03
Trong trường hợp của những đoá hoa, kỳ vọng thứ nở rộ tốt nhất sẽ chiến thắng trước thời gian. Thường thì, tôi cho rằng chúng đã thắng, còn con người cho rằng không.
(Có thể do tôi là một hồn ma nên cách suy nghĩ của tôi đã trở nên khác?...)
Đan hỏi tôi có thể nhìn thấy, nghe thấy, cảm thấy như khi còn sống.
Có, còn rõ hơn ấy.
Thật á.
Chỉ trừ mấy chuyện như buồn ngủ, thèm ăn (?!)... còn lại hầu như mình cảm giác rất rõ ràng.
Tôi nhớ trong hầu hết mùa hè, tôi ăn ngủ vô tội vạ và không khác mấy Marin (nhân vật chính của "Ba nghìn dặm"), ngủ khi tờ mờ sáng và ăn ngay trên giường, xem phim liền tù tì trong nhiều tiếng, chuẩn bị đồ uống mát lạnh và giấy lót để vừa nghe nhạc vừa uống, cuối cùng đã lăn ra ngủ gục từ bao giờ.
Nếu chỉ lộn xộn bên ngoài thì ít ra tôi cũng lấy làm vui vẻ, nhưng tôi lộn xộn và thiếu hụt cả bên trong. Những nỗi lo trở nên dày đặc như tơ nhện và nó quấn lấy tôi, giống như chiếc chăn bông thô ráp, thiếu thì thật lạnh, nhưng ở bên thì khắc nghiệt.
Tôi nghĩ nhiều người sẽ ý kiến những trải nghiệm như thế đâu thể nói là khắc nghiệt. Tôi đâu có trầy da tróc vảy, đâu có hi sinh, đâu có nỗ lực giành giật gì. Đâu có lao vào một thử thách nào và chạm được vinh quang. Những thứ như vậy là do tôi tự chuốc lấy. Tôi thừa nhận nó, ước gì bản thân không héo mòn, ước gì bản thân chiến thắng bản thân trước thời gian.
Nhưng nếu chối bỏ sự khắc nghiệt của một buổi sáng chán chường, tôi nghĩ hai ta nên chào tạm biệt nhau. Trở thành ma e rằng những cảm xúc của tôi còn phóng đại hơn nữa, nhưng khác khi làm người, tôi không thể khóc, không thể nhăn mặt, không thể đỏ ngầu mắt: không còn chỗ cho tôi thể hiện và không còn chỗ cho tôi giải toả, tôi lơ lửng trên không trung, cảm giác sắp tan đi, nhưng sự sợ hãi níu tôi lại nhìn trần gian vài hồi và nắng, đã bắt đầu lan xuống mái nhà.
Tôi không thể nói là tôi buồn hay vui.
Chúng, những cảm xúc, thuộc về tôi khi là một con người.
Giờ, tôi sẽ kể lại những gì mình cảm thấy, nhìn thấy, giống như làn gió mơn man sượt qua những cánh hoa trong một tàn tích mông lung.
Giây phút tôi gặp Đan, tôi nghĩ mình rất may mắn. Những kế hoạch thực hiện như sau khi đi, tôi sẽ vòng quanh thế giới xem thế giới này có gì, nhanh chóng bị chặn lại bởi tính trì hoãn lười biếng vốn có từ khoảng thời gian trước, đã được thúc đẩy bởi một cô gái trạc tuổi tôi. Đan chỉ cho tôi những nơi gắn bó với bản, một vài quán tạp hoá, cây kem mùa hè, chiếc quạt cũ rích thi thoảng hỏng, những tập ảnh album và cây cỏ nơi vườn ùn ùn xông tới. Thế giới thực ra rộng lớn, ngay cả khi đó là thế giới của một người.
Đan hỏi nghỉ hè tôi định làm gì.
Mình giờ là nghỉ hè vĩnh viễn. Chắc là bà đi đâu tui sẽ theo đó.
Bà có muốn đến trường tui không.
Có chứ.
Đã một khoảng thời gian, và dầu rất ghét đến trường, tôi khá nhớ lớp học.
Đi thôi.
Đó là đầu giờ chiều. Tiếng ve sầu thật sự dai dẳng. Tôi hỏi cô ấy đã kết thúc kì thi từ bao giờ. Cô ấy nói là vài tuần trước.
Cô ấy cột tóc cao và đi nhanh, nếu là tôi xưa kia, chắc khó theo kịp lắm. Tôi đi rất chậm.
Hẳn là cô nôn nóng muốn cho tôi xem ngôi trường gắn bó với mình.
Chẳng mấy thì nó đã xuất hiện. Tôi ấn tượng bởi không khí quanh lớp học. Nó thấm đẫm mùi sách vở và thi cử, những tiếng trò chuyện vu vơ, tiếng cười đùa vô nghĩa, và hoa phượng đỏ rực.
À, giờ này các anh chị cuối cấp vẫn ở trường, vì họ còn kì thi quan trọng.
Năm sau bà cũng sẽ thế ha.
Đúng thế.
Đan đáp, hình như bả có chút tiếc nuối.
Sợ là không thể gặp được cậu ấy nữa.
...
Sao bà không tỏ tình?
Đan đột ngột im bặt. Cứ như bí mật của cô ấy bị nhìn thấu.
Sao bà biết?
Cũng dễ mà. Tôi nghĩ mình đang cười.
Người mà Đan thích, là một người tính cách hơi trái ngược bả một chút. Trong khi bả có vẻ (xin nhấn mạnh là có vẻ) kiệm lời, trầm tính và cẩn thận quá mức, thì bên kia nói nhiều, năng nổ và hào sảng dễ dãi. Nhưng đó cũng là người yêu lẽ phải, vì tôi hiểu đứng về những người yếu thế chưa bao giờ là dễ dàng.
Nghỉ hè thì còn khó gặp nhau nữa. Cho dù mình thích, thì cũng chỉ là đơn phương.
Bà muốn tỏ tình bằng cách nào, nói trực tiếp hay viết thư?
Từ từ...
Tôi nghĩ là mình có chuyện để tham gia trong mùa hè nhàm chán này.
Kể tui biết thêm về cậu ta đi, tui sẽ giúp bà theo đuổi chàng trai năm ấy, "the apple of your eye".
Tôi đính chính là tôi chưa làm gì cả. Nhưng Đan đã ngượng không thể di chuyển trước những lời tôi vừa nói. Có lẽ cô ấy cần thời gian bình tĩnh lại. Giờ tôi thèm cảm giác ném đá nảy được bốn lần trên hồ, hay khi tôi hét vang và ngọn núi vọng lại.
Chính vì lan toả như vậy nên tình cảm khi được truyền tải rõ ràng, có thể lay động người khác.
Chính vì thanh âm vũ trụ không ngừng đáp lại như vậy, nên tôi nghĩ dù kết quả thế nào, sao không thử một lần xem sao.
Khi là người, sụ sợ hãi luôn bủa vây, khi là ma, cảm giác mong manh đó không khác là bao, thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Chẳng chắc khi nào mình tan biến, không rõ mình còn có thể gắn bó với màu đỏ rực kia đến...
Cảm ơn bà.
Đan nói, và tôi thấy rất rõ nụ cười của cô ấy.
Sự sợ hãi giảm đi nhiều trong dòng suy nghĩ miên man của tôi.
Ừ.
Tôi thấy mình được nâng lên từ dòng nước chảy xiết dày đặc hơi thở nghèn nghẹt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com