02
Nhìn đi.
Nhìn đi.
Nhìn thật kĩ.
Đừng nói.
Đừng nói.
Đừng đừng đừng đừng nói gì nữa cả.
Những vết thương trên thân thể tôi đã không còn rồi, đừng nói gì nữa được không?
Tôi trải qua cái chết như mây che khuất mặt trời.
Đột ngột. Tắt thở.
Nắng trên thân thể hay nhịp tim trong ngực dừng lại.
Tôi ước những tiếng nói léo nhéo biến mất.
Khi kết thúc sinh mạng, sau một hồi nước mắt, người trong nhà bắt đầu nói những lời y như thuở trước. Chúng khiến tôi nhìn ra bầu trời u ám. Lẽ thường nước mắt có quỹ đạo của nó, cái chết cũng không phải thứ đột ngột. Tôi luôn thèm khát giây phút mình siêu thoát: lơ lửng, lơ lửng bóng bay. Ước mơ hồi nhỏ là bay, là tàng hình, là thét thả ga thoả thích. Sẽ thành. Đã thành. Vị chua xót không còn nhưng chưa biến mất. Chẳng còn mắt mà nhắm. Mọi thứ chèn vào người tôi thậm chí còn kinh khủng hơn trước: không giác quan nhưng nhạy bén hơn khi còn giác quan.
Tôi thấy được độ vênh nhất định giữa bề ngoài và linh hồn.
Tôi nhìn rõ hơn sự lắc lư của cơ thể và những giọt nước mắt cố nặn ra như bột.
Trông họ thật khốn khổ.
Họ chăm chú nghĩ về tôi, nhưng tâm trí họ đắm chìm nơi phương Bắc.
Tôi di chuyển về đáy vực thăm thẳm của tầng.
Những giọt lệ cùng biển, chúng thành mưa bong bóng.
Những cảm xúc chẳng gợn lên như sóng.
Mà lan nhẹ, cùng hư không.
...
Ước gì họ quên tôi.
Cái chết với sự sống giống như anh chị em sinh đôi.
Con người nghĩ chúng có thể tách rời.
Nhưng biết trời mưa nhưng không thể cảm nhận mưa, ướt đầm da và áo, biết hoa nở nhưng không thể cảm nhận hương thơm, xộc vào mũi hắt hơi, biết đường lợn chợn sỏi đá nhưng không thể ghì chân đất, đau la oái oái oài, sống chết chia cuộc sống làm hai bề mặt, cũng làm tôi xẻ nửa, rách tả tơi trong vắt.
Tôi vẫn chưa quên đi cuộc sống, nhưng cũng đã dần quen với cái chết.
...
Ở cõi vô hình... có tồn tại công bằng không?
Đan hỏi.
Tuỳ theo cách bà nghĩ. Bà nên. Tự khám phá.
Về phần tôi. Tôi không muốn biết.
Tôi đã đi qua một đoạn, ở đó, ảo tưởng về những lời lẽ, những câu chuyện được dựng lên đẹp đẽ, chỉ cần vào ngôi trường này, con sẽ không phải lo nghĩ gì nữa cả, chỉ cần tốt nghiệp xong, con sẽ tự khắc có việc, mọi thứ đều đâu vào đấy, lấy được người chồng này thậm chí con không phải lo nghĩ gì cả thảy, đúng như bà bói nói, con xem, đời con có khổ được không, bố mẹ phải trải qua nghèo đói, thiếu thốn, chiến tranh, nhưng con, con xem con có khổ được không.
Bố mẹ lo cho con quá chu toàn.
Thầy cô bạn bè quá giúp đỡ.
Thánh thần trên cao quá nâng đỡ.
Con gái.
Con chẳng khổ một chút nào.
Tôi thấy mình được mang lên bàn cân. Cân đo đong đếm. Với người nhỏ tuổi. Người lớn tuổi. Người bằng tuổi. Với nam, với nữ. Với người không rõ giới tính. Với con vật. Rằng đến chó, đến robot còn biết nghe lời. Tôi có đầu, nhưng không biết suy nghĩ. Tôi có tim, nhưng lại quá vô cảm.
Tôi thấy mình quá giận, quá thẹn. Một hai lời, rất nhỏ, họ chia sẻ với con gái, một cô gái. Con để ý ai chưa. Hãy nhớ, xem họ có xứng với bản thân không. Này, còn nhỏ thì nên biết, trèo cao ngã đau đấy. Con, đã bao giờ con được đi máy bay? Ôi, chưa à, vậy là còn thua cả bà nội. Cô ấy so sánh câu chuyện của một đứa bé với một người già, và nụ cười của cô thì khác gì Tú Bà, và cô và họ, tiếp tục hỏi, sao tôi có thể vô ơn khi không về quê vào mỗi năm, sao tôi có thể lạnh nhạt với quê hương bản quán, sao tôi có thể giỏi văn chương chữ nghĩa mà giao tiếp mãi không thành lời, sao tôi có thể thiếu kĩ năng xã hội tới vậy mà học hành có nỗi nào đâu, trong khi những gì họ muốn, họ muốn, là lôi những thứ xấu xí của tôi ra tới cùng bung nát dưới bầu trời cũ kĩ nhàm xám hoà cùng với đống bùn đúng với cái tên tôi.
Tôi thấy hàng trăm cuộc đấu tranh, một cô đi qua nhặt những vỏ lon nhựa, tích góp trong ngày nắng nóng, tựa đàn kiến leo từng ngách kiếm thức ăn trong căn nhà xanh quá tuổi; chó cái chống lại ý muốn làm tình của chó đực, chạy thật nhanh, đánh thật mạnh, thiệt mừng vì nó đã kháng cự thành công, chạy trốn thành công; đám mây bốc hơi vì mặt trời muốn tiêu diệt nó, và mây trả lại mặt đất một trận mưa, nhưng con người làm tổn thương mưa, nên mưa đã nhiễm độc, và con người lại chịu những đau đớn từ đó; những cuộc bãi công, biểu tình, những trận đấu không danh chính ngôn thuận trên internet; những giọt nước mắt hôm nay có người đã khóc và những tiếng hét có người đã đấu tranh...
Tôi chứng kiến, có những trận chiến không cân xứng, có những trận chiến thắng vào hôm nay hôm sau lại thua, có những trận làm thay đổi hoàn toàn thế cục, tích cực, tiêu cực đan xen, và có những trận, không làm xoay chuyển cái gì.
Trước khi chết, giống Đan, tôi tự hỏi bản thân, liệu cõi vô hình có tồn tại công bằng. Nếu công bằng, nhân quả sẽ tới, vạn vật sẽ vận chuyển, vũ trụ sẽ linh ứng, con người sẽ khóc đúng, cười đúng, tức giận cho đúng. Rằng những nỗi đau của hôm nay sẽ trả về đúng nơi. Nhưng tôi quên: con người dù có chết đi, thì con người vẫn là con người. Trong vũ trụ tan rã thân xác, con người mạnh mẽ hơn, hay bất lực hơn?
Tôi nhớ, sau những suy nghĩ tiêu cực, nước mắt không làm giảm đi, nó kéo tôi vào một giấc ngủ sâu.
Tôi quên bằng những bộ phim, bằng những câu chuyện, nhưng rồi lại nhớ, những giấc mơ giày vò mình bằng nỗi lo mình cố quên trong hiện thực. Trong ban ngày. Trong ánh sáng lãng mạn được gia cố lãnh đạm, cho một đứa con gái.
Rất muốn tìm hiểu cõi vô hình công bằng chăng, nhưng tôi không thể trả lời.
Bởi nếu trả lời rồi, con người sẽ muốn sống, hay là muốn chết?
Hoặc là bản thân họ chẳng còn thiết tha?
Tôi từ đầu tới cuối chỉ là con người. Hôm nay, tôi muốn khóc. Nhưng nước mắt không rơi trên má. Không nỗi đau đè nén. Không cơn buồn ngủ nào xông vào.
Tôi chỉ nhìn Đan.
Mất đi cơn buồn ngủ, tôi nghĩ mình đã mạnh mẽ thêm một chút nào đó, hoặc là, yếu ớt đi chút nào đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com