Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

-"Taehyung à! Cậu đâu rồi"

Jimin đứng giữa bãi cỏ, nheo đôi mắt hí của mình lia hết bụi cây này đến bụi cây khác, đôi chân quắn quéo vì muỗi đốt và cỏ cứ liên tục chọc vào chân trần chi chít vết roi của cậu. Trời đã bắt đầu kéo mây đen tới, gió thổi xới tung cành lá trên cao, Jimin sốt ruột hét to

"Taehyung à về thôi! Trời nổi gió rồi, tớ bỏ lại cậu ở đây đấy nhé!"

*Sột soạt*

Từ bụi cây phía sau, Taehyung lồm cồm bò ra, đầu dính mấy chiếc lá nhỏ. Jimin giật mình quay phía sau, thấy Taehyung liền mỉm cười

"Thấy rồi nhé!*"

"Cậu chơi bẩn, cậu dọa bỏ lại tớ"

Taehyung vừa vùng vằng vừa phủi đất trên tay. Jimin cười dịu dàng, dắt chiếc xe đạp bên mình.

"Về thôi, tớ sẽ để dành cậu miếng dưa hấu to nhất nhé, chịu không?"

"Tớ muốn miếng ở giữa"

"Được được, tớ sẽ bỏ hạt cho cậu luôn"

Taehyung tần ngần gật đầu rồi nhảy lên chiếc xe đạp, Jimin ngồi sau vung vẩy chiếc chân ngắn tũn của mình.

Giữa cánh đồng bao la, hai cậu bé người mảnh khảnh, da rám nắng cật lực chống chọi với gió để về nhà. Đi chưa được nửa đường, trời đổ những hạt mưa đầu tiên, sau đó nặng dần tạt vào làn da hai cậu bé đau nhói.

"Jimin à, mưa nặng hạt quá, mình vào miếu trú mưa nhé?" Taehyung khó nhọc vừa đạp xe vừa hét to

"Được được"

Taehyung và Jimin nheo mắt, trời mưa to khiến cả hai khó nhìn được bậc thang dẫn lên miếu, thật may là có ngọn đèn đỏ mờ mờ giúp hai cậu đến đỉnh, nơi một chiếc miếu nhỏ trú ngụ, trên ban thờ đầy ắp hoa quả, bánh kẹo và những chiếc nến đỏ lăn lóc ở góc.

Tiếng mưa rào rào đập chúa chát vào mái ngói xám cũ của chiếc miếu, trước mắt là mưa trắng xoá cả 1 cánh đồng, lúa lất phất theo gió như làn sóng xanh rờn. Mùi đất ẩm và lá cây xộc lên, len lỏi trong không khí, hai cậu trẻ người ướt đẫm, ngồi hít hà mùi mát mẻ của mưa

"Òa mưa to thật đấy, chắc bà sẽ lo lắm

"Tớ cá là bà sẽ cằn nhằn 1 trận" Taehyung chậc miệng "Biết vậy tớ không trốn lâu đến thế"

"Chứ gì nữa!" Jimin bất bình, đập bẹp 1 cái lên đùi cậu bạn "Nhưng cậu trốn giỏi thật đấy Tae, tớ nheo muốn khâu con mắt vào luôn"

"Chứ không phải do mắt cậu nhỏ hả"

Jimin chừng mắt, Taehyung cười khúc khích nhìn người nhỏ hơn.

"Nước làm mình đau chân quá" Jimin nhăn mặt cố phủi nước trên những vết tím bầm ở chân

"Ba cậu đánh cậu sao? Đúng là ông già khó ưa, sao không đi quách đi cho rồi"

Taehyung nheo mày, nhìn những vết in hằn trên bắp chân của bạn mình. Cậu hận không thể giúp Jimin và mẹ bỏ trốn khỏi căn nhà địa ngục đó, cậu chỉ có thể thỉnh thoảng cho Jimin ngủ nhờ nhà mình khi Jimin quá sợ hãi.

"Taehyung à, nếu có 1 điều ước cậu sẽ ước gì" Jimin trầm ngâm, ngước mắt lên nhìn dòng nước mưa chảy róc rách từ mái xuống những bậc thềm, làm ướt đôi dép vải của cả hai

"Tớ ước có thể mang cậu đi trốn khỏi ba cậu"

"Vậy sao" Jimin cười "Sao cậu không ước cho cậu chứ"

"Vậy tớ sẽ ước tớ có thật nhiều tiền để có thể đưa cậu và cô Park đi trốn, sau đó mua một căn nhà thật to cho cả nhà và trồng một ruộng dưa hấu to nhất Hàn Quốc này"

Nói xong, Taehyung nhìn cậu bạn bé tí của mình bên cạnh. Jimin và Taehyung đều 10 tuổi, từ thuở lọt lòng đã luôn ở bên nhau, cả làng Goyang này đều biết ở đâu có Jimin thì sẽ có Taehyung, và ở đâu có Taehyung cũng sẽ có 1 bóng dáng nhỏ bé bên cạnh.

Taehyung ở cùng bà, bố mẹ cậu ban đầu là con buôn gạo trong làng, sau đó khi cậu lên 7 tuổi, bố cậu tìm được cơ hội liền cùng vợ mình lên thành phố mở 1 cửa hàng gạo khá có tiếng. Là cậu bé ngoan hiền, Taehyung ngốc nghếch và vô cùng thương bà, cậu thường giúp bà nấu ăn, chăm gà và thu hoạch dưa hấu mang đi bán, cậu yêu công việc bán thời gian của mình, yêu cả những trái dưa hấu tròn bóng loáng của bà cậu. 

Jimin thì ngược lại, dù có gia đình bố mẹ đủ đầy nhưng cậu lúc nào cũng trong trạng thái muốn trốn chạy khỏi nhà mình. Vài năm trước khi Jimin ra đời, vợ chồng Park vẫn hạnh phúc, có 1 nhà hàng khá lớn mạn thành phố. Jimin chào đời trong nôi ấm nệm êm, nghĩ cả đời sẽ không phải lo lắng thì bất chợt gia đình tan vỡ. Ông Park khi đã có hạnh phúc đủ đầy lại không trân trọng, ông rơi và tệ nạn, ngoại tình với những cô gái trẻ. Mẹ Jimin dù khốn khổ nhưng vì con mà ở lại, hàng ngày chịu đựng cảnh chồng về người nồng mùi rượu, đôi khi còn mặt dày vất vưởng trên vai cô gái nào đó trước cổng.

Người đời nói "No cơm ấm cật, dâm dật mọi nơi" (chỉ những người khi sống đủ đầy lại ham vui hưởng lạc, ngoại tình) ắt không sai. Chỉ 1 năm với những lần vung tiền vào bia rượu gái gú, nhà hàng của hai vợ chồng Park khổ sở gây dựng nên dần đi xuống. Ông Park cứ mỗi lần ghé quán đều trong tình trạng say xỉn, đập phá, thậm chí gây chuyện đánh nhau với khách, đẩy hết trách nhiệm lên người vợ khốn khổ. Sau những lần bỏ tiền túi để bồi thường, bà kiệt quệ không thể điều hành được nhà hàng, cho nhân viên nghỉ dần, quán cũng thưa thớt khách, vắng hoe, bà buộc phải đóng cửa nhà hàng.

Hết tiền trong người, ông Park không chi trả cho những cuộc vui được nữa liền nổi cơn nóng tính, về nhà là đánh đập vợ con. Tuổi thơ Jimin là những đêm đầy tiếng khóc đau thương của mẹ xen lẫn trong tiếng roi mây vun vút, nước mắt của mẹ và những cơn tam bành của ba. Niềm vui duy nhất có lẽ là yên bình ở nhà trồng rau cùng mẹ lúc cha đi vắng và đi chơi cùng cậu bạn Taehyung của mình, ở bên cậu, Jimin như được trở về đúng tuổi của mình, được bà Taehyung cưng chiều như cháu ruột, cậu thấy yên bình lắm.

———

"Jimin à, hay mình cùng cầu thần Rừng Goyang nhé"

Trời ngớt mưa dần, Taehyung quay sang nhìn Jimin, nhỏ giọng nói

"Thần Rừng thiêng lắm đó, lần trước mình đã cầu bố mẹ về thăm tớ, và bố mẹ đã về thật, còn mang cho tớ chiếc lắc bạc nữa"

Jimin mở mắt mơ màng, tiếng mưa làm cậu ngủ gục trong lúc đợi.

"Nhưng cầu là phải có lễ và tiền lẻ đó, tớ không mang gì cả"

"Tớ có"

Taehyung thích thú lôi từ trong túi quần ra 2 quả quýt và mấy đồng xu. Cả hai đứng dậy phủi quần, nghiêm chỉnh đặt "lễ" lên đĩa, thắp nén hương rồi im lặng đứng cầu nguyện trong tiếng mưa râm ran

...

"Trời đất! Hai đứa đi đâu hả?!"

Vừa dắt xe đến cổng nhà, tiếng mắng thon thót của bà Taehyung khiến hai đứa giật mình, gãi đầu cười trừ

"Mưa thối đất thối cát mà hai đứa đi đâu hả, phải biết đường mà về chứ!" Bà tét yêu hai đứa, đưa khăn rồi lò dò vào bếp.

Jimin và Taehyung im lặng cười với nhau, ngồi trước hiên nhà lau khô người.

*Cạch*

"Dưa hấu đấy, ăn đi, lần sau về như này bà vác roi đi tìm đấy nhé"

"Dạ, cháu cảm ơn bà, hì hì"

Một đĩa dưa hấu đỏ chót, ngọt lịm đặt trước mặt hai bạn trẻ. Miếng dưa hấu lóng lánh như đường khiến hai cậu không thể kìm được liền cắn thật đẫm, ực một cái thật thoả mãn. Bà Taehyung vẫn luôn thế, mồm có thể chửi mắng tứ phía nhưng lúc nào cũng trồng ra những quả dưa hấu to nhất, ngon nhất cả làng, và luôn đặc biệt phần hai đứa cháu quả ngọt sau khi hai đứa đi chơi về.

"JIMIN À!" Bà từ trong bếp hét to "Có điện thoại cho cháu này!"

"DẠAA"

Jimin đáp lại, ngấu nghiến sạch miếng dưa hấu trên tay rồi chạy vào

"Mẹ ạ, mẹ sao thế mẹ"

Vừa đặt ống nghe lên tai, tiếng thở hổn hển của mẹ khiến Jimin hẫng tim, lo lắng hỏi

"Vâng con biết rồi..."

Cậu đặt ống nghe xuống, người tê rần hướng ra phía cửa. Cậu vừa xỏ chân vào dép vừa nói

"Taehyung à, tớ phải về rồi"

"Sao thế?" Taehyung thấy bạn mình trầm xuống, đoán chắc nhà cậu ấy có chuyện "Ba cậu lại gây chuyện gì à?"

Jimin không trả lời, đi thẳng về. Được vài bước, cậu quay lại đứng trước mặt bạn mình, trong mắt không biết là đang xúc động hay hoảng sợ mà sớm đã đầy nước

"Taehyung à, tớ sẽ mãi nhớ cậu. Sau này nhớ cầu nguyện thay cho tớ nhé. Tớ yêu cậu, Taehyung à"

Nhìn người phía trước nói lời bảo trọng, Taehyung nghệt mặt, trong lòng dâng lên sự khó hiểu lẫn bất an

"Jimin à, nói gì thế, mai chúng ta gặp lại mà"

"..."

"Đúng không Jimin?" Taehyung mất bình tĩnh, đứng thẳng dậy nắm lấy bả vai gầy của bạn "Jimin à, nếu sợ quá hãy sang đây nhé, tớ và bà sẽ nhất quyết bảo vệ cậu, đừng xảy ra chuyện gì nhé, nhé?"

Cậu nói như khẩn cầu. Đáp lại vẫn là cái cúi đầu của bạn mình. Jimin dứt khoát xoay bước, chạy thẳng về nhà.

Từ đó, không còn ai đấy gia đình họ Park ở ngôi làng này nữa. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ vài người nhớ cảnh Jimin và mẹ gấp gáp chất đồ lên xe, ánh mắt lén lút nhìn tứ phía rồi đi mất, để lại căn nhà cũ kĩ sau đó bị bố Jimin bán đi rồi cũng mất hút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com