35
SeokJin đã không đi làm được một tuần. Những bản hợp đồng dang dở, những lời mời hợp tác vẫn đang thảo luận chưa đâu vào đâu lẫn lịch trình lộn xộn đè lên nhau vì sự đãng trí của Jungkook.
Cậu có lẽ sắp phát điên rồi.
Tuy Jimin và Jungkook đã thống nhất với nhau rằng nên để cả hai người đấy tự giải quyết mớ bòn bon của mình. Nhưng từ phía Jimin, anh cũng không liên lạc được với TaeHyung mà bản thân Jungkook cũng chẳng nhận được bất kỳ phản hồi nào từ SeokJin.
Cả hai người đấy cứ như đang biến mất giữa thanh thiên bạch nhật vậy. Phải mãi đến lúc có tin tức, cậu mới biết rằng TaeHyung đã lên đường thi đấu quốc tế, còn anh SeokJIn thì vẫn lặn tăm không một tung tích. Cậu đã thử ghé qua nhưng nhấn chuông thế nào anh ấy cũng không mở cửa, chìa khoá sơ cua thì đã đưa TaeHyung từ lần trước. Người này không được, người kia cũng không xong, Jungkook chỉ biết bất lực mà quay về.
"Không được rồi."
Jungkook ngỡ ngàng nhìn Jimin khi anh đột ngột bật dậy.
Jimin đã phải ngồi trước màn hình máy tính sắp xếp lịch trình cho Jungkook cả ngày hôm nay, ly cà phê cứ hết rồi lại châm thêm cũng phải năm sáu lần gì rồi, Jungkook thì có việc nên phải ra ngoài một lát rồi lại về, vừa giải trình để lấp liếm cho sự biến mất đột ngột của anh quản lý, vừa phải tự mình tiếp đối tác, bận đến tối mù tối mịt mới có thể mà uể oải trở về. Mệt còn hơn những lúc tăng cường luyện tập mỗi khi đến mùa giải nữa.
"Em nói anh ấy không mở cửa á? Hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy?"
"Phải.", Jungkook nuốt nước bọt, không cần phải đoán cũng thấy Jimin đang giận điên lên rồi.
"Đưa anh đến đó mau."
"Nhưng mà anh, khuya rồi đó...giờ này ra ngoài anh sẽ bị lạnh đấy! Chị "
Jungkook gọi với theo, biết không thể ngăn cản, cậu đành vội với tay lấy áo khoác và khăn len, chạy theo bóng dáng nhỏ bé đang hùng hổ bước đi đằng trước kia.
"Khoan đã nào, anh phải che chắn cẩn thận chứ."
Sự nôn nóng của Jimin như nguội đi phần nào, cổ được quấn khăn ấm áp, cả cơ thể cũng được bao phủ bởi áo khoác dày và cái ôm chặt của Jungkook.
"Em đưa anh đến đó nhé, nhưng mà đừng...gay gắt quá được không? Anh ấy–"
"Anh biết, anh ấy là gia đình của em. Nhưng mà...anh cũng là gia đình của em đúng chứ, vậy nên là, lùi ra sau mà để gia đình tự giải quyết với nhau, em nghe chưa hả? Với lại, ghé qua cửa hàng tiện lợi một chút đi, anh có thứ cần mua."
Jimin lúc e ấp cũng gợi cảm mà lúc giận dữ cũng quyến rũ nốt là như nào nhỉ. Jungkook nghĩ là mình say mê anh ấy đến phát điên rồi. Cậu ngoan ngoãn gật đầu, cun cút đi theo bóng lưng Jimin, ngoan ngoãn đến mức đến bản thân còn chẳng nhận ra nữa.
Nhà SeokJin cách công ty không quá lâu, căn nhà tuy nhỏ, vừa đủ để một người ở, nằm trong căn hẻm cụt, lọt thỏm giữa những căn nhà cao tầng. Jimin và Jungkook đứng nhấn chuông một lúc, đúng như Jungkook nói, anh ấy không hề có động tĩnh gì. Anh thở hắt một hơi, sau đấy phân tích xung quanh rồi sắn tay áo, lấy đà bám vào vách tường mà mạnh mẽ nhấc người lên.
"Park Jimin! Anh làm gì vậy hả?"
Jungkook lo lắng đỡ lấy anh từ đằng sau, Jimin được đà, liền nhích hẳn người đứng trên tường, đưa tay về phía Jungkook.
"Mau nắm tay anh nào."
"Anh ơi...không ai cấm, nhưng cũng không ai làm đấy."
"Mặc kệ, anh bí lắm rồi."
"Em..."
"Jeon Jungkook."
"Dạ. Anh cứ nhảy vào trước đi, em sẽ theo sau, anh mà kéo em lên cùng sẽ dễ ngã đấy."
Jungkook thở phào khi Jimin nghe lời mà nhảy vào bên trong, cậu lấy đà chạy về phía bức tường, nhấc người dẫm vào vách tường mà phóng qua bên kia, gọn gàng, sạch sẽ đến mức khiến Jimin giật mình thủ thế. Cậu ngỡ ngàng nhìn anh phản xạ giơ nắm đấm, chỉ biết nhịn cười mà xoa đầu anh.
"Có phải đấu tập đâu mà?"
"Kh-Không phải, em không hiểu cảm giác đáng sợ đó đâu, em cứ nhào vào mà không báo trước ấy."
"Nhưng chẳng phải rất hiệu quả sao, em tưởng anh sắp đấm em đến nơi rồi."
"Sao anh đánh lại em chứ? Jungkook rất là giỏi đó."
"Vậy hả?"
"Đừng mà, đang ở nhà anh SeokJin đó."
Jimin yếu ớt phản kháng khi Jungkook đưa tay ôm lấy eo anh kéo sát lại rồi hôn lên cổ, nơi dấu hôn đỏ thẫm đang dần chuyển sang tím kia. Jungkook gần đây luôn có thói quen phải phủ đầy những vết hôn lên khắp cơ thể Jimin, để ai đấy mà dám nhìn cơ thể của anh trong phòng thay đồ, sẽ phải tự giác tránh xa. Trái ngược với anh, cậu chẳng xấu hổ chút nào, Jungkook còn nài nỉ anh để lại vết hôn cho mình, nhưng vì muốn Jungkook lên ảnh phải đẹp không tì vết, cậu đành chiều theo cái bệnh nghề nghiệp kì quặc kia của anh.
Suýt chút nữa là Jungkook quên mất lý do đến đây, cậu hít một hơi, sau đấy theo chân anh bước về phía cửa nhà. Lần này gần hơn với SeokJin một bước, cánh cửa này chỉ cần mở ra là có thể gặp mặt. Cậu còn định bụng sẽ gõ cửa một lúc để SeokJin phải đi xuống mở, nhưng Jimin thì lại không kiên nhẫn đến thế.
"Phù."
Jimin nhìn quanh quất, mắt sáng lên khi nhìn thấy chiếc bình tưới nước cỡ lớn, anh nhặt lên, rồi mạnh tay đập thẳng vào chốt cửa, chỉ với ba đòn duy nhất, chốt cửa đã ngay lập tức lỏng lẻo, anh giơ chân đạp mạnh, khiến cánh cửa mở tung. Jungkook há hốc mồm, cảm giác như máu mũi mình sắp rơi ra đến nơi.
Nghe thấy tiếng động, SeokJin đã vội chạy xuống từ cầu thang, trên tay là một cây gậy bóng chày, vừa thấy mắt Jimin và Jungkook, anh hoảng hồn mà với tay bật đèn, sau đấy ngơ ngác nhìn cửa nhà đang trật khỏi bản lề mà nằm dưới sàn. Cảnh tượng này khiến SeokJin không ngừng thắc mắc.
"Cái gì vậy hả? Hai đứa này..."
"Em không nghĩ là anh hèn nhát vậy đó."
Giọng Jimin đanh đá đến lạnh người, Jungkook cũng không dám xen vào, chỉ có thể giao tiếp bằng mắt với SeokJin.
"Anh..."
"Sao anh không chịu trách nhiệm gì hết vậy hả? Chơi đùa cậu ấy như thế..."
Khi JImin tiến đến gần SeokJin, Jungkook vội bước theo, cố gắng ngăn cản anh ấy.
"A-Anh ơi, bình tĩnh!"
Khi khoảng cách cả hai chỉ còn cách nhau một sải tay, SeokJin vô thức nhắm nghiền mắt, như sẵn sàng nhận một cú đấm thật đau vào mặt. Jimin gần đây có vẻ có cơ bắp hơn trước vì luyện tập thường xuyên, nếu bị đấm một cái sẽ rất đau. Nhưng biết phải làm sao đây, với sức lực hiện tại, anh còn chẳng thể phản kháng nổi dù cao hơn cậu ấy cả một cái đầu.
Một tiếng soạt vang lên, SeokJin tái mặt hé một mắt, ngạc nhiên nhìn chiếc túi từ cửa hàng tiện lợi đang treo lủng lẳng. Anh đưa tay cầm lấy, nhìn Jimin với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Giải Invitational mùa xuân được tổ chức vào cuối tháng ba, là chặng thi đấu quốc tế đầu tiên của đội tuyển bơi lội trong năm. TaeHyung hiện đang ở Úc để tham dự Australia Open. Anh mau đi qua đó mà cầm cái này rồi làm lành với cậu ấy đi, cậu ấy thích nhất là peroro vị chuối đó."
Jimin nhìn khuôn mặt xuống sắc của SeokJin, ban đầu dự định sẽ điên tiết lên mà nổi giận với anh ấy, nhưng có vẻ như một tuần qua cũng chẳng dễ dàng gì với SeokJin. Quầng thâm mắt càng lúc càng tối lại, đôi môi thô ráp nhợt nhạt, râu cũng mọc lún phún cùng bộ độ xộc xệch, khác hẳn với dáng vẻ lúc nào cũng chau chuốt trong công việc.
Jungkook từ đằng sau đặt tay lên eo Jimin, sau đấy nói nhỏ vào tai.
"Em tưởng anh sẽ đánh anh ấy thật đấy."
"Ừ thì cũng định thế, nhưng mà..."
Cả hai đồng loạt nhìn xuống khuôn mặt thất thần của SeokJin, đều ngầm hiểu lý do vì sao.
"Anh bữa giờ có ăn uống gì không vậy?"
Jungkook nhìn mớ mì ly trên bàn, cảm thấy không chừng anh ấy còn thấy tệ hơn cả TaeHyung nữa. Đây cũng là lần đầu cậu thấy anh SeokJin suy sụp đến mức này.
"Sao anh không trả lời em?"
"Jimin..."
Cậu vỗ nhẹ vào hông anh như một lời nhắc nhở, JImin khẽ hừm nhỏ một tiếng rồi khoanh tay.
"Anh cần thêm chút thời gian nữa-"
"Là khi nào? Đến khi cậu ấy quên anh à?"
"..."
SeokJin ngước mặt bàng hoàng, cảm giác mâu thuẫn cứ thế nhộn nhạo sâu trong lồng ngực. Ừ thì vế này cũng hay đấy, nếu TaeHyung quên đi và xem như chẳng có gì xảy ra giữa cả hai, vậy chẳng phải quá tốt rồi sao? SeokJin có thể trở lại cuộc sống thường nhật của anh, và TaeHyung sẽ bước tiếp cuộc đời của cậu ấy, như hai đường thẳng song song không một giao điểm.
Nhưng SeokJin có thật sự muốn vậy không?
Anh đã suy nghĩ trằn trọc cả tuần này, chẳng buồn kiểm tra điện thoại, chỉ muốn nhốt mình vào bốn bức tường yên tĩnh mà trầm tư. Anh không phải là không có tình cảm với TaeHyung, nhưng người đàn ông chẳng bao giờ nghiêm túc với chuyện yêu đương nay phải ngồi tự vấn lại bản thân, thật sự là một chuyện chẳng dễ dàng chút nào. Vốn dĩ nghĩ cùng lắm cũng chỉ là quá giới hạn một chút, như những người trưởng thành khác, cứ mặc kệ mà thôi, chẳng có gì quan trọng cả, ai SeokJin cũng thế, trừ việc để họ lui đến nơi riêng tư nhất của mình là căn nhà này. Nhưng khi nhìn thấy giọt nước mắt của TaeHyung, anh đã nhận thức sâu sắc được rằng mình đã tổn thương cậu đến nhường nào chỉ vì sự nông cạn của mình, và SeokJin không muốn thấy cậu khóc, cũng không thể thoát ra được nỗi ám ảnh về cậu suốt cả một tuần qua.
"TaeHyung anh ta đang ở Úc đấy anh, nếu là Úc thì...cũng là nơi quen thuộc mà đúng không? Anh nghĩ sao nếu vừa nghỉ ngơi thêm một tuần nữa, vừa giải quyết với anh ta ở đấy?"
Jimin nhìn Jungkook khó hiểu, cậu như bắt được tín hiệu của anh, chỉ biết mỉm cười mà giải thích.
"Trước đây anh ấy du học ở Úc."
"À.", thảo nào mấy lúc họp với đối tác ở các vùng khác, SeokJin nói tiếng anh rất lưu loát.
"Được rồi, anh đồng ý."
Jungkook và Jimin đồng loạt quay sang nhìn SeokJin, sau đấy thoát ra một hơi thở phào, sự nhẽ nhõm khiến vai cả hai thôi căng cứng. Tuy tỏ ra hung hăng là thế, nhưng Jimin chỉ là đang muốn thúc đẩy SeokJin đến gặp TaeHyung, vì với tính cách cậu ấy mà nói, một khi đã tổn thương sâu sắc, sẽ rất khó có thể chữa lành, cậu ấy đã thích Jimin lâu như thế, nhưng lại chịu từ bỏ chỉ vì muốn rõ ràng với anh SeokJin, sự đả kích đột ngột có thể khiến TaeHyung cả đời này chẳng chịu quen ai nữa mất.
"Thế em mua vé cho anh nhé?"
"Không cần đâu, cho anh...địa điểm của em ấy là được rồi. Nhưng mà công việc–"
"Em sẽ lo việc đấy cho Jungkook, bọn em có kì nghỉ ngắn sau mùa giải nên em sẽ tạm thay thế anh.", Jimin giơ ngón cái, "anh cứ thoải mái mà giải quyết với cậu ấy cho êm xuôi rồi về nhé."
"Thật sự làm phiền hai đứa quá nhiều rồi."
"Nhưng anh phải về sớm đấy, công việc không có anh, không được đâu."
SeokJin nhìn Jungkook có lỗi, nhưng cậu thì chẳng quan tâm lắm đến việc đấy, vì thật ra SeokJin cũng đã chạy theo và lo quá nhiều thứ cho cậu, nên chút việc nhỏ nhoi này mà còn không làm được cho anh ấy thì còn ra thể thống gì nữa.
"Cửa nhà anh–", Jungkook chỉ về hướng cửa nhà đang mở tan hoang kia, sau đấy liếc sang Jimin bên cạnh.
Jimin chớp mắt nhìn Jungkook rồi lại nhìn SeokJin, cơn giận qua đi giờ chỉ còn lại sự hối hận, đúng là quá nóng nảy và bồng bột rồi.
"Em sẽ gọi người đến sửa sau, hôm nay cứ đóng tạm cửa ngoài nhé,", Jungkook tiếp lời. " Nào Jimin, phải nói gì nào?"
"Em-em xin lỗi, cửa nhà anh–"
"Rồi rồi, không sao mà, lỗi của anh, do anh tạm thời không muốn gặp ai nên mới im lặng lâu như thế, nhưng mà em nói đúng, anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã gây ra. Với cả đừng xin lỗi, anh cũng có lỗi nhiều lắm đấy. Nhưng anh sẽ cố gắng, dù TaeHyung có chấp nhận hay là không."
"Cậu ấy cũng có mặt yếu mềm lắm, với cả, cậu ấy tỏ tình với em, mục đích chính là làm rõ lại mọi thứ để bắt đầu lại với anh đấy, cậu ấy muốn theo đuổi anh."
"Anh ư?"
"Anh không nghe đoạn ấy thật đúng không?", Jimin thở dài quay sang lườm Jungkook, "tại em đấy."
Jungkook lúng túng chỉ biết gật đầu nhận lỗi như cún con, khiến SeokJin đứng đối diện nổi hết cả da gà da vịt.
"Biết rồi, ngày mai anh sẽ đi sớm. Cảm ơn hai đứa nhé."
Nhìn nụ cười của SeokJin, cả hai cũng vô thức mỉm cười đáp lại, sau đấy trò chuyện thêm một lúc lâu rồi mới ai trở về nhà nấy.
Ngày hôm sau, sau khi bàn giao và dành một ngày để hướng dẫn Jimin, SeokJin cuối cùng cũng yên tâm lên chuyến bay từ Hàn Quốc đến Úc với ghế hạng thương gia do Jungkook tài trợ. Nhưng với anh mà nói, ngồi xe thồ hay xe hai bánh hay ghế phổ thông cũng được, việc ngồi vị trí sang trọng như thế này, cũng không khiến tâm trạng anh cảm thấy tốt hơn chút nào. Hơn nữa khi Jimin nói anh nên qua đây làm lành với cậu, SeokJin đã có chút khựng lại, quay về nơi có những kí ức không mấy tốt đẹp lại còn để sửa chữa một mối quan hệ đang bị đứt gãy với anh mà nói, không phải là một quyết định dễ dàng.
SeokJin dừng lại trước căn nhà quen thuộc, anh vẫn còn nhớ như in cách phải hướng dẫn taxi như thế nào để đến được đây, tuy nằm trong trung tâm thành phố nhưng căn nhà nằm có chút tách biệt, phải hướng dẫn kĩ mới có thể đến được nơi này.
Nuốt một ngụm nước bọt, SeokJin đưa tay nhấn chuông, từ phía sau cánh cửa, tiếng bước chân vội vã vang lên rồi mở tung ra, tiếng chuông gió bị lay động cũng reo lên tiếng kêu trong vắt, cơ thể anh đột ngột bị ôm chầm lấy, SeokJin khẽ cười, siết chặt lại người đối diện.
"Mẹ, con về rồi."
"Trời ơi, con trai yêu của tôi, mẹ đã đợi con cả buổi sáng đấy."
Bố mẹ SeokJin đã ly hôn từ khi anh còn bé, anh theo mẹ và có thời gian ở Úc không quá lâu, sau đấy đã một mình trở về Hàn để làm việc. Cả hai chỉ gặp nhau một năm vài lần vì tính chất công việc bận rộn, được công ty duyệt nghỉ xả hơi hẳn hai tuần, SeokJin một công đôi chuyện đến thăm mẹ và trở về nhà luôn.
"Nhà đang nhiều nhện trên trần quá đây, con mau cầm chổi xua dùm mẹ đi, con cao như vậy chắc chắn sẽ làm sạch sẽ mà đúng không?"
"Ah! Mẹ! Con mới về mà!!"
"Mẹ đùa mà."
Bà Kim cười khà khà, sau đấy vỗ bộp bộp vào vai SeokJin.
"Vào tắm rồi xuống ăn nhé, mẹ nấu sẵn cả rồi."
"Vâng ạ."
SeokJin bước vào căn phòng của những năm Đại học, từ bàn học, đến những poster của những ca sĩ nhạc Rock mà anh yêu thích, chiếc giường chỉ vừa vặn đủ một người nằm gọn sát tường, cạnh chiếc cửa sổ ngập nắng, bàn học vẫn còn đặt từng chồng sách, thứ anh đã miệt mài không kể ngày đêm. Thời gian tại đây cứ như ngưng đọng vậy, chỉ có anh là trưởng thành theo năm tháng.
Anh ngồi xuống giường, thẫn thờ nhìn xuống sàn nhà, những kí ức vừa tốt đẹp vừa tồi tệ cứ thế tua về như những thước phim. Anh lắc lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ không hay đó, rồi soạn vali vào tủ đồ thật ngăn nắp sau đó tắm thật sạch và bước xuống dưới dùng bữa trưa cùng mẹ.
Ngay sau khi ăn trưa, SeokJin đã vội vàng khoác một chiếc áo khoác mỏng để bước ra ngoài, có một điểm anh cần đến, mục đích chính của SeokJin vẫn là gặp mặt TaeHyung và nói chuyện rõ ràng với em ấy.
Melbourne đang dần chuyển sang xuân, thời tiết ở Úc cũng mát mẻ chứ không quá nóng. Pullman Melbourne Albert Park đứng lặng bên bờ hồ, mặt kính phản chiếu bầu trời xám nhạt của buổi sáng Melbourne. Gió thổi ngang qua mặt nước, mang theo cái lạnh dịu đặc trưng, không đủ lạnh đến mức rét run, nhưng đủ khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn mọi khi. SeokJin ngồi đối diện cửa khách sạn của đội tuyển bơi lội, mua một tờ báo nào đấy xong đeo kinh đen để che đi khuôn mặt, vừa giả vờ đọc vừa quan sát phía bên kia đường. Anh không quá gần để bị chú ý, cũng không quá xa để lỡ mất khoảnh khắc được gặp TaeHyung.
Một dáng người quen thuộc xuất hiện trong khung kính xoay. Là TaeHyung. Khuôn mặt đấy không thể lẫn đi đâu được. Cậu không mang theo balo thi đấu, chỉ là áo khoác mỏng, quần thể thao tối màu, tai đeo tai nghe. Dáng đi thả lỏng nhưng bước chân đều, rất quen với việc di chuyển một mình. Trông cậu không giống một vận động viên sắp bước vào giải đấu quốc tế, mà hoà làm một với người dân ở đất nước này, thong dong, thoải mái, nhưng vẫn thu hút mọi ánh nhìn.
SeokJin cúi đầu thấp hơn một chút theo phản xạ. Khi TaeHyung rẽ sang lối đi ven hồ, anh mới bắt đầu bước theo. Giữ khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, vừa đủ để không mất dấu. Tiếng giày chạm mặt đường của hai người hoà vào nhau, nhưng không trùng nhịp. Ánh nắng mỏng chiếu lên bờ vai cậu, làm lộ rõ từng chuyển động quen thuộc của cơ thể đã được rèn luyện quá lâu trong nước. Đôi lúc cậu dừng lại chỉnh tai nghe, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục bước đi như thể đang tự căn chỉnh nhịp thở.
Nhìn khoảng cách giữa hai người, luôn giữ nguyên, không thu hẹp, cũng không giãn ra.
SeokJin chẳng tìm được thời điểm nào để trò chuyện rõ ràng với TaeHyung, anh cứ ngập ngừng, chần chừ, rồi cứ bước theo cậu, mọi suy nghĩ trong đầu cũng bí bách, chẳng thể tỉnh táo để mở lời. Anh cảm thấy mình như một tên theo dõi biến thái, cứ đi theo cậu cả nửa tiếng hơn, TaeHyung chỉ đi dạo vòng quanh, đôi lúc dừng lại chụp ảnh xong lại thôi, có khi ngân nga theo bài hát nào đấy, rồi ngồi một mình ở ghế dựa để ăn một cây kem.
Theo đuôi một lúc nữa, SeokJin đổi hướng vào một con hẻm rồi thở dài một hơi, anh gỡ kinh mát, tiện tay vứt tờ báo vào thùng rác kế bên rồi mệt mỏi.
Sao nói câu xin lỗi thôi mà khó thế nhỉ. Xin lỗi rồi ăn đấm rồi thôi. Có làm sao đâu, có gì to tát đâu. Thế mà cả tiếng hơn rồi vẫn chưa được.
Nhưng mà ăn đấm xong rồi thì sao nữa, như hai người xa lạ à? Hệt như trước đây, như hai đường thẳng song song, mỗi người một cuộc sống, TaeHyung bận rộn với những chuỗi tập luyện không ngừng nghỉ, SeokJin đắm chìm vào những bản hợp đồng từ nhãn hàng và bay đi bay về như chim. Sẽ lại lướt qua nhau như thế. Sẽ không có những buổi ngẫu nhiên cùng nhau đến một địa điểm nào đó, cũng sẽ không được nghe TaeHyung giải thích cái này, cái kia, sau đấy cười bất lực khi SeokJin chỉ hiểu được phân nửa chứ không thể toàn bộ. Thật sự đây là điều SeokJin muốn sao?
Không, chắc chắn là không rồi. Vậy thì chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài mặt dày mà theo đuổi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com