Chap 2
Sau khi Jimin và mẹ biến mất, Taehyung vô cùng đau đớn khi mất đi một người bạn tri kỉ, nhưng thời gian dần trôi, cái tên Park Jimin và dáng dấp nhỏ bé đáng yêu của cậu chỉ còn là vết mực in đen trắng trong kí ức của Taehyung.
13 năm sau, giờ Taehyung đã là một thanh niên cao ráo, đẹp trai, duy chỉ có làn da vẫn còn rám nắng và gương mặt là vẫn còn trẻ trung, tinh nghịch. Cậu tốt nghiệp đại học A với bằng loại giỏi.
Trải qua nỗi buồn khi bà mất, Taehyung bỏ tuổi thơ của mình ở lại Goyang, bỏ lại vườn dưa hấu của bà lên thành phố cùng bố mẹ. Cậu hiện đang là nhân viên của một công ty sự kiện khá lớn. Qua từng ấy năm, Taehyung vẫn luôn tìm kiếm người bạn tuổi thơ nhưng dần bỏ cuộc khi bận rộn với công việc chạy sự kiện của mình.
.
Trong một căn nhà cho thuê nhỏ nhắn ẩn mình trong ngõ 13 ở phố Daebuk, Jimin sống cùng mẹ trong yên bình. Sau khi chuyển nhà 8 lần để chạy trốn khỏi ba mình, cuối cùng Jimin và mẹ cũng đủ tiền để thuê căn nhà khá xa khỏi làng Goyang, hai mẹ con đã sống được ổn định trong khoảng 2 năm, họ dần bình ổn tâm lý, nhưng đâu đó trong lòng vẫn luôn cảnh giác. Họ sợ ba cậu sẽ tìm được họ và phá tan tành cuộc sống này, vì thế trừ bác Hong tốt tính nhà bên và vài người hàng xóm uy tín trong ngõ, Jimin và mẹ hầu như không giao tiếp với người lạ bên ngoài. Mẹ cậu đã tìm được công việc giặt đồ ở một khách sạn lớn cách nhà không xa, vì làm ở tầng hầm kín nên trừ khi đến nơi làm việc và về nhà thì bà không phải giao tiếp với nhiều người. Jimin giờ cũng đã là nhân viên phòng Quảng cáo Truyền thông của công ty game NJ khá nổi tiếng. Mẹ con họ cứ dựa vào nhau mà sống như vậy ngày này qua tháng nọ.
"Oà, Jimin à, em làm chiến dịch ổn đó chứ. Thế này chắc sẽ soán ngôi anh sớm thôi, haha" Seokjin cảm thán, nhìn bản kế hoạch quảng bá trên tay, hài lòng gật gù.
"Em đâu dám, sếp, em làm sao bằng anh được chứ"
Quả không tốn công cậu thức 3 đêm để dựng chiến dịch, Jimin rộn ràng trong lòng nhưng vẫn cố khiêm tốn
"Sắp tới mình sẽ có cuộc thi e-sport đó. Nếu em tham gia, anh sẽ để em quản lý truyền thông cho đội nổi tiếng nhất - Đội tuyển Jingu. Sao? Nghe oách chứ?"
Jimin ngần ngừ suy nghĩ, cậu mới vào công ty hơn 1 năm một chút mà nhờ việc học hỏi không ngừng, năng lực của cậu nhanh chóng được Seokjin chú ý và tạo cơ hội. Dù vậy cậu vẫn chưa thấy bản thân mình đủ
"Dự án lớn quá, em không biết mình làm được không nữa..."
"Jimin đừng khiêm tốn nữa được không, em không thấy kết quả những tháng gần đây của em vượt xa so với mọi người à"
"Dạ..."
"Em cũng đi cùng anh qua nhiều dự án rồi, anh nghĩ em đủ kinh nghiệm để đảm nhiệm truyền thông cho dự án lớn rồi đó"
Jimin vẫn đứng im lặng, cơ hội lần này khá tốt, nếu lương thưởng dự án tốt, cậu có thể tiết kiệm mua nhà hoặc đưa mẹ mình đi du lịch Châu Âu như bà luôn mong ước.
"Em sẽ suy nghĩ ạ, tạm thời em chưa sẵn sàng"
"Được thôi, nhưng cơ hội này không phải ai cũng có được, mà khả năng của em thì thừa. Anh sẽ cho em 1 tuần để quyết định"
"Dạ, em xin phép về làm việc"
Jimin cúi người lễ phép rồi trở về bàn làm việc.
"Đội tuyển game Jingu"
Ngón tay nhỏ của Jimin lách cách trên bàn phím, cậu phải tìm hiểu thật kỹ mọi thứ để lượng sức mình mới có thể quyết định đồng ý hay không
"ĐỘI TUYỂN JINGU THẮNG LỚN, GQ PHẢI RA VỀ Ở CUỘC THI PWC"
"ĐẠT NHIỀU THÀNH TÍCH, ĐỘI TUYỂN JINGU TRỞ THÀNH ĐỘI TUYỂN YÊU THÍCH NHẤT"
"JINGU VS. GQ, ĐỘI NÀO SẼ CHIẾN THẮNG?"
Lướt qua các bài báo, Jimin đã hiểu sơ sơ về đội tuyển này
"Trong game Pubg, hmm, Jingu với nhiều chiến thuật cực đỉnh"
Jimin dành cả buổi để nghiên cứu, choáng ngợp với lượng thông tin khổng lồ, chà, dự án này có vẻ sẽ là bước ngoặt lớn đây
"Jimin à, xuống căng-tin ăn chứ? Đã vào giờ nghỉ trưa được 15p rồi kìa"
Min Yoongi với chiếc đầu xanh mint nổi bật ngó sang, sốt ruột giục đồng nghiệp của mình vì bụng anh đói muốn rung cả toà nhà rồi.
"Đây đây, em xong rồi"
Jimin tắt máy, vươn vai rồi đứng dậy cùng Yoongi xuống căng-tin công ty
"Thiệt tình Jimin à, em làm anh áp lực luôn đó, em chăm làm việc đến quên cả ăn" Yoongi cằn nhằn
"Em mới là người áp lực chứ hyung, trông anh lúc nào cũng thư giãn nhưng thành tích thì khủng bố lắm ấy" Jimin đáp lại, bĩu môi bất bình.
Yoongi bề ngoài lúc nào cũng trông lười nhác, thậm chí anh còn ngủ gục trong công ty nhưng thành tích thì cao ngất ngưởng ngang bằng Jimin. Có lẽ vì vậy nên Trưởng phòng Seokjin không mấy bận tâm khi thấy cảnh Yoongi ngang nhiên ngủ ở văn phòng.
Sau khi lấy đồ ăn, cả hai chọn 1 chỗ ngồi bên cửa sổ hướng ra cửa chính của công ty, vừa ăn vừa bàn về công việc.
"Jungkook ah!! Xin hãy nhìn về phía này!"
"Jungkook! Là đại diện nhóm anh có thể phát biểu một chút về kế hoạch các trận đấu sắp tới không?"
1 đám đông các nhà báo nháo nhào làm ồn khiến mọi người trong công ty lần lượt hướng mắt về cổng toà nhà, ai nấy cũng tò mò bàn tán
"Chuyện gì thế nhỉ?" Jimin ngó nghiêng, đám nhà báo che mất nên cậu không thể biết ai đang ở đó
"À, đội Jingu đó, họ đến để bàn với giám đốc công ty mình về cuộc thi sắp tới. Chắc anh Jin cũng nói cho em rồi chứ? Vụ cuộc thi ấy?"
"Dạ..." Jimin khẽ gật đầu "Nhưng em không chắc em sẽ tham gia, anh Jin nói có thể cho em cơ hội làm việc quản lý truyền thông cho dự án này"
Yoongi buông đũa, uống 1 ngụm sữa chua
"Anh Jin cũng muốn anh tham gia vụ đó, em tham gia đi Jimin, chúng ta cùng làm"
"..."
Jimin vẫn ngập ngừng, cơ hội tốt quá, có thể cậu sẽ tham gia, nhưng chắc có lẽ sẽ phải đánh đổi một chút vì cậu sẽ phải giao tiếp với nhiều người, liệu có ổn không nhỉ...
----------------------------------------------------------------
14h chiều, Jimin tiếp tục sửa bản kế hoạch trên máy tính. Yoongi vẫn ngả người trên ghế, tay ôm gấu bông Kumamon yêu thích, khẽ thở đều, anh đã ngủ được mấy giấc rồi.
"Nhức mắt quá, có lẽ mình nên nghỉ một chút"
Nhìn máy tính nhiều khiến mắt cậu dạo này thật khó chịu và cũng hơi mờ nữa, có lẽ cậu sẽ sớm phải cắt kính cận thôi
Jimin nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nắng giữa tháng 9 vàng rụm phủ trên đường phố, cây cối như lớp đường kẹo dịu ngọt trông thật thơ mộng. Cậu thích thú nhìn dòng người đi lại, trên ghế đá là cặp đôi tay trong tay hạnh phúc, bên kia là 2 cụ bà ngồi ăn quýt tám chuyện, kia nữa là 2 cậu bé nhấm nháp miếng dưa hấu ngon lành, chúng gầy và rám nắng y như cậu hồi bé.
"Không biết giờ cậu ấy sao rồi nhỉ"
Hình ảnh hai cậu bé và miếng dưa hấu làm Jimin bất giác nhớ về cậu bạn ấu thơ của mình. Đã nhiều năm trôi qua lắm rồi nhưng trận mưa và lời tạm biệt ấy vẫn đọng lại trong ký ức của cậu. Cậu ngậm ngùi, khịt mũi ngăn mình nhớ lại tuổi thơ đau buồn ấy. Có lẽ thần làng Goyang thật sự lắng nghe cậu vì mọi thứ đã yên bình trở lại.
.
Jimin đứng dậy, vươn vai rồi rảo bước tới phòng nghỉ ngơi của nhân viên, cậu cần 1 cốc cà phê để tỉnh táo cho buổi làm việc còn lại.
(Au: Bắt đầu từ đoạn này Jungkook xuất hiện nên danh xưng cố định sẽ là: Jimin - anh, Jungkook - cậu nhe)
"Ding!"
Tiếng thang máy vang lên bên cạnh, Jimin theo phản ứng tự nhiên quay đầu nhìn, vừa vặn thế nào lại gặp ánh mắt của đại diện Jingu - Jeon Jungkook - đứng trong thang máy.
Cả hai chạm ánh mắt nhau, thời gian như ngừng lại.
Gì đây, đứng trước mắt Jungkook là hình dáng nhỏ bé, mảnh khảnh vừa vặn trong áo sơ mi trắng và quần jean đen bó ôm lấy đôi chân vừa dài vừa gọn, sơ vin còn khiến chân người kia dài như đôi kiếm Nhật bắt mắt. Jungkook như bị ai đánh vào đầu, mọi thứ xung quanh mờ đi, chỉ có khuôn mặt khả ái hồng hào cùng mái tóc đen ánh gọn gàng của người trước mặt là rõ nét nhất. Khoan đã, cậu không phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, mà chỉ là cảm giác ấn tượng mạnh đập vào mặt mà thôi, dù sao cũng không thể chối cãi rằng Jimin là một cậu trai rất xinh đẹp.
(Ảnh minh họa, mlem)
"Jungkook, nhầm tầng rồi kìa!"
Thấy không có động tĩnh gì, Hyunbin bên cạnh huých thật mạnh vào mạn sườn Jungkook, khiến cậu giật mình trở về thực tại.
"À, à"
Cậu bối rối bấm đóng lại thang máy, bấm lại đúng số tầng rồi lại thẫn thờ
"Này, cậu sao thế, phải lòng người lúc nãy sao, đừng nói một thanh niên trai tráng như cậu lại thích con trai đấy nhé?"
Huynbin quay sang trêu chọc, cái mặt nghệt ra của Jungkook ban nãy chắc chắn là có gì đó
"Đừng đùa nữa Hyunbin, cậu quên là Song A và Jungkook đang phát cuồng với nhau sao" Hwan khúc khích, hùa theo phía sau
"Tởm quá, Hyunbin, mình ghét nhất là đám gay đó. Jungkook à, cậu sẽ không như thế đúng không?" Song A ưỡn ẹo, bám víu vào cánh tay của Jungkook
Jungkook cau mặt, không thể hiện rõ nhưng trong lòng khó chịu. Song A là quản lý của đội, chịu trách nhiệm lịch luyện tập, dự án, lịch trình của đội. Trước đây vị trị từng là của 1 người khác nhưng Song A vì mê mẩn Jungkook nên đã lén đơm tiền vào để được làm quản lý cho đội. Jungkook rất ghét kiểu người lấy tiền để kiếm vị quyền như vậy, nhưng có làm cách nào cũng không thể đuổi ả nên Jungkook đành kệ, dù sao cũng chưa ảnh hưởng quá nhiều.
Jimin sau tình huống ban nãy cũng không mấy khó thở, chỉ hơi giật mình vì ai ngờ lại gặp được đội tuyển Jingu nổi tiếng ngay tại đây chứ. Anh thong thả pha cà phê, tiếng thìa lách cách trong cốc khiến anh thư giãn hơn nhiều, chắc tan làm xong anh sẽ đón mẹ đi ăn gì đó ngon một chút.
"Jungkook"
Não Jimin bỗng bật lên cái tên này, có vẻ cậu ta là người nổi tiếng nhất trong nhóm nên từ cổng công ty lên tận thang máy người ta chỉ nhôn nhao gọi tên này. Đôi chân nhanh chóng trở về bàn làm việc, anh phải tìm hiểu thêm về đội mới được
"Jeon Jungkook, Gong Huynbin, Jeong Hwan, Jung Hoseok"
Jimin nhẩm trong đầu tên các thành viên, ngoài ra còn một vị trí dự phòng đang tìm người thay thế do người trước đã giải nghệ.
"Chà, tên cũng độc lạ đấy chứ, sống đến giờ mình chưa gặp ai họ Jeon tên Jungkook cả" Jimin nhấp ngụm cà phê, mắt nhìn vào bức ảnh của tuyển thủ nọ. Bức ảnh được chụp ở một cuộc thi, Jungkook mặt căng thẳng đang dán vào màn hình, trên người là bộ đồng phục của đội làm cậu khá bảnh trai.
.
"Mẹ à, mẹ tan làm chưa? Con qua đón mẹ xong mình sẽ đi ăn gì thật ngon nhé, thịt nướng thì sao?"
"Jimin à không cần đón mẹ đâu, tốn công con quá. Con qua trước rồi mẹ sẽ đến nhé?"
"Không được đâu, trời bắt đầu tối rồi nguy hiểm lắm, con sẽ qua đi cùng mẹ"
"Thôi được rồi, mẹ sẽ đợi con, đi cẩn thận nhé. Yêu con quá đi mất!"
Kết thúc cuộc điện thoại, Jimin vui vẻ cất đồ vào túi, tắt máy thật cẩn thận rồi rời văn phòng, Yoongi đã về từ lâu để tranh thủ đi câu cá với sếp Jin rồi.
Trời thu tối dần, đèn đường lần lượt được bật lên, đường thưa thớt, chỉ còn lại vài nhân viên văn phòng trở về nhà. Jimin đeo tai nghe, bật bài "Still with You" yêu thích, gió mát chạm lên da thịt cậu khiến cậu thoải mái đón nhận. Thành phố đang dần chìm vào mùa thu, mùa thu tuy ngắn ngủi nhưng lúc nào cũng làm con người như đang chìm vào 1 giấc mộng, mọi thứ được nhuộm vàng với những cơn gió man mác buồn, khung cảnh như đưa người ta vào một đoạn ký ức xưa cũ đã nằm yên trước khi bị đánh thức bởi cái lạnh buốt của mùa đông.
Đôi chân dài vun vút của Jimin nhanh nhẹn băng qua đường, Jimin tuy sinh ra với thân hình nhỏ bé, có phần thấp hơn đàn ông bình thường nhưng lại được hưởng gen của mẹ với đôi chân vừa thon vừa dài, niềm tự hào của anh nên lúc nào Jimin cũng thích mặc những chiếc quần âu dài mảnh hoặc quần jeans bó như này.
Đây rồi, khách sạn Bourbon. Jimin nhấc máy gọi mẹ
"Mẹ à, con ngay ngoài khách sạn đây, con đợi mẹ nhé"
"Ừm, mẹ thay đồ xong sẽ ra ngay"
Cuộc sống cứ thế tiếp tục trôi qua 1 tuần. Jimin hàng ngày đi làm chăm chỉ, đùa giỡn cùng đồng nghiệp, buổi chiều về nhà lúc nào cũng có mẹ đã đợi sẵn cùng bữa cơm đầm ấm.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
"Jimin, em nghĩ sao về dự án anh nói rồi, 1 tuần rồi đó"
Seokjin cằn nhằn sau khi nhận báo cáo của Jimin, nếu cậu ấy không nhận anh sẽ nổi điên mất, có tài mà cứ khiêm tốn vậy thôi
"Hyung, em nghĩ là... em sẽ tham gia ạ. Nhưng em muốn anh Yoongi cũng sẽ tham gia cùng em"
"Được chứ, việc đó không thành vấn đề!"
Jin cười lớn, viên ngọc quý anh mài giũa mãi cuối cùng cũng tự tin để toả sáng rồi.
"Chiều nay mình sẽ họp cùng Giám đốc Namjoon để lên nội dung sơ sơ nhé"
"Dạ"
Bước ra khỏi phòng Jin, Jimin thở phào, dự án này sẽ rất lớn đây. Không để phí thời gian, anh mau chóng về chỗ làm việc để lên kế hoạch truyền thông cho cuộc thi
"Jimin à chúc mừng nhé, chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau trong dự án này"
"Nhanh vậy sao, Yoongi, em đã định tự nói với anh đó" Vừa bước tới chỗ ngồi, anh đã thấy Yoongi mỉm cười ranh mãnh, đưa tay ra để cùng đập tay ăn mừng
"Anh Jin vừa nhắn tin cho anh rồi, có lẽ anh ấy còn phấn khích hơn chúng ta, haha. Chiều nay anh sẽ đãi chú một kèo coi như chúc mừng chúng mình, được chứ?"
"Hyung, cũng là chúc mừng anh mà, để em trả"
"Cậu lằng nhằng quá, để anh trả, không anh sẽ rút đấy"
Yoongi đe doạ rồi lại cười khoái chí. Cả hai bắt đầu tập trung vào lên kế hoạch, chăm chú đến độ không cả ăn trưa.
Đầu giờ chiều, anh và Yoongi đã chuẩn bị xong, cầm bản kế hoạch sơ bộ tự tin đến thẳng phòng Giám đốc.
"Được rồi, kế hoạch truyền thông ổn đó, Jimin, Yoongi, hai người tiếp tục triển khai chi tiết hơn nhé, nhất là phần chụp ảnh cá nhân và đội tuyển nha, Jimin. Bên họ muốn chụp 1 bộ thật đẹp để dùng cho những lần tiếp theo nên sẽ đầu tư kha khá vào phần hình ảnh đó" Namjoon ngồi trên ghế, nghiền ngẫm bản kế hoạch rồi tấm tắc khen.
"Dạ thưa giám đốc"
Ra khỏi phòng họp, Jimin không quên nhắn thông báo cho mẹ mình không ăn cơm nhà rồi cùng Yoongi đến 1 quán nướng gần đó
"Jimin, dự án lần này lớn thật đó, hợp tác tốt nhé" Yoongi đưa chén rượu ra trước mặt, cụng chén với Jimin, tiếng thủy tinh vang lên lách cách
"Dạ hyung, mong anh giúp đỡ em"
"Khàaa, Jimin mới là người phải giúp đỡ anh chứ"
Bỗng dưng tiếng nhạc vang lên từ điện thoại của anh, là bài "Still with You".
"Alo ạ" Jimin nhanh nhảu nhấc máy "À không phải ạ, dạ, tạm biệt"
Có người gọi nhầm số. Jimin tắt máy rồi ngước lên đã thấy 2 mắt tròn xoe của Yoongi
"Sao vậy, sao anh lại nhìn em thế chứ"
"Sao cậu lại biết bài hát này?"
"À..."
Jimin mỉm cười dịu dàng, cậu rất thích bài hát này và nghe đi nghe lại mỗi khi có thời gian, thậm chí cài làm nhạc chuông.
"Em vô tình biết được thôi ạ, giai điệu và giọng hát khiến em cảm thấy được chữa lành, nghe vào lúc nào cũng hợp hết"
"Oà, trùng hợp thật đó, lần đầu anh thấy có người nghe bài hát này"
Đến lượt Jimin ngạc nhiên
"Hyung biết bài này sao?"
"Nói gì chứ, anh tham gia sáng tác bài này đó"
Yoongi thích thú vênh mặt nói, vẻ tự hào. Jimin cảm thán, từ nấu ăn, truyền thông đến cả sáng tác, Yoongi đúng là đa tài mà!
"Thật sao hyung, không nói dối đó chứ?"
"Cậu nghi ngờ anh quá đó, tiếng piano là của anh, còn giọng hát chính là tuyển thủ Jeon Jungkook, em không nhận ra sao?"
Jimin vội cầm lên check, đúng thật này, lâu nay cậu chỉ mê đắm vào bài hát nên cũng không để tâm đến tác giả hay đội ngũ sáng tác. Biết Yoongi đã lâu nhưng cậu chưa bao giờ biết đến tài năng này của đồng nghiệp, Yoongi hyung đúng là đỉnh
"Em chưa nghe đến chuyện anh chơi nhạc cụ bao giờ, cả cậu tuyển thủ nữa"
"Đúng rồi, hồi đại học anh khá giỏi nhạc cụ, anh có tham gia một clb và may mắn thế nào lại được chủ nhiệm giao sáng tác phần piano cho vài bài hát, trong đó có Jungkook là giọng ca chính" Yoongi hồi tưởng, nhấp một ngụm rượu" Ai biết được giờ cậu ấy là tuyển thủ còn anh làm truyền thông, có duyên thật đó"
.
"Jungkook à, cậu mệt chứ, để mình lau mồ hôi cho cậu nha"
Giọng Song A nheo nhéo bên cạnh Jungkook, phía góc phòng là Hwan và Hyunbin đang cười khúc khích trêu chọc hai người
"Dm, đeo tai nghe vẫn nghe tiếng con nhỏ này nữa"
Jungkook cau mặt, tay tiếp tục nâng tạ, cậu đã ngăn cản các thành viên rủ Song A đến tập gym nhưng không thành. Kết quả là 30p tập bên cạnh cậu lúc nào cũng là giọng nói của Song A, thật vướng víu!
"Giá mà có cách nào để con nhỏ này tự rời bỏ mình thì tốt"
Ting!
Nghĩ vừa dứt, màn hình điện thoại Jungkook hiện lên tin nhắn từ Instagram
[01 tin nhắn từ người lạ]
"Jungkook ah để ý mình một chút đi"
"Biến đi!" Jungkook gằn giọng, thật không thể chịu nổi nữa
Song A cụp mắt xuống đi ra chỗ khác, đám kia ồ lên một tiếng, người xinh đẹp như Song A mà cuối cùng cũng bị phũ phàng.
[Park Jimin 16:54]
"Xin chào, tôi là Jimin đến từ phía công ty NJ, phụ trách phần truyền thông và hình ảnh của đội. Chúng ta kết bạn để bàn bạc về lịch trình, concept được chứ?"
Jungkook bấm vào trang cá nhân, mắt liền sáng lên, là cậu trai xinh đẹp hôm trước. Trong đầu cậu vụt qua một ý tưởng
Song A là chúa ghét những người "thuộc cộng đồng", ả nói rằng đó là những người tư tưởng lệch lạc. Jungkook, cậu không kì thị nhưng...cũng chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sánh vai bên một người con trai
"Nếu mình giả là gay.. chắc có lẽ Song A sẽ...hmm có hơi khốn nạn không nhỉ"
[Jeon Jungkook 21:35]
"Chào anh, tôi là Jungkook. Thời gian tới mong anh giúp đỡ nhóm"
Jungkook nhắn ngắn gọn, cậu cất lại suy nghĩ, làm vậy thật khốn nạn quá, dù gì Song A cũng chưa đến mức...
-----------------------------------------------
Đây là 2 chap đầu tiên, hãy cmt ở đây để tui có động lực up tiếp nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com