mà lết được ra cửa là mày xong đời với tao!
kiên ơi mày cầm hộ tao cái dép lào, tao ra tao vả vào mỏ nó phát!
cái sào m9
thôi nằm yên đấy đi đức ạ, tí tao bế đi ăn sáng
thằng trường lợn để đấy tao xử, tí tao nhét cái loa vào mồm nó sau
giờ thì ngủ tiếp đi, tao đi lấy nước cho mà uống
đệ quốc vịt
á à... "tí tao bế đi ăn sáng"... 🤡 ngọt ngào quá nhỉ?
sến sẩm vcl!
anh em ơi, chuẩn bị tiền mừng cưới là vừa rồi đấy! 💸💸💸
----
Cánh cửa phòng 302 cuối cùng cũng chịu bật mở sau gần 10 phút bị thằng Trường lợn tra tấn bằng cái loa phường tự chế.
Nhưng người bước ra đầu tiên đéo phải là "nạn nhân" Lý Đức mà là "thủ phạm" Trung Kiên. Thằng thủ môn m91 bước ra với bộ mặt thản nhiên vcl, nó chỉ mặc độc cái quần đùi tập với chiếc áo ba lỗ ba lỗ để lộ bờ vai rộng và mấy vết cào... chắc là do muỗi rừng bay lạc về học viện kiến tạo trên vai.
Kiên thong thả vươn vai một phát rõ dài, xương khớp kêu răng rắc như vừa trải qua một trận chung kết căng thẳng. Nó nhìn xuống sân, nơi thằng Trường đang hớn hở cầm loa, bằng ánh mắt khinh bỉ tột độ.
"Sủa xong chưa con lợn?"
Kiên hỏi nhẹ nhàng nhưng đầy sát khí, tay thản nhiên gãi gãi cái vết đỏ trên cổ.
Trường lợn run tay, vội vàng hạ cái loa xuống, cười hì hì nhưng chân thì đã chuẩn bị tư thế lùi lại:
"Kìa Kiên, anh em quan tâm tí thôi mà... Thế thằng Đức đâu? Sao đéo thấy mặt mũi đâu? Hay là... tối qua mày 'bắt bóng' hăng quá làm nó liệt giường rồi?"
"Liệt cái buồi mày ấy! Đm Trường lợn, mày đợi đấy tí bố xuống bố vặt răng mày!"
Tiếng chửi của Đức vọng ra từ trong phòng, nghe giọng có vẻ vẫn còn sung sức lắm nhưng lại hơi khàn đặc một cách mờ ám.
Năm phút sau, Đức m85 mới lù lù bước ra. Nhìn cái tướng đi của nó mà cả hội FA bên dưới muốn nổ đom đóm mắt. Đức đi hơi khệnh khạng, hai chân như mượn của ai chứ đéo phải của mình (hậu quả của việc đêm qua bị thằng Kiên lấy chân khóa chặt như kìm cộng lực để khỏi đạp chăn).
Đôi mắt trung vệ thép thâm quầng như gấu trúc, mặt sưng sỉa vì thiếu ngủ. Nó nhìn cái lũ đang đứng hóng hớt ngoài hành lang mà chỉ muốn sút cho mỗi đứa một phát vào mỏ.
"Nhìn cl! Chưa thấy người đẹp ngủ trong rừng bao giờ à?"
Đức gắt lên, tay vẫn bận chỉnh lại cái chun quần đùi bị lệch.
Đúng lúc đó, Đình Bắc — thằng em "vô tri" nhất đội — thong thả tiến lại gần khu vực phòng Văn Khang. Bắc đứng đó, cao lù lù như cái cột điện, chắn sạch nắng sớm của ông anh.
Nó đéo thèm để ý đến vụ ồn ào của đôi Kiên-Đức, mắt chỉ dán chặt vào Văn Khang đang đứng khoanh tay dựa tường, mặt mày cục súc.
"Anh Khang, xôi xéo vẫn còn nóng nè, em mua đúng hàng anh thích đấy. Ăn đi cho có sức mà... tập luyện. Tối qua em thấy anh thức muộn lắm, chắc là mệt lắm nhỉ?"
Bắc nói, giọng ngọt xớt, mặt thì hiền khô nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cái mỏ đang mím chặt của Khang như muốn "ăn tươi nuốt sống" tại chỗ.
Khang định gắt lên như mọi khi, nhưng khi thấy Bắc tiến lại gần thêm một bước, đôi vai rộng lớn của thằng em phủ bóng lên người mình, nó bỗng chốc thấy... hơi ngộp. Khang lắp bắp, lùi lại nửa bước:
"Đm... mày bỏ cái mặt mày ra xa tí coi Bắc! To xác vcl nhìn phát mệt! Đm xôi với chả chè, tao đéo ăn!"
Bắc nhếch mép cười, nụ cười mà chỉ có Khang mới thấy rõ sự "nguy hiểm" ẩn giấu. Nó thản nhiên đưa tay lên, xoa mạnh vào đầu Khang làm tóc tai ông anh rối bù như tổ quạ, rồi ghé sát tai thì thầm:
"Anh cứ mỏ hỗn đi. Tối nay em sang phòng anh để anh 'kiểm tra' đống tất tiếp nhé, em thấy của anh cũng chưa giặt sạch đâu... phải 'dạy dỗ' lại mới được. Mà anh đừng có khóa cửa, em có pass phòng anh từ lâu rồi... anh quên à?"
Cả hội đứng hình mất 5 giây. Thằng Kiên m91 đứng cạnh Đức cũng phải tặc lưỡi, vỗ vai thằng bạn:
"Đấy, thấy chưa? Tao đã bảo thằng Bắc nó tâm cơ vcl mà đéo ai tin. Thằng Khang phen này coi như 'nộp mạng' cho sói rồi. Nhìn cái tướng thằng Bắc nó đứng cạnh thằng Khang kìa, trông có khác gì đại ca đang bắt nạt em nhỏ không?"
Đức liếc nhìn Kiên, lầm bầm chửi đổng:
"Mày lo cho cái thân mày đi Kiên ạ, tối nay mà còn gác cái chân m91 lên người tao làm tao ngủ đéo yên là tao thiến thật đấy! Đm nhìn vai mày kìa, Muỗi rừng nào mà đốt ra hình dấu răng thế kia hả thằng biến thái?"
Đức gào lên, tay chỉ thẳng vào cái vết đỏ trên vai kiên (thực ra là do đêm qua hai thằng giằng co cái gối ôm nên kiên va mẹ nó vào thành giường).
Cả cái hành lang tầng 3 đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc. Thằng Trường lợn đang cầm loa cũng phải đánh rơi cả cái mic, thằng Việt đang cầm chai nước mắm thì đứng hình như tượng, còn Văn Khang mắt trợn ngược như nhìn thấy người ngoài hành tinh.
Kiên đứng hình mất 1 giây, nó liếc nhìn cái vết đỏ "oan ức" trên vai mình rồi quay sang nhìn cái bản mặt đang đỏ gay vì giận của Đức.
Nó nhếch mép, một nụ cười cực kỳ "mất dạy" hiện lên. Không nói không rằng, Kiên đưa tay bóp mạnh lấy cái gáy của Đức, kéo giật thằng nhỏ lại gần đến mức mũi hai đứa chạm nhau trước mặt bao nhiêu con mắt đang hóng hớt.
"Mày thích soi muỗi không? Để tao cho mày xem 'muỗi' thật nó đốt thế nào nhé!"
Nói xong, trước cái sự ngơ ngác của bàn dân thiên hạ, Kiên thản nhiên cúi xuống hôn cái "CHỤT" rõ to vào cái má đang phồng lên của Đức. Tiếng vang đến mức rung chuyển cả hành lang.
"Vcl... kiên!!!" - Đức hét lên, mặt đỏ lựng từ cổ lên tận chân tóc, tay chân quờ quạng như người sắp chết đuối.
Cả hội đồng loạt há hốc mồm. thằng Trường Lợn lắp bắp:
"Đm... đm... cái gì đây? Công khai à? Giữa hành lang à? Đm mắt taoooo!!!"
Quốc Việt thì lầm bầm:
"Tao thề là tao đéo nhìn thấy gì hết, tao mù rồi... hai cái thằng này điên vcl."
Riêng Đình Bắc thì vẫn tỉnh bơ, tay vẫn cầm túi xôi xéo. Nó nhìn cảnh đó rồi quay sang nhìn Khang, khẽ nhướn mày:
"Anh Khang thấy chưa? Người ta 'hành động' thế kia cơ mà. Hay là anh cũng muốn em 'xử' anh một phát cho nó nóng máy giống thằng Đức?"
"Cút mẹ mày đi bắc! Đm cái lũ điên này!"
Khang gắt gỏng nhưng cái tai thì đã đỏ rực, vội vàng quay mặt đi chỗ khác để tránh cái nhìn thâm sâu của thằng em cao to m82.
Kiên lúc này mới buông đức ra, cười khà khà nhìn cái bộ dạng vừa thẹn vừa giận của "vợ":
"Va vào thành giường đấy con báo ạ, sủa cho lắm vào để tụi nó hiểu lầm. Ăn nhanh đi rồi về giặt găng tay cho tao, con báo dâu tây!"
"Đm kiên!!! Tao giết mày!!! Thằng biến thái mất dạy!!!"
Đức điên máu, nó chạy vội vào phòng vớ luôn cái gối ôm còn sót trên giường định phang vào đầu Kiên. Kiên thấy biến là co giò chạy trước dọc hành lang.
Đức mặc kệ cái sự khệnh khạng, vừa chửi vừa chạy bộ đuổi theo kiên như chó đuổi mèo, chạy vòng quanh mấy ông anh đang đứng ngơ ngác.
"DỪNG LẠI! ĐM MÀY CÓ DỪNG LẠI KHÔNG TRẦN TRUNG KIÊN!!! TAO MÀ BẮT ĐƯỢC LÀ TAO THIẾN THẬT ĐẤY!!!"
"Có cl nhé! Chạy nhanh lên con báo, chạy thế thì đến tết mới bắt được tao!"
Tiếng Kiên cười đùa vang vọng cả một góc tầng.
Dưới ánh đèn hành lang, sáu con báo mỏ hỗn dắt díu nhau đi ăn sáng trong cảnh hỗn loạn cực độ. Văn Trường cầm loa hú hét cổ vũ cho Đức "Đấm bỏ mẹ nó đi Đức ơi", Quốc Việt cầm chai nước mắm đuổi theo Trường vì tội làm ồn, Trung Kiên chạy vòng quanh trêu Đức đang chạy bộ hụt hơi, còn Đình Bắc thì thong thả đi sau bảo vệ "nóc nhà" Văn Khang đang không ngừng lẩm bẩm chửi thề cả thế giới.
Một ngày chủ nhật đầy rẫy sự mờ ám và mùi "gian tình" của hội anh em nương tựa chính thức bắt đầu như thế đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com