37
"Hai đứa, anh bảo này."
"Hở?", hai cái đầu chụm vào màn hình máy tính, gần gũi trông đến phát ghét, hơn nữa bộ pyjama đôi kia chẳng phù hợp với khuôn mặt cứng như tượng của thằng nhóc Jungkook kia chút nào, còn Jimin thì vẫn thề, mềm mại và đáng yêu, dù gì caro trông cũng hợp với bọn họ.
"Hai đứa bây làm lành như thế nào vậy hả, anh không đủ can đảm luôn đây này..."
SeokJin vuốt mặt, mọi năng lượng và mọi quyết tâm từ Hàn Quốc qua đến tận đây đã rớt cái bịch ngay giữa chặng đường, SeokJin từ giây phút nhìn thấy TaeHyung, đã cảm giác như có một bức tường lớn chặn ngang, mà bức tường đấy lại chính do anh tạo nên, nó to lớn đến mức anh không thể vượt qua nổi mà chỉ có thể chững lại nhìn TaeHyung từ xa.
"Thì chỉ có cách là không ngừng đeo bám, không từ mọi cách chỉ để được đối mặt mà thôi."
Lời nói ra từ miệng Jungkook nhẹ như không, nhưng chỉ có anh mới biết việc đấy nặng nề về tâm lý đến mức nào, nhất là khi lúc đó Jungkook gần như phát điên mỗi khi đêm đến chỉ vì ám ảnh việc mất đi một người mà em ấy rất yêu thương, SeokJin không sợ hãi việc đánh mất TaeHyung đến thế, nhưng anh cảm thấy mất mát, có chút gì đấy trống rỗng khó tả. Hệt như TaeHyung đã đến và lấp đầy một phần nào đấy trong anh, và khi cậu đi, vết thương ấy lại rách ra đầy đau đớn, rỗng tuếch, khiến SeokJin luôn đau âm ỉ mỗi khi nghĩ đến.
Cũng chỉ là một thời gian không quá dài, nhưng có lẽ SeokJin đã quan sát TaeHyung lâu hơn anh nghĩ, đến mức khi thật sự được bên cạnh, anh mới cảm thấy hoàn thiện, đủ đầy là như thế nào.
Khi được một người thật sự thích mình và trân trọng mình đối xử là như này sao, SeokJin tuy sợ hãi đến chết đi được, đến mức cố gắng vạch ra ranh giới, nhưng vẫn bị sự dịu dàng kia khiến cho bản thân làm những chuyện mà bản thân không tưởng.
Một hình bóng chớp nhoáng xuất hiện trong tâm trí SeokJin, một người ngoại quốc với mái tóc vàng óng ả và nụ cười rạng rỡ hơn cả nắng hạ. Nhưng kí ức đó chỉ khiến SeokJin nhíu mày, suy nghĩ về TaeHyung khiến anh cảm thấy cơn khó chịu trong lồng ngực dần dịu.
"Can đảm lên anh, TaeHyung thật ra không phải khó tính quá đâu, em nghĩ cậu ấy cần thời gian để tiêu hoá mọi thứ thôi."
"Thật à? Trông TaeHyung vẫn bình thường lắm, hay là anh không–xuất hiện trước mặt em ấy nữa nhỉ? Chẳng phải sẽ tốt hơn sao?"
"Cái này–tuỳ vào lựa chọn của anh sẽ dẫn đến những kết cục khác nhau, nếu là em thì...em không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu."
Phải, nếu là Jimin thì những lời vừa rồi không hề sáo rỗng, em ấy đơn phương Jungkook hơn mười năm, không ai có thể thốt ra những lời này hợp tình hợp lý hơn là em ấy.
"Em muốn hôn Jimin rồi, gọi đến đây thôi nhé."
"Jungkook, em bất lịch sự quá đi."
"Lại đây đã Jimin, em cúp nha anh."
Jimin cứ thế biến mất khỏi màn hình, còn Jungkook trước khi cúp máy chỉ nhìn theo rồi bật cười. SeokJin làm vẻ mặt giả vờ kinh tởm, sau đấy quẳng điện thoại sang một bên.
Đúng là một mối quan hệ phức tạp. Vẫn chưa đủ sâu sắc để hiểu đối phương, tình cảm chỉ vừa chạm ngưỡng chưa kịp chín muồi. Nó cứ dở dở ương ương, SeokJin nửa muốn từ bỏ, nửa muốn ở lại để nói chuyện rõ ràng cùng cậu.
Cả ngày hôm qua, SeokJin cứ đi theo TaeHyung xong lúc vào hẻm vắng nghỉ mệt rồi quay lại thì cậu đã biến mất. Chân TaeHyung dài là thế, bước vài bước đã mất dạng, SeokJin đành phải chán nản quay về.
Tính tình của anh không giống Jimin cho lắm, anh chưa từng yêu đương đàng hoàng, có thể là do việc đã từng bị mối tình đầu phản bội một cách không thể nào đau đớn hơn đã khiến anh có ác cảm với tất cả những người tiếp cận mình. Anh nào có được may mắn như em ấy, dù Jungkook có chút lạnh lùng, tính tình như cục đá, thì Jungkook vẫn là một đứa trẻ tốt và một lòng một dạ với Jimin.
"SeokJin à, xuống ăn cơm nào!"
Tiếng gọi vọng xuống từ tầng trệt khiến SeokJin giật mình, anh vội tắt máy, bước nhanh xuống dưới trệt và nhanh chóng được ôm chầm lấy bởi ông dượng người Úc to như kangaroo của mình.
"Ah! Dượng Andie ơi! Con chết mất!"
"Jayden à, lâu lắm mới được gặp con, sao lại ốm thế này? Con ăn uống không đủ à?"
Jayden. Lâu lắm rồi SeokJin mới nghe lại cái tên này, đây là tên dượng đặt cho anh để mọi người ở Úc có thể gọi anh dễ hơn.
"Con giữ dáng đấy, sao, trông ổn không ạ?"
"Có da có thịt chút là mười điểm."
"Con sẽ cố.", SeokJin bật cười, cùng dượng bước vào phòng ăn.
Bữa ăn tối được diễn ra trong không khí ấm cúng, cũng đã rất lâu SeokJin chưa được ăn một bữa tử tế như thế này, kể từ lần TaeHyung đến và để lại một đống thức ăn được làm sẵn trong tủ lạnh. Ngon đến mức SeokJin tăng hẳn nửa kí chỉ trong vài ngày.
"Gần đây có gặp gỡ ai không con, cũng gần ba mươi rồi?"
"Dạ?"
Anh bối rối, nuốt nghẹn miếng ức gà mà xót cả cổ họng.
"Cũng có ạ, nhưng mà đang không suôn sẻ lắm."
"Thế cũng được, có là tốt, thằng bé Jungkook sao rồi, lâu lắm không thấy ghé."
"Em ấy bận rộn lắm, cũng gương mặt trẻ xuất sắc mà mẹ, với cả bận rộn yêu đương lắm."
"Đúng rồi, thanh niên trai tráng phải thế."
Mọi người đều đồng loạt gật gù tán thành. Jungkook là đứa có sự nhẫn nhịn tốt, có nhiều vận động viên nhu cầu cao nên thường "bùng binh" trong quá trình đi thi đấu, không chỉ trong mà cả với các bộ môn khác. Có lần Jungkook lỡ mở cửa phòng của một người trong đội, vô tình thấy cả một cuộc thác loạn bên trong, vậy mà chỉ xin lỗi xong đóng sầm lại rồi về phòng đánh một giấc, đôi lúc còn khiến SeokJin tự hỏi là liệu cậu có bất lực hay không nữa.
Không biết TaeHyung thì sao nhỉ? Nghe bảo em ấy là kiểu người nếu quen ai đấy rồi thì chỉ duy trì với một người đấy mà thôi. Cũng không quá tệ. Nhưng cứ nghĩ đến việc TaeHyung đã từng âu yếm cùng người khác, SeokJin lại thấy tâm trạng tuột dốc.
Sau bữa tối, SeokJin đợi mãi vẫn không thấy vui vẻ lên được chút nào, anh mặc một chiếc áo thun đen cùng quần kem và thắt lưng, xỏ đôi bốt ngắn và bước ra ngoài, tiến đến quán pub quen thuộc mà bản thân luôn tìm đến mỗi khi có thời gian vào thời đại học. SeokJin của những năm Đại học mà nói, là một con người khác hoàn toàn SeokJin của lúc này. Có một chút ngông cuồng, một chút hoang dã, tự do như một con ngựa không dây cương, mải miết từ bữa tiệc này đến bữa tiệc khác, ấy vậy mà vẫn thi điểm tốt, đến tận bây giờ anh còn chẳng biết vì sao mình có thể cân bằng chuyện ăn chơi và chuyện học hành tốt vậy. Nhưng mà chắc có lẽ một phần là do tên khốn đó nữa.
Quay về Úc khiến những kí ức tưởng chừng đã ngủ yên trong tâm trí SeokJin cứ thế âm ỉ, trực chờ tuôn nhào như nham thạch. Những thứ mà SeokJin nghĩ rằng chúng sẽ không thể nào ám ảnh anh nữa, thật ra chúng vẫn luôn ở đấy, chờ đợi tâm trí anh lung lay để rồi lao đến mà đè nghiến vào từng tế bào não bộ.
Khẽ lắc đầu, SeokJin đẩy cửa vào bên trong, âm nhạc hoà lẫn với tiếng nói chuyện rôm rả vang lên, khiến anh ngay lập tức thả lỏng mà tìm đến quầy bar. Ngay khi vừa thấy anh, người bartender đã ngay lập tức tròn mắt, SeokJin từ phía đối diện cũng sốc không nói thành lời, ngay lập tức đưa tay bụm miệng.
"Ch-Chết tiệt, Jayden, là cậu hả?"
"Cái quái gì vậy hả Henry, học luật xong sao lại đi làm bartender thế này?"
"Cái miệng cay nghiệt này, đúng là bạn tôi rồi!"
SeokJin nhăn mặt giả vờ không quen biết nhưng rồi rất nhanh sà vào cái ôm của người trước mặt. Henry Lee, người Úc gốc Hàn, là một trong những người bạn rất thân thiết của SeokJin từ thời Đại học.
"Nhưng mà nói thật đấy, sao lại làm việc này? Cậu học giỏi lắm mà?"
"Thằng ngu này, nhìn mà không biết à, tôi mua lại nơi này rồi."
"Điên thật, làm luật sư ở Úc giàu vậy á? Sao không bắt tôi ở lại chứ thằng ích kỉ!"
"Dứt khoác như thế ai mà–Ừ thì tại–cái thằng đó đó."
"Tôi không muốn ôn lại chuyện cũ nha."
"Rồi rồi, để chủ quán mời cậu bạn đã lâu không gặp một ly nhé?"
SeokJin ngồi ở góc quen thuộc, nhưng người hay ngồi cạnh từ lúc nào đã trở thành cậu bartender điêu luyện, kĩ năng mài đá cho đến pha chế đều không khác gì những bartender chuyên nghiệp. Đúng là mọi thứ đều đã thay đổi nhỉ, đều học cùng một ngành, đâu thể ngờ rằng cả hai người, chẳng ai ra làm đúng ngành đó như này.
"Đây, ly này không có tên đâu, tôi pha riêng cho cậu đấy."
"Cảm ơn nhé."
"Nhân tiện thì cậu về lâu không? Có muốn ngày mai qua trường chơi một chút không?"
"Được luôn hả?"
"Sao không, nhìn cậu...có khác gì lúc đó đâu, chỉ là trông điềm đạm hơn thôi Jayden ạ."
SeokJin bật cười, vì làm trong ngành giải trí nên SeokJin cũng đặt biệt chú ý đến ngoại hình, hơn nữa thằng nhóc Jungkook kia điển trai đến thế, nếu đứng kế mà xấu xí hơn thì chẳng phải nhục nhã quá sao. Thế là chẳng biết từ khi nào, anh rất chú trọng việc ăn mặc, chăm sóc da các thứ. Xem ra cũng đến lúc hái được quả ngọt rồi.
"Tôi chỉ ở lại tầm 2 tuần thôi."
"Ngắn thế."
"Biết sao được, vì có chút chuyện..."
Anh trầm ngâm, nhấp một ngụm rượu và rồi ngay lập tức hà một hơi.
"Con mẹ nó, Henry! Sao mà nồng thế này hả?"
Henry cười phá lên, đưa SeokJin một hộp khăn giấy để lau nước mắt sau đấy nhún vai.
"Đúng là đô yếu đi thật rồi, hồi đấy cậu tu sống cả chai còn gì?"
"Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, gần mười năm chứ gì nữa?"
"Nhưng mà nghe bảo cậu qua đấy làm quản lý cho cậu vận động viên Jungkook gì đấy đúng không, tôi không hay theo dõi giới thể thao nhưng mà cậu ta nổi tiếng lắm đấy."
"Ừ, Jungkook đấy à, cũng đẹp trai đấy, nhưng còn lâu mới gu tôi."
Còn lâu đã là gì, chắc phải cỡ ngàn năm ánh sáng mất.
"Ừ gu cậu là mấy thằng bad bad mà."
"Đó là chuyện trước đây rồi."
"Vậy à? Thế bây giờ là gì?"
"Chắc là...cao hơn tôi một chút, giọng trầm, thích xem triển lãm, nghe nhạc cổ điển, sưu tầm phim tài liệu quá..."
"Sao nghe chẳng giống gu trước đây của cậu gì cả...nhưng mà, nhìn cậu như này, tôi vui lắm đấy. Lúc rời đi, trông cậu..."
SeokJin lảng tránh ánh mắt lo lắng của Henry. Anh biết khi đó mình trông như thế nào, thảm hại cùng cực, chỉ có thể trốn tránh, SeokJin còn chẳng đến lễ tốt nghiệp chỉ có một lần trong cuộc đời đấy của mình.
Cũng phải, ai mà chịu nổi khi lâm vào tình cảnh đó như SeokJin cơ chứ. Cảnh tượng đó với SeokJin mà nói, cứ khiến anh ám ảnh không ngừng, cứ nhắm mắt lại là nhớ đến.
"Nhân tiện thì, cậu nghe tin về Jason chưa?"
"Sao lại nhắc đến cái tên đấy nữa vậy? Đã kêu không muốn ôn lại chuyện cũ rồi mà?"
"Thôi nào, chỉ là người yêu cũ thôi, sao cậu vô vị thế, sống mà không nói xấu người khác thì cũng hơi tẻ nhạt đấy."
SeokJin còn chẳng muốn nhớ đến chứ nói gì đến việc ngồi buôn lê về tên người yêu cũ tồi tệ đã khiến anh đau khổ đến mức phải rời đi chỉ để bắt đầu một cuộc sống mới.
"Cậu ta đính hôn rồi, bây giờ còn là giảng viên ở Đại học của tụi mình đấy. Đỉnh ha?"
"Ờ ờ."
SeokJin lãnh đạm. Có lẽ là vì SeokJin đã gặp quá nhiều người xuất sắc nên nhìn đi nhìn lại, người tên Jason kia cũng chẳng đặc biệt như trước đây anh từng ngưỡng mộ.
Hình ảnh TaeHyung chớp nhoáng trong đầu anh, khoảnh khắc cậu rẽ nước mà lao đi trong làn nước xanh mát, cơ thể to lớn nhưng không cồng kềnh, dẻo dai theo từng chuyển động mà vun vút.
"Đúng là vượt qua thật rồi nhỉ, nghe mà không biến sắc luôn."
"Cậu còn giữ liên lạc với cậu ta à?"
"Không? Từ lúc chuyện đấy xảy ra, tôi cắt đứt rồi, cái này người khác kể lại. Dù gì tôi cũng về phe cậu mà Jay!"
"Cảm ơn nha."
SeokJin bĩu môi giễu cợt. Sau đấy tiếp tục nhâm nhi ly rượu của mình. Sắc mặt anh có chút ửng hồng nhưng vẫn tỉnh táo, dù nhìn đi nhìn lại cũng không hề có dấu hiệu tuổi tác, thậm chí như lão hoá ngược. Henry chỉ biết thở phào mà trò chuyện, sau đấy thử thêm một vài vị cocktail cho SeokJin, quyết định giấu nhẹm chuyện Jayson kia vẫn đôi lúc tìm đến cậu để hỏi về tung tích của cậu bạn Jayden này. Dù gì thì cậu ấy cũng không cần biết đến việc này, cặp double J này tất nhiên là đừng nên đụng độ một lần nữa thì tốt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com