5.
1 giờ sáng. học viện vắng lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua mấy kẽ lá xà cừ già cỗi.
đức trằn trọc trên giường, cái chăn dâu tây đắp ngang bụng mà nó vẫn thấy bồn chồn không ngủ được. phần vì cái lưng đau nhức sau mấy pha va chạm trên sân chiều nay, phần vì cái mặt thằng kiên cứ hiện lên trong đầu với cái nụ cười mất dạy hồi sáng làm nó muốn nổ đom đóm mắt.
nó liếc sang giường bên cạnh, thấy trống không.
thằng kiên đi đâu rồi? đm nửa đêm nửa hôm còn bày đặt đi đâu cho ma nó bắt hay gì?
đức bực bội ngồi dậy, vớ lấy cái áo phông mỏng dính khoác vào rồi lết đôi dép lê ra khỏi phòng. nó cứ thế đi theo quán tính, bước chân đưa nó lên sân thượng — nơi duy nhất ở cái học viện này có thể hít thở chút khí trời mà đéo bị mấy con báo khác soi mói.
vừa đẩy cánh cửa sắt hoen gỉ ra, một luồng gió lạnh thốc thẳng vào mặt làm đức rùng mình. giữa không gian mờ ảo dưới ánh trăng khuyết, nó thấy một bóng lưng cao lù lù, vai rộng đang đứng tựa vào lan can. đốm lửa thuốc lá lập lòe trong bóng tối, khói thuốc nhạt nhòa tan vào sương đêm.
- đm... kiên? mày làm cl gì ở đây giờ này? định nhảy lầu tự tử vì tội lỗi đầy mình à?
đức gắt gỏng, giọng khàn đặc vì sương lạnh.
kiên không quay lại ngay, nó thong thả rít một hơi cuối rồi dụi tắt điếu thuốc vào thành lan can. lúc này nó mới quay người lại, tay đút vào túi quần hoodie xám. cái áo hoodie mở phanh khóa, để lộ lồng ngực săn chắc và những thớ cơ bụng ẩn hiện dưới ánh trăng.
nó nhếch mép, ánh mắt thâm trầm dán chặt vào đức:
- thấy con báo nào đó cứ lăn qua lăn lại trên giường, thở dài như sắp chết đến nơi làm tao ngứa mắt, nên tao lên đây đợi mày đấy. sao? đéo ngủ được vì nhớ cái hôn hồi sáng à?
- nhớ cái b*ồi! ai mượn mày đợi? tao lên đây hóng gió cho tỉnh người thôi.
đức mạnh mồm cãi lại, nhưng chân thì vẫn lân la lại gần lan can.
gió sân thượng bỗng thốc mạnh một phát, làm cái áo phông mỏng của đức dán chặt vào người. nó khẽ run lên, hai tay vòng qua ôm lấy vai.
kiên thấy thế, không nói không rằng, nó bước tới một bước dài. sải tay của nó vươn ra, tóm gọn lấy eo đức rồi kéo giật thằng nhỏ vào sát người mình.
- đm... kiên... bỏ ra! mày định ám sát tao à? bỏ cái tay thối của mày ra!
đức định giãy giụa, định dùng cái chiêu "trung vệ thép" để thoát thân, nhưng bàn tay kiên như kìm cộng lực, siết chặt lấy eo nó từ phía sau.
cả tấm lưng của đức dán chặt vào lồng ngực vững chãi, nóng hổi của kiên. hơi ấm từ người thằng kia tỏa ra bao vây lấy nó, khiến cái lạnh của sương đêm bỗng chốc tan biến sạch sẽ.
kiên không buông, nó cúi đầu xuống, cằm tựa hẳn lên vai đức, hơi thở nồng mùi thuốc lá lẫn với mùi sữa tắm nam tính phả vào cổ đức làm thằng nhỏ đứng hình, da gà da vịt nổi hết cả lên.
- đứng im đi đức. mày mà còn giãy là tao ném mày xuống dưới sân tập cho mày làm cỏ luôn đấy. sủa ít thôi cho tao yên bình một tí coi.
giọng kiên trầm thấp, vang lên ngay sát màng nhĩ đức, nghe vừa nguy hiểm vừa có chút gì đó dỗ dành lạ lùng.
đức im bặt, tim nó bắt đầu đập loạn xạ, tiếng thình thịch vang dội cả lồng ngực mà nó sợ là thằng kiên cũng nghe thấy mất. nó cảm nhận được bàn tay to lớn của kiên đang không yên vị, những ngón tay thô ráp khẽ luồn vào trong vạt áo phông của nó, mơn trớn vùng da bụng nhạy cảm. cảm giác nhột nhạt và nóng bỏng truyền đi khắp cơ thể làm đức nhũn cả chân.
- kiên... đừng... nhột vcl... mày định làm gì đấy?
đức lầm bầm, nhưng cái đầu lại vô thức ngả ra sau, dựa hẳn vào vai kiên như tìm một điểm tựa.
- tối qua mày bảo tao biến thái đúng không? bảo dấu đỏ trên cổ tao là dấu răng đúng không?
kiên khẽ cười, một điệu cười đầy chiếm hữu. môi nó lướt nhẹ qua vành tai đang đỏ rực của đức, rồi dừng lại ở hõm cổ
- vậy để tao cho mày thấy biến thái thật sự là thế nào. ở đây không có thằng trường cầm loa, cũng không có thằng khang che chắn cho mày... mày định cầu cứu ai? cầu cứu dâu tây của mày à?
đức cảm thấy toàn thân mình như bị rút hết sức lực. cái sự mỏ hỗn thường ngày bay sạch đâu mất tiêu, giờ chỉ còn lại một lý đức đang run rẩy, mặt đỏ tía tai trong vòng tay của thằng thủ môn.
nó xoay người lại trong vòng tay kiên, định đẩy mạnh thằng kia ra để lấy lại chút tiền đồ, nhưng hành động đó lại vô tình làm khoảng cách giữa hai đứa thu hẹp lại đến mức môi gần như chạm môi.
dưới ánh trăng mờ ảo, kiên nhìn sâu vào mắt đức. ánh mắt nó lúc này đéo có tí gì gọi là đùa cợt, nó thâm trầm, nóng bỏng và đầy dục vọng chiếm hữu. bàn tay kiên nâng cằm đức lên, ngón cái thong thả miết nhẹ qua làn môi dưới của thằng nhỏ, khiến đức vô thức hé môi ra thở dốc.
- mày thích soi dấu răng trên người tao lắm mà? giờ tao trả lại cho mày một cái nhé? cho mày hết đường chối cãi luôn.
không đợi đức kịp phản ứng hay chửi thêm câu nào, kiên cúi xuống. không phải là một cái hôn chớp nhoáng trêu đùa như ở hành lang sáng nay, mà là một nụ hôn sâu, nồng nàn và đầy tính xâm lược.
kiên gặm nhẹ vào môi đức như trừng phạt, rồi nhanh chóng chuyển xuống vùng cổ trắng ngần. nó dùng lực cắn nhẹ một phát, để lại một dấu hickey đỏ thẫm ngay dưới xương quai xanh của đức.
- ưm... đm... kiên... đau... thằng điên này...
đức kêu lên một tiếng nhỏ, tay bấu chặt vào vai kiên, móng tay găm cả vào lớp vải hoodie.
kiên buông cổ đức ra, hài lòng nhìn cái "thành quả" đỏ rực trên làn da trắng của thằng bạn.
nó không nói gì, chỉ thản nhiên kéo khóa áo hoodie của mình rộng ra hết cỡ, rồi bao trọn lấy cả người đức vào trong lớp vải ấm áp cùng với cơ thể mình. hai thằng đứng ôm chặt lấy nhau giữa sân thượng lộng gió, cảm nhận nhịp tim của nhau đang hòa làm một.
- ngủ đi đức. mai mà còn cãi nhau với tao nữa, hay còn dám để thằng nào chạm vào má như hồi chiều là tao đéo dừng lại ở mức này đâu. tao nói là tao làm đấy.
đức rúc sâu vào lồng ngực kiên, miệng vẫn cố lầm bầm chửi "thằng điên", "thằng biến thái", nhưng hai tay thì đã tự giác vòng qua ôm chặt lấy thắt lưng săn chắc của đối phương.
trên sân thượng học viện đêm ấy, gió vẫn thổi, sương vẫn rơi, nhưng có hai con báo mỏ hỗn đã chính thức "nương tựa" vào nhau theo cái cách quấn quýt và mờ ám nhất có thể.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com