4.
sau màn rượt đuổi náo loạn hành lang tầng 3, văn trường thấy "con mồi" kiên và đức đã thấm mệt, bèn giơ cái loa lên hú hét lần cuối:
- alo alo! quân đoàn mỏ hỗn tập hợp dưới sân sau 2 phút! kèo sáng nay: bún chả phố huế! thằng nào đến muộn thằng đấy làm chó, thằng nào đéo đi thằng đấy liệt giường như thằng đức nhé!
- đm mày trường lợn! tao mà liệt thì mày là người đầu tiên tao tế sống đấy!
đức gào lên, tay vẫn đang bận chỉnh lại cái áo tập bị thằng kiên kéo xộc xệch.
kiên thong thả vứt cái gối ôm lại vào phòng, khóa cửa cái "cạch" rồi quay sang nhìn đức:
- đi xe tao hay đi xe thằng trường? đi xe thằng trường thì xác định là nó rú loa cả đường cho cả hà nội biết mày vừa 'vật lộn' với tao đấy nhé.
đức rùng mình, liếc nhìn thằng trường đang hớn hở xách cái loa to tổ bố chạy xuống cầu thang, bèn lí nhí:
- đi... đi xe mày. đm kiên, đi cho tử tế vào, mày mà đánh võng là tao thiến thật đấy.
dưới sân nắng, ba chiếc xe máy đã nổ máy sẵn sàng. văn trường đèo quốc việt trên con wave chiến, thằng bắc thì đã yên vị trên con sh cao lênh khênh, mắt dán chặt vào văn khang đang lững thững đi tới với túi xôi xéo ăn dở.
- anh khang, lên xe em đèo. túi xôi để em cầm cho, anh ngồi sau bám chắc vào không ngã đấy.
bắc nói, giọng ngọt xớt nhưng tay thì đã vỗ vỗ vào yên sau đầy tính mời gọi.
khang mỏ hỗn lườm nguýt:
- đm mày bắc, tao có què đâu mà phải đèo? mà xe mày cao vcl, tao leo lên nhìn như khỉ cưỡi ngựa ấy!
nói thì nói thế nhưng khang vẫn lạch bạch leo lên, tay túm chặt lấy gấu áo tập của bắc vì... chân không chạm đất thật.
ba chiếc xe máy bắt đầu lao ra khỏi cổng học viện. cảnh tượng mờ ám vcl:
xe thằng trường thì tiếng loa cầm tay vẫn vang vọng "bún chả đê anh em ơi!", thằng việt ngồi sau vừa giữ mũ bảo hiểm vừa chửi thằng trường vì tội tổ lái.
ở xe thằng bắc thì cu cậu lái xe cực kỳ từ tốn, thi thoảng lại cố tình phanh gấp một phát để "nóc nhà" văn khang đằng sau đập mặt vào lưng mình. mỗi lần thế khang lại chửi "đm mày bắc lái cho hẳn hoi!", nhưng tay thì bắt đầu chuyển từ túm áo sang ôm eo thằng em cho chắc chắn.
đức nhìn hai đôi tình nhân đấy mà ngán ngẩm. đức ngồi sau khệnh khạng, hai chân vẫn còn hơi mỏi nên gác thẳng lên thanh để chân, tay ôm khư khư lấy cái bụng 6 múi của kiên. kiên vừa lái vừa tủm tỉm cười:
- ôm chặt vào đức, tí tao vít ga cho mày bay màu luôn bây giờ.
vừa tấp xe vào lề đường phố huế, mùi thịt nướng thơm nức mũi lan tỏa trong không khí làm sáu cái dạ dày của hội báo con biểu tình dữ dội.
đức hí hửng nhảy xuống xe, tay theo thói quen vỗ vỗ vào túi quần định rút ví ra oai, nhưng rồi mặt nó bỗng biến sắc, tái mét. cái ví dâu tây chứa cả gia tài lẫn thẻ tập vẫn đang nằm chễm chệ trên giường ở học viện.
đức nuốt nước bọt cái ực, liếc thấy trung kiên đang thong thả rút ví da lấp ló mấy tờ xanh đỏ, nó vội vàng quay mặt đi, lủi tới chỗ thằng bạn thân nhất là trường "lợn" đang loay hoay tháo mũ bảo hiểm.
- trường... trường đẹp trai, cho tao mượn tạm ít tiền mặt, tí về tao chuyển khoản trả gấp đôi luôn!
đức khẩn khoản nắm lấy gấu áo trường.
trường lợn liếc đức một cái rồi thở dài đầy diễn sâu
- thật ra thì đức này, nãy tao vừa bao thằng việt nạp tiền điện thoại để nó gọi về cho người yêu nó rồi, trong túi còn đúng mấy nghìn lẻ gửi xe thôi. mày hỏi thằng khang kìa, 'đại gia' vừa được thưởng đấy!
đức lật đật quay sang văn khang, ánh mắt lấp lánh như thấy cứu tinh
- khang ơi... cứu tao bát bún chả, tao quên ví ở phòng rồi...
khang mỏ hỗn liếc nhìn đức, rồi nhún vai đầy bất lực:
- chịu thôi đức ạ, tiền tao đang để hết trong thẻ mà quán này cô chỉ nhận tiền mặt thôi. mà nãy thằng bắc nó vừa lĩnh thưởng xong nó đưa hết tiền mặt cho tao giữ hộ rồi, nó dặn là 'tiền này để anh em mình đi siêu thị mua đồ tẩm bổ riêng', tao đéo dám trích ra cho mày vay đâu, thằng bắc nó dỗi nó lại hành tao chết.
đức tức nổ đom đóm mắt nhưng vẫn cố vớt vát, nó quay sang nhìn đình bắc – người đang đứng ngay cạnh khang với nụ cười hiền khô vô tội. đức nghĩ bụng, tiền của bắc thì bắc quyết chứ, nó nói một câu là khang phải xì ra ngay.
- bắc... em nói với khang một tiếng đi, cho anh mượn tạm 100k ăn bát bún, tí anh trả mà!
bắc top khẽ nheo mắt nhìn đức, rồi lại liếc sang trung kiên đang đứng khoanh tay chờ đợi đằng sau. nó khẽ hắng giọng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng:
- ôi anh đức ơi, không phải em không muốn cho anh mượn đâu... nhưng mà anh biết tính anh khang rồi đấy, tiền đã vào túi ảnh rồi là 'một đi không trở lại'. với cả, nãy em trót hứa với anh khang là chỉ dùng tiền này cho hai đứa mình thôi, giờ mà trích ra cho anh mượn là em thất hứa với người thương của em mất. hay là... anh hỏi anh kiên xem? anh kiên lúc nào chả thủ sẵn một xấp tiền mặt để chờ anh 'ngoan' một tí.
đức đứng hình. cả hội anh em nương tựa lần lượt lách người đi vào quán, vừa đi thằng trường vừa vỗ vai thằng việt cười hơ hớ, để mặc con báo đứng bơ vơ giữa phố huế.
kiên lúc này mới thong thả tiến lại gần, vỗ vỗ cái ví vào lòng bàn tay, nhếch mép cười cực kỳ đểu giả:
- sao? 'anh em cây khế' của mày phối hợp ăn ý không? muốn ăn thì vào đây, tao trả tiền cho, nhưng với điều kiện là tao đút cái gì mày ăn cái đấy, đéo được cãi, đéo được lườm. đồng ý thì vào, không thì ở ngoài này mà ngửi mùi khói thịt nướng trừ bữa nhé con báo.
đức nghiến răng ken két, nhìn bát nước chấm sóng sánh tỏi ớt bên trong quán mà lòng đau như cắt:
- được rồi! đm mày... trả tiền đi thằng biến thái! tao đồng ý!
vào đến bàn, không khí bắt đầu nồng nặc mùi "gian tình" hòa lẫn mùi nước mắm. đức ngồi im như thóc, mặt hằm hằm nhìn đống chả nướng. kiên thong thả lau đũa thật sạch cho cả hai, rồi gắp một miếng chả băm đẫm mắm đưa lên tận mỏ đức:
- há mồm ra. ăn cho chóng lớn còn có sức mà tối nay... tập trung luyện tập cho hẳn hoi.
đức uất ức há mồm nhận miếng thịt, vừa nhai vừa lầm bầm:
- ưm... ngon... ý là mày quá đáng vcl kiên ạ! trước mặt anh em mà mày làm thế này à?
- ngoan đi thì có thịt ăn, sủa lắm là tao bùng tiền đấy.
kiên nhếch mép, tay thản nhiên đưa lên quẹt vệt nước mắm dính trên khóe môi đức rồi đưa lên miệng mình mút nhẹ một phát cực kỳ khiêu khích.
phía bên cạnh, văn khang thấy cảnh đó thì suýt sặc nước dùng. đình bắc thì thản nhiên gắp miếng thịt dải ngon nhất bỏ vào bát khang:
- anh ăn đi cho nóng. nãy em đưa tiền cho anh là để anh 'tay hòm chìa khóa' đấy, tối về nhớ liệt kê xem mua cái gì cho em tẩm bổ nhé, thiếu một món là em phạt anh đấy.
khang gắt gỏng nhưng cái tai thì đã đỏ rực:
- đm mày bắc! ai cho mày cái quyền bắt tao làm quản gia hả? tiền mày thì mày cầm đi, đưa tao làm cl gì rồi giờ ngồi kể lể?
- thì người nhà với nhau cả, anh cầm hộ em cho nó tình cảm chứ sao.
bắc cười hì hì, ghé sát lại gần khang làm ông anh mỏ hỗn chỉ biết cúi gầm mặt xuống húp sùm sụp bát nước mắm để giấu đi sự bối rối.
thằng trường lợn thấy hai cặp kia diễn sâu quá, bèn quay sang gắp miếng đu đủ xanh bỏ vào bát quốc việt:
- nè việt, ăn miếng đu đủ cho nó 'đủ đầy' tình cảm anh em mình nè. nãy tao bao mày nạp tiền điện thoại rồi, tí về mày phải cho tao mượn cái tay để tao... tựa đầu ngủ trưa nhé.
việt liếc nhìn miếng đu đủ rồi thản nhiên gắp trả lại bát trường:
- ăn đi cho bớt sủa trường ạ. mượn tay thì được, nhưng cấm chảy nước dãi vào áo tao, không tao vặn răng mày đấy.
trường cười hơ hớ, tay thản nhiên quàng qua vai việt kéo sát vào người:
- gớm, hở ra là dọa vặn răng, mày yêu tao vcl ra còn bày đặt làm giá.
ăn xong, thằng trường đứng dậy thanh toán bằng mấy tờ tiền lẻ cuối cùng rút ra từ túi... thằng việt. cả hội sáu con báo dắt díu nhau đứng dậy.
đức khệnh khạng định lủi ra xe thằng trường để trốn, nhưng vẫn bị kiên túm cổ áo kéo lại:
- đi đâu? leo lên xe nhanh lên con báo dâu tây!
đức bĩu môi nhưng vẫn ngoan ngoãn leo lên con sh của kiên, tay tự động vòng qua ôm chặt lấy eo thằng bạn, đầu tựa nhẹ vào vai kiên làm kiên sướng phát điên nhưng mặt vẫn giả vờ lạnh lùng:
- ngồi cho chắc vào, tao mà vít ga là mày bay xác đấy đức ạ!
dưới nắng chiều hà nội, ba chiếc xe máy chở theo sáu chiếc mỏ hỗn và một đống "gian tình" lao đi giữa dòng người, để lại tiếng cười đùa vang vọng cả một góc phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com