Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Tháng tư năm nào cũng oi bức lên đến gần bốn mươi độ, cái mức nhiệt đủ làm co đôi dép su của bạn từ cỡ bốn chục xuống còn ba tám nếu lỡ để nó ở ngoài nắng quá lâu, mức nhiệt đủ làm chín một quả trứng gà trên mặt chảo. Đâu đó ở một khu phố nhỏ, có một người đang âm thầm dọn sạch đồ đạc bỏ đi biệt tích không thèm báo cáo với ai, để lại một căn phòng lạnh lẽo vắng hơi người.

Park Jimin vốn là một giáo viên tiểu học của một thị trấn ven biển, nơi mà tụi con nít thích mải mê nô đùa trên những bãi cát mịn rồi lấm lem dưới cái nắng gắt hơn là ngồi yên trong lớp học vừa nghe giảng về kiến thức đó đây vừa tránh được ánh mặt trời. Đáng ra bây giờ anh đang dạy cho tụi nhóc những con chữ mở đầu trên mặt bảng đen cùng với những viên phấn trắng đầy bụi thay vì nằm dài trong phòng nhìn mặt trời ngoi lên rồi lại lặn xuống cùng tiếng gió biển rì rào. Anh thường cuộn mình nghe tiếng cô bán bánh mì một ổ mười lăm ngoài cửa, tiếng của những cậu nhóc rao bán tờ báo chính trị kinh tế về những cuộc khủng hoảng toàn cầu, tiếng leng keng của những xe kem mát lạnh, tiếng xe bánh bao văng vẳng nhưng chẳng một ai bắt được cái bóng của chiếc honda dream đời cổ. Anh nghĩ cuộc đời mình kết thúc rồi, có thể nằm mãi đến lúc dứt hơi thở cuối cùng, cả cơ thể phân huỷ rồi hoá thành bộ xương khô mục ruỗng.

Im lìm dưới ba tấc đất.

Tiếng chuông gió lay động một khoảng phòng lặng thinh, mang đến tin tức từ một bài đăng vắng vẻ tương tác, lèo tèo một vài lượt like. Tin tuyển dụng giáo viên của một thị trấn nhỏ. Một nơi trái ngược hoàn toàn với vùng biển đầy nắng, quanh năm được bao phủ bởi màu trắng tinh khiết, mờ hơi sương và lạnh cóng. Trong đôi mắt anh thoáng chút chần chừ, một ít không đành lòng, không cam tâm nhưng rồi cũng thở dài buông bỏ. Anh biết nơi này không còn dành cho mình, khi mà hàng xóm láng giềng thấy anh không dám chào, còn tụi con nít đang tươi cười nhảy múa vừa chớm thấy bóng anh từ xa đã bỏ chạy như gặp quỷ ban ngày. Một nơi mà anh không còn tìm được mối liên kết nào để tiếp tục được thở, được sống. Anh thấy mình đang chết dần chết mòn ở chốn này.

Anh buông tư thế cuộn mình, xem đi xem lại bài đăng tuyển dụng. Liệu nơi đó có chào đón một người xa lạ như anh không?

Từ bé Jimin từng bị Taehyung mắng vì cái tính thích giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng, trưng ra vẻ mặt tươi cười để che giấu cảm xúc, giỏi nhất trò ôm lấy nỗi đau mà trốn chạy, không cần biết hôm đấy là trời nắng đẹp hay mưa rào, chỉ cần nhen nhóm một đốm lửa nhỏ thì anh lại tìm một nơi vắng vẻ, nằm xuống đất lạnh cuộn tròn để tìm cảm giác an toàn. Có lần, nếu không phải Kim Taehyung được nghỉ phép ghé về thăm nhà một chuyến, có lẽ lần tiếp theo nhìn thấy người bạn của mình là từ một tấm ảnh trắng đen lặng lẽ ở một góc nào đó của tờ báo giấy trên kệ tạp hoá vợ chồng nhà cô Lee.

Taehyung đã không kìm nén được mà khóc tức tưởi, khiến Jimin hoảng hốt dỗ mãi không thôi.

Nhưng giờ thì khác, chẳng còn ai ở đây bận tâm đến sự tồn tại của anh. Chẳng còn tiếng mắng mỏ hay mấy cái nhéo tai đau điếng. Cũng chẳng còn hơi ấm gia đình ôm trọn lấy thân người nhỏ gầy kiệt sức. Chỉ còn mình anh trong ngôi nhà nhỏ ở một thị trấn ven biển.

Sóng biển cũng không thể vỗ về đứa trẻ ngày đó cuộn mình ngủ quên trên bãi cát được một bờ vai rộng cõng về nhà.

Lúc Kim Taehyung bước vào, chỉ nhìn thấy một chiếc sim điện thoại bị bẻ gãy làm đôi đặt gọn gàng trên bàn trong căn phòng còn đầy đủ đồ đạc nhưng đã phủ lên một lớp bụi dày. Cốc nước ép dưa hấu trên tay tan hết đá mà người mang đến vẫn sững người lặng thinh. Một người lo lắng bấu chặt bàn tay đến bật máu.

.
..
...

Jeon Jungkook nghe nói sắp có một giáo viên trẻ tuổi đến dạy học cái nơi khỉ ho cò gáy lạnh cắt da cắt thịt này nên mỗi ngày cậu đều tò mò nheo mắt nhìn mãi về phía con đường xa xôi. Thị trấn nơi cậu đang sống tên là Areum, nằm ở phía Bắc thành phố Horeu, một nơi ba trăm sáu mươi lăm ngày lạnh nhức người. Mức nhiệt thấp nhất ở đây từng ghi nhận được? Làm sao mà cậu rõ điều này, khi việc cần làm theo bản năng sinh tồn trong điều kiện thời tiết rét buốt quá sức chịu đựng của con người là chui vào nhà tìm mọi cách để giữ ấm cơ thể. Cậu thậm chí đã quen với việc một sáng ngủ dậy thấy mọi thứ xung quanh mình đóng băng, cũng quen với việc chẳng ai dại mà đến đây chịu khổ chịu cực. Nơi đây phần lớn là người rời đi, người ghé đến thì lại rất ít.

Ngoài cậu ra, mấy đứa nhóc cũng tò mò không kém. Bởi lẽ chúng nó cũng đã quen với việc những người bạn của mình theo chân bố mẹ chuyển đến một nơi nào đó thật xa và không biết khi nào sẽ gặp lại. Tụi nhỏ cũng đã thôi nói câu "hẹn gặp lại", thay vào đó chúng dúi vào tay nhau những món quà kỉ niệm và mỉm cười vẫy chào.

Jungkook vừa kịp túm hai thằng nhóc cùng tên đèo nhau trên con xe đạp lọc cọc cũ kỹ đòi băng băng đi đón giáo viên mới của thị trấn, vừa đạp vừa la hét om sòm.

"Hai đứa bây nghĩ có thể đi được bao xa với con ngựa sắt sắp rã hết linh kiện như này hả?"
"Chạy hai trăm cây vô tư anh ơi"
"Thằng lớn ham vui rủ rê thằng nhỏ hơn đúng không?"
"Ô kìa, vô cùng oan ức nhé. Mun Hyeonjun đòi em đi cùng cơ"
"Anh im lặng coi!"

Jeon Jungkook bất lực nhìn hai đứa chí choé với nhau không ai nhường ai. Cậu chặn đường không cho tiến thêm bước nào nữa nên tụi nó chỉ đành bĩu môi quay xe về nhà. Xa xa cậu còn thấy bóng dáng hóng hớt chỉ bằng ba mét bẻ đôi của thằng nhóc sống chung nhà với thầy Lee dạy Toán, nấp đằng sau còn có ông anh giáo sư chuyên ngành cua học cũng trông lén lút không kém. Hai mái đầu nhấp nhổm một lớn một bé buồn cười vô cùng.

Jungkook đang trên đường đến sửa cái đèn bảng hiệu tắt ngúm của quý bà lớn tuổi ở cuối phố. Sức khoẻ của bà vốn đã rất yếu nhưng con cái đều đi nơi khác, bà lại không thích gọi người lạ đến nhà nên dù xa mấy bà cũng nhất quyết phải nhờ Jungkook đến giúp mình cho bằng được chỉ vì cậu từng một lần cõng bà về nhà. Cậu lại đành nhờ anh Yoongi trông hộ tiệm giặt ủi của mình để đến tận nơi giúp đỡ người ta. Nhiều lần bị anh càm ràm vì phải chạy qua chạy lại bận rộn vô cùng, cậu cũng chỉ đành gãi đầu xin lỗi rồi cười hề hề lơ đi.

Vậy mà lâu dần lại thành nhịp sống quen thuộc của hai anh em.

Jungkook chào tạm biệt quý bà đáng yêu với giỏ phô mai trên tay, vừa huýt sáo vừa rảo bước về tiệm, thơ thẫn nghĩ xem hôm nay nên ăn gì. Trời đẹp hơn mọi ngày, có dấu hiệu ấm hơn một chút dù gió vẫn rít lên đòi giật tung cái mũ lông trên đầu cậu. Bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ sau lưng khiến cậu giật mình quay đầu. Một mái tóc vàng chấm ngang vai đang chớp mắt nhìn cậu và mỉm cười. Một nụ cười thật lạnh lẽo như cái tiết trời ẩm ương của Areum xinh đẹp.

"Chào... ừm..."
"Jungkook. Jeon Jungkook"
"Tôi là Jimin. Park Jimin. Tôi từ một nơi rất xa đến đây thì bị lạc đường. Cậu có biết làm thế nào để đến trường tiểu học Dongbaek không ạ?"

Hương hoa cứ lảng vảng trước mũi Jungkook khiến cậu mãi ngơ ngẩn với cách chào hỏi lịch sự nhẹ nhàng của đối phương. Có lẽ vì đã lâu không có lấy một người lạ đến đây nên cậu cũng quên mất khi mới gặp nhau người ta sẽ dùng tông giọng êm ái này để bắt chuyện với mình.

Cậu và Min Yoongi ấy à? Gặp nhau thì cứ "Ây yo man, nay trời lạnh quá ta"

Có vẻ như đây là vị giáo viên trẻ tuổi trong câu chuyện gần đây của mọi người. Tiếc cho thầy Lee quá, "đồng nghiệp mới" của anh ấy dạy bảng chữ cái ở cơ sở cách anh một con phố cơ.

Jimin nghiêng đầu mỉm cười đợi Jungkook, không có lấy một dấu hiệu nào là đang mất kiên nhẫn vì đối phương cứ nhìn mình không chớp mắt. Anh sẽ không nói đôi mắt của người này thật sự rất đẹp đẽ và tinh khiết, khiến người trong lòng có quỷ như anh đây trở nên chột dạ.

Jungkook chớp mắt thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, lúng túng gật đầu ra hiệu cho người lạ tóc vàng đi theo mình. Hai người giữ khoảng cách an toàn, chầm chậm bước đi cùng nhau. Hương hoa vẫn thoang thoảng vuốt nhẹ lên những ngọn gió mạnh mẽ, chạm nhẹ vào lòng cậu khiến nó ngưa ngứa kì lạ. Cậu trộm liếc sang thấy người nọ đang mải ngắm nhìn không gian xung quanh mình, lén lút đưa tay vuốt nhẹ lồng ngực đang phập phồng hồi hộp. Cậu quay mặt khe khẽ đếm đàn cừu trong tưởng tượng.

1... 2... 3... 4... 5...

"Jungkook ơi?"

Mấy con cừu nghe một tiếng ơi cũng phải chạy tán loạn hết rồi. Jungkook quay sang mở to đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"À không, tôi chỉ muốn hỏi tuổi của cậu để dễ xưng hô thôi"
"À, 22 ạ"
"Anh năm nay vừa hay lại hơn em hai tuổi. Anh là anh trai rồi nhé"

Jungkook ngượng ngùng gãi đầu, chẳng hiểu sao cứ nghe giọng anh là cái tính bình thường nói chuyện liến thoắng không kịp dừng lại để thở của cậu bay biến đi đâu mất, chữ nghĩa gì cũng mắc kẹt trong cuống họng. Jimin không thấy Jungkook đáp lời, thầm nghĩ cậu không thích nói chuyện với mình nên anh không cố gắng bắt chuyện nữa.

Anh nhìn ngắm đánh giá nơi mà mình sẽ sống phần đời còn lại. Bây giờ để ý rồi anh mới thấy nơi này thật sự rất lạnh. Dù đã nghiên cứu chuẩn bị từ trước nhưng gió thốc vào mặt cũng khiến mũi anh ửng đỏ như chú tuần lộc Rudolph, chỉ thiếu bước phát sáng mà thôi. Cơn hắt xì ngứa ngáy nơi đầu mũi bị chặn đứng bởi sự ngạc nhiên ấm áp. Một chiếc khăn quàng cổ dày dặn ôm lấy cổ họng bỏng rát của anh, một hơi thở thật lạnh phả nhẹ khiến anh cứng đờ chậm bước.

"Rồi anh sẽ quen với nó thôi. Không sao đâu ạ"

Giọng của cậu nhẹ nhàng như vài nốt nhạc khẽ nhẹ vào cõi lòng bất an của anh. Vì câu nói này chẳng khác gì một lời chào mừng, một lời mong cầu anh sẽ ở lại lâu đến mức quen thuộc với cái lạnh có thể khiến anh phát ốm này. Jungkook không biết chỉ một câu nói bình thường của cậu lại là dây neo giữ lại một người đang lo sợ về một nơi xa lạ không thuộc về mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com