2.
Quá trình được nhận vào trường của Jimin diễn ra khá suôn sẻ. Ở khu vực này không có đủ giáo viên cho các trường nên gần như ai đến ứng tuyển mà vượt qua được bản đánh giá từ buổi dạy thử nghiệm với lớp được chỉ định làm giáo viên chủ nhiệm thì đều có vị trí chính thức toàn thời gian thay vì chỉ làm theo hợp đồng ngắn hạn như trước đây anh đã từng. Jimin may mắn điểm không cao cũng chẳng thấp, vừa đủ để có một công việc ổn định mà không cần phải nằm dài trong nhà chờ chết với những đồng mà anh tiết kiệm được. Một kết quả tốt với người quá lâu không được đi dạy, một kết quả tốt với người bỏ cả giấc ngủ để chuẩn bị bài giảng đầu tiên. Một kết quả tốt với người từng chọn nghỉ việc tự nguyện thay vì đợi bị đánh giá xấu trong hồ sơ và bị đuổi.
Về phần chỗ ở, anh được cấp cho một căn nhà cách trường hai mươi phút đi bộ. Tuy không lớn nhưng vẫn đảm bảo kết cấu cần thiết để tránh rét trong những ngày thời tiết xuống mức cực thấp. Jimin vô cùng hài lòng với những thứ mình đang có. Chỉ cần không phải vất vả với việc tìm chỗ ngủ lại được đi làm mỗi ngày thì cho dù có là một căn phòng tầng hầm anh vẫn thấy hạnh phúc chứ đừng nói là cả một nơi đầy đủ tiện nghi như thế này.
Là người đến từ một nơi xa, không thân không thích, không có lấy một người bạn dựa dẫm theo cùng nên hiệu trưởng đã chu đáo sắp xếp cho anh ở cạnh hàng xóm cũng là một giáo viên với hy vọng có thể giúp đỡ anh làm quen với môi trường mới về mặt cuộc sống thường ngày lẫn chuyên môn giảng dạy. Nếu ở thị trấn trước đây anh đã quen với việc bị phớt lờ, trở thành một đám bụi bẩn lẫn trong cát biển mà người ta chỉ ước nó bị sóng đánh cuốn thật xa thì nơi lạnh rét này lại giống như một chiếc áo ấm dịu dàng bảo bọc lấy một cõi lòng đã sớm tan nát. Buổi sáng, trên những bước chạy vội vàng đến trường, anh bắt gặp những nụ cười chào hỏi thân thiện từ cô chú đang dọn dẹp lá rụng trước cổng nhà, mùi thơm của bánh mới nướng từ tiệm bánh nho nhỏ, một chú mèo nghịch ngợm chẳng sợ trời đất chạy theo đòi chơi cùng, những đứa trẻ híp mắt đi đứng xiên xẹo vì vẫn phải đến trường dù buổi tối mải thức khuya để làm bài tập, cái vỗ vai nhẹ nhàng cổ vũ người mới đến của bác bảo vệ có vẻ đã ở nơi này từ rất lâu. Một cuộc sống bình yên mà rất lâu rồi anh chưa được trải qua. Không còn những tờ giấy dán trước nhà viết bằng mực đỏ bảo anh cút đi, không còn những viên đá ném bể kính sượt qua trán anh rớm máu, cũng không còn tiếng la hét bên tai mỗi đêm nông giấc. Anh ôm lấy một trái tim sứt sẹo tìm kiếm từng mảnh an yên chẳng rõ sẽ tồn tại trong cuộc đời bất hạnh của mình bao lâu.
Thôi thì được ngày nào hay ngày ấy.
Ban ngày anh đến trường từ rất sớm để có thời gian quan sát mấy đứa nhóc từ cổng trường đã cười toe toét khi thấy bạn bè. Ban đêm anh chong đèn để xem xét lại bài giảng ngày hôm nay của mình, chỗ nào làm tốt thì tự tặng mình một miếng dán bông hoa bé ngoan, chỗ nào làm chưa tốt thì mặt khóc buồn bã và ghi chú điểm cần cải thiện. Anh còn dành thời gian xem kỹ hồ sơ của từng học sinh trong lớp mà mình được phân công chủ nhiệm, xem bối cảnh gia đình, tô đậm vào điểm mạnh điểm yếu, cũng không quên đến lớp lén quan sát tính cách của các em nhỏ trong giờ học, cách các em phản ứng với những câu hỏi của anh cũng như tương tác giữa các bạn nhỏ với nhau. Có một lần, một cô nhóc chạy đến hào hứng đặt vào tay anh một bông hoa giấy nho nhỏ khiến anh phải lén nấp vào một góc rưng rưng vì cảm động. Khoảnh khắc này đã trở thành động lực để anh vượt qua những đêm tối ác mộng muốn nuốt chửng lấy những điều quý giá bé nhỏ mà anh chỉ mới gom góm được chút ít đây thôi.
Trời vẫn còn tờ mờ, đồng hồ chỉ mới điểm bốn giờ ba mươi sáng nhưng Jimin không ngủ lại nổi. Anh quen với việc này rồi. Hình ảnh đó đuổi theo hằng đêm, lay anh dậy khi trời còn chưa sáng. Cả người nặng như chì vẫn phải lết dậy mà sống tiếp.
Hôm nay là cuối tuần nên Jimin dự định mang theo một món quà nhỏ sang chào hỏi hàng xóm. Ở đây một tháng rồi nhưng anh và họ chỉ mới dừng lại ở đôi ba câu chào buổi sáng, chào buổi trưa và chúc ngủ ngon nếu có tình cờ gặp nhau lúc đi đổ rác. Anh biết hàng xóm là một cặp anh em họ từ cuộc hội thoại của mấy giáo viên trong trường. Bố mẹ của cả hai đều mất sớm trong một chuyến tàu đi về phương Bắc nên hai anh em chuyển vào sống cùng nhau, vượt qua năm tháng mà trưởng thành. Người anh trở thành giáo viên dạy Toán của một trường cấp hai còn người em là học sinh giỏi nhất của khối mười một.
Jimin vừa bước ra khỏi cổng đã nhìn thấy người giúp mình vào cái ngày anh lạc đường trước cửa nhà bên. Cậu đang cười tươi tắn như nắng ấm ban mai giữa tiết trời lạnh rét. Anh nhớ tên của cậu nhưng lại không dám lớn tiếng gọi vì ngại ngùng. Dù sao chỉ mới gặp nhau một lần, không đủ thân thiết để làm phiền người ta. Jimin đang lơ đễnh trộm nghĩ thôi để hôm khác sẽ đến thì người đó bỗng nhiên quay đúng về hướng mà anh đang đứng, khiến anh giật mình không kịp suy nghĩ mà bỏ chạy vào nhà.
Nhưng tại sao anh lại phải trốn nhỉ?
Jungkook ngơ ngác nhìn ai kia vừa thấy cậu đã quay đi, cánh tay đang đưa lên lơ lửng cũng theo đó mà trông thật kì khôi.
"Hửm?"
Lee Sanghyeok nhìn theo hướng của Jeon Jungkook nhưng chẳng thấy có ai ở đó.
"Cõi âm nay mở cổng sớm vậy à?"
"Anh biết nhà bên cạnh có người dọn đến chưa ạ?"
"Sáng nào đang uống cà phê cũng thấy anh ấy rời nhà rất sớm"
Jungkook gật đầu rồi lại tròn mắt nhìn cái người chẳng mấy khi chú ý đến ai, chỉ quan tâm đến em trai và những con số, đang nói về thói quen của một người lạ.
"Minseok ngày nào cũng đòi sang đó làm quen nhưng chưa có cơ hội vì người đã sớm đi mất tiêu"
Lee Sanghyeok tự động giải thích mà không cần được hỏi.
"Thế bây giờ hai anh đi chung không ạ?"
Ryu Minseok không biết từ bao giờ đã đứng cạnh khiến hai người anh giật mình thót tim.
"Tiện thể rủ anh ấy qua nhà mình ăn sáng cũng được. Nay chủ nhật chắc nhà bên không cần phải đến trường sớm đâu"
Jungkook lẫn Minseok quay đầu trợn mắt nhìn Sanghyeok như hiện tượng lạ kì còn anh chỉ nhún vai rồi vào nhà, mặc kệ hai đôi bốn con mắt vẫn nhìn chằm chằm sau gáy mình há hốc mồm ngạc nhiên. Làm người lịch sự mà bị coi như sinh vật ngoài hành tinh thì chắc trên đời này chỉ có một trường hợp duy nhất là anh thôi.
Bên này có hai người một cao một thấp đứa lớn đứa bé đang đứng đùn đẩy nhau việc bấm chuông cửa, bên kia Jimin ngồi bên cửa sổ uống cà phê nhìn thấy trọn gói không sót biểu cảm nào, buồn cười tí thì làm rơi tách. Anh chống cằm chờ đến khi tiếng chuông cửa vang lên rồi mới từ từ ra ngoài mở cổng. Hai đôi mắt to tròn nhìn anh không chớp, không khác lắm với mấy đứa nhóc ở trường mỗi khi nghe anh giảng bài.
Lấp lánh lấp lánh.
"Chào em. Anh là Park Jimin"
"Chào anh ạ! Em tên là Ryu Minseok, lớp mười một trường Dongbaek cơ sở ba. Mừng anh chuyển đến thị trấn Areum của tụi em. Nơi này thời tiết không được dễ chịu cho lắm nhưng bù lại mọi người rất tốt bụng, đồ ăn thì siêu ngon đó ạ. Có việc gì khó khăn cần giúp đỡ anh cứ gọi vào số điện thoại của em hoặc anh trai em nha. À anh của em tên là Lee Sanghyeok ạ. Còn gì nữa không nhỉ?"
Jimin nghe cậu nhóc liến thoắng phì cười nói lời cám ơn rồi lại quay sang bên cạnh tỏ ra tự nhiên nói chuyện với Jeon Jungkook như thể ban nãy người vắt chân lên chạy một mạch vào nhà không phải anh.
"Lại gặp nhau rồi"
Jungkook chưa kịp đáp thì Ryu Minseok bên cạnh đã nhanh nhảu tiếp lời mời anh sang nhà chơi tiện thể ăn sáng. Jimin tiếc nuối từ chối vì anh ăn xong bữa sáng của mình rồi. Nhìn thấy gương mặt trẻ con hơi xụ xuống của Ryu Minseok làm trái tim của một giáo viên tiểu học thích nhất là thấy trẻ con làm nũng mềm nhũn, khiến anh suýt lỡ lời đổi ý ăn thêm một phần. Nhưng dạ dày anh không được tốt cho lắm, nếu ăn thêm thì lát nữa sẽ khó chịu không tập trung làm gì được. Anh đi vào lấy giỏ trái cây mình định mang sang nhà chào hỏi, nhờ gửi lời chào đến anh trai của cậu, cũng hứa là lần sau mình sẽ ghé chơi. Ryu Minseok vui vẻ ôm giỏ về nhà mà không nhận ra người đi cùng mình vẫn ở lại trước cổng nhà Jimin.
"Em không về cùng em ấy à?"
Jungkook lắc lắc đầu, đứng ở đó ngập ngừng.
"Sao vậy?"
"Em đang suy nghĩ kỹ xem hôm trước lỡ làm gì khiến anh ghét"
Jimin cũng lắc lắc đầu phủ nhận.
"Vậy sao ban nãy anh vừa nhìn thấy em đã quay thẳng vào nhà..."
"À..."
Hoá ra là có thấy...
Một người đợi câu trả lời, một người không biết nên trả lời thế nào. Bầu không khí bỗng chốc trở nên ngượng ngùng. Jimin tự hỏi bằng cách thần kì nào mà người lần đầu gặp còn không nói với anh quá mười câu, sau một tháng đã trưng ra bộ dạng hờn dỗi hỏi tội anh vì lỡ thấy cậu mà không (dám) chào. Anh cũng không thể nói là vì lần trước lúc cậu nhìn mình, anh cảm giác như bị hút vào trong đôi mắt tinh khiết ấy. Sự lành tính vô hại khiến anh thấy ngại ngùng muốn bỏ trốn. Jungkook nhìn rõ biểu cảm khó xử của anh, liền nghĩ chủ đề khác để đổi hướng cuộc trò chuyện.
"Cuối tuần sau ở trường của Minseok có tổ chức lễ hội văn hoá, anh có muốn đến xem thử không ạ?"
Cậu biết mình đã thành công khi nhìn thấy một đôi mắt cười mà cậu tin là sự tồn tại đẹp nhất trên thế giới này. Cậu không biết khen một người đàn ông là xinh đẹp thì có kì lạ lắm không nhưng thật sự bây giờ đầu óc của cậu bị xâm chiếm bởi hình ảnh mắt cười đó mất rồi, chẳng thể nghĩ thêm được ngôn từ nào khác phù hợp hơn đâu.
"Có gì hay ho ngoài cửa sổ ạ?"
"Một đôi chim tíu tít"
"Cho em xem với"
"Con nít con nôi, ra bàn ngồi ăn lẹ đi để anh còn rửa"
Thời gian trôi tích tắc rồi cũng đến ngày trường cấp ba Dongbaek tổ chức lễ hội văn hoá. Trong khuôn viên trường sôi nổi các hoạt động do các em học sinh tự lên ý tưởng, dựng rạp, trang trí cổng. Cờ và hoa trải dài khắp nơi, đủ mọi hình dáng và màu sắc. Jungkook đứng chờ khoảng mười lăm phút thì thấy Jimin từ xa. Hôm nay anh mặc áo phông trắng quần đen đơn giản, khoác cái áo ấm màu kem to sụ trông như một cục bánh dẻo mềm mềm biết đi. Hai má anh còn ửng đỏ không biết vì đi vội hay do lạnh quá.
"Em chờ có lâu không? Xin lỗi nha trên đường có một cụ nhờ anh dẫn về nhà nên anh đưa cụ về trước rồi mới đi tiếp được"
"Nghe như quý bà cuối phố". Jung kook vừa nghĩ thầm vừa vô tư chỉnh lại mũ len bị lệch cho anh, không để ý hai má Jimin càng lúc càng đỏ hơn.
Jungkook nhìn thấy Mun Hyeonjun và Ryu Minseok đang đứng trước quầy đồ ăn của một lớp nào đó, vừa nhai vừa liến thoắng không chừa chỗ cho ai chen vào, liền lấy điện thoại ra chụp hình rồi gửi vào nhóm chat trêu.
Jeikei -> Biệt đội siêu anh hùng
Kookoo đã gửi một hình ảnh
Kookoo:
Vừa ăn vừa nói chuyện không sợ nghẹn họng cả hai đứa
Choido:
Ủa hai đứa kia đi ăn mà không rủ?!
Munon:
Qua lớp thấy anh đang cười quá trời cười với bạn nữ xinh ơi là xinh ai mà dám rủ đi trời
Ryuria:
Ô hô sự trỗi dậy của không danh phận
Choido:
Ê nhưng mà Hyeonjun nói đúng á, bạn anh xinh thật
Jungkook đứng từ xa còn nghe thấy tiếng cười giòn tan trêu ghẹo, hí hửng kéo tay Jimin trong sự ngỡ ngàng của anh sang chỗ hai đứa em của mình. Anh nhận ra đứa thấp hơn là cậu nhóc Minseok có đôi mắt to tròn dễ thương cùng với chấm nốt ruồi ở đuôi mắt, còn đứa cao hơn đứng bên cạnh thì lần đầu gặp. Minseok vừa nhìn thấy hai anh đã cười toe toét bỏ cả hàng bánh gạo tức tốc chạy đến chào, để lại đằng sau cậu bạn Mun Hyeonjun í ới gọi với theo.
"Hai anh lên lớp tụi em chơi không ạ?"
"Lớp tụi bây mở hàng quán gì thế? Có gì ngon không anh đang đói quá"
"Quán cà phê á anh"
Jimin mở to mắt nhìn Minseok dõng dạc giới thiệu không gian lớp học được trang trí mô phỏng theo mấy quán cà phê hầu gái trong mấy bộ phim hoạt hình anh từng xem. Điểm khác biệt là có cả mấy đứa con trai mặc đồ hầu gái. Váy đầm tung bay hẳn hoi.
"Ủa sao hai đứa bây không mặc đồ kia?" Jungkook nhướng mày đánh mắt nhìn sang, tiếc nuối khi không có thêm tư liệu để trêu mấy đứa này.
"Tụi em chơi bốc thăm, một nửa lớp không phân biệt trai gái phải mặc đồ phục vụ, nửa còn lại đeo tai mèo tản ra phát tờ rơi mời khách ghé chơi. Hai đứa tụi em thoát được một kiếp hầu trai"
Minseok vẫy vẫy cái tai mèo, giải thích xong thì chống hông cười to mặc kệ mấy đứa "trúng giải" căm hờn bắn mấy chục ánh mắt hình viên đạn sang. Trong lúc Jungkook và hai đứa em mải buôn chuyện về bộ phim hoạt hình siêu hay mới phát sóng gần đây, một đứa trong lớp mạnh dạn tiến đến định bắt chuyện với Jimin đang lơ đễnh nhìn bên ngoài sảnh. Jungkook rõ ràng không nhìn sang phía bên này nhưng người còn chưa đến, cậu đã di chuyển đứng chắn trước mặt anh khiến cậu nhóc kia khựng lại, xấu hổ giả bộ đi bắt chuyện với khách khác gần hơn.
"Sao em chắn mất tầm nhìn của anh rồi?"
Jimin thấp hơn Jungkook, lại còn gầy hơn cũng cỡ một nửa nên cậu vừa dịch người sang là bóng lưng và mùi nước hoa của cậu sẽ đổ thẳng lên người anh. Chẳng nhìn thấy gì phía trước, chỉ có mùi thơm khẽ chạm nhẹ ở đầu mũi.
"Sao cùng là đàn ông với nhau mà độ rộng của lưng lại chênh lệch nhiều vậy chứ?" Jimin bĩu môi nghĩ thầm, đẩy nhẹ người Jungkook sang một bên muốn đi vào lớp nhưng người phía trước vững như một ngọn núi đẩy cách nào cũng không xê dịch.
"Bên trong chưa có bàn đâu anh. Mình đi dạo một vòng rồi quay lại cũng được"
Mun Hyeonjun quay sang trợn mắt nhìn ông anh của mình điêu không thèm chớp mắt. Rõ rành rành hai con mắt thường lẫn hai con mắt kính của cậu nhìn thấy ở góc trong cùng bên phải cách cửa sổ ba bước chân có một cái bàn trống hươ trống hoác làm gì đã có ai ngồi. Jungkook đón nhận ánh mắt vô cùng đánh giá của Hyeonjun, kéo nhẹ tay Jimin đi chỗ khác bỏ lại Minseok ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì.
"Ơ sao chưa vào đã đi rồi?"
"Ô hô sự trỗi dậy của không danh phận"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com