Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Hé lo mọi người, vài dòng tâm sự trước khi vào chap mới nha, hy vọng không làm phiền mọi người

Đây là truyện đầu tiên tui viết, thực ra plot đã ra đời từ mấy năm trước khi tui còn đang học cấp 2 lận nhưng đã từng viết ra sổ tay và bị giáo viên phát hiện :3 từ đó tui không dám viết nữa và gác lại cho đến tận bây giờ (tui vẫn phải giấu kín trong một cái docs làm việc trông thật tẻ nhạt để không ai đọc được....)

Có vẻ mọi người biết tới themoonlover qua post của tui trên nhóm fb, thực tình lúc up tui cũng không nghĩ nhận được lời động viên đâu, tui sợ flop và sẽ không ai đọc cả, nhưng rất may mắn được nhận lời khen từ mọi người nên tui mới ngoi lên để update chap 3 nè (dù đang có tầm mấy nghìn chữ luận văn đang chờ...)

Anyways, bắt đầu từ chap này trở đi sẽ có social media fake post, thực tình là tui lười lắm nhưng tui cũng tâm huyết đứa con này nên sẽ cố gắng chăm chỉ làm, có thể sau này khi tui rảnh tui sẽ làm thêm cả chat nữa. Các ảnh minh họa khá khó tìm để khớp với câu từ tui viết nhưng yên tâm là tui sẽ KHÔNG SỬ DỤNG ẢNH AI hoặc feed ảnh KooMin cho AI. Vì là tìm thủ công nếnSẽ có những thứ bị lệch như màu tóc, bố cục, bla bla nhưng tui sẽ cố gắng tìm ảnh Pin sát nhất có thể, chủ yếu đế mọi người tưởng tượng được trang phục hoặc những thứ cần thiết thui á.

Z thui, chúc mọi người đọc vui vẻ, iu mn nhìuuuu

----------------------------------------------------------------------------

"Con đi làm nha mẹ!"

"Ừm, Jimin cố gắng nhé"

Jimin tung tăng bước ra khỏi nhà, không quên ôm mẹ một cái. Hôm nay sẽ là ngày họp cùng Jingu để trình bày concept cũng như bàn lịch trình quay chụp. Anh đã thức cả tối qua để lên concept sao cho hợp đội tuyển và từng người, dù đôi mắt có hơi thâm nhưng không sao, anh rất tự tin vào chính mình.

"3 tuần nữa là sinh nhật mình rồi, nên làm gì nhỉ?"

.

9h sáng, chiếc xe limousine của Jingu đã tới trước cửa tòa nhà, vẫn như mọi khi, đám đông paparazzi và fan đã chực sẵn bên ngoài, nhưng các thành viên không mất nhiều thời gian để đi vào trong vì đã có vệ sĩ do NJ bổ nhiệm bảo vệ họ.

"Jimin, đến phòng họp nhé, Jingu đến rồi " Giọng Jin đầy hứng khởi nói qua điện thoại, bên cạnh là Namjoon đang bàn bạc với đội tuyển.

Jimin đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, cầm máy tính, tài liệu đến phòng họp. Yoongi cũng đang chuẩn bị nốt những bước cuối cùng cho đội tuyển anh quản lý, thấy đồng nghiệp đứng lên liền mỉm cười.

"Chúc em may mắn nhé, Jimin"

Anh cười đáp lại, phong thái tự tin bước vào phòng họp, tất cả mọi người đã đông đủ ngồi xung quanh bàn chữ U. Jimin đảo mắt 1 vòng, giám đốc Namjoon bình thường ngồi chính giữa giờ đã nhường lại chỗ cho Jungkook, bên cạnh là các thành viên khác. Ánh mắt của anh bỗng khựng lại nơi cậu

Chết thật, nhìn bộ mặt đăm đăm vào mình của Jungkook, Jimin có hơi chút run run rồi, mắc gì nhìn chằm chằm như thế chứ?

"Xin chào Jingu, chào giám đốc, tôi xin phép được trình bày concept, các mẫu tham khảo cho buổi chụp ạ" Lấy lại hơi và sự tự tin, bắt đầu bài trình bày của mình

"Vì sự kiện sắp tới trong game theo theme đua xe, nên tôi có đề xuất concept lần này cũng sẽ là những tay đua cừ khôi, các màu chủ đạo sẽ là đen, đỏ, trắng và cam."

"Thật kì lạ. Mặt mình dính gì à? Sao anh ta cứ nhìn mình thấu tâm can vậy?"

Từ chính diện, có 1 đôi mắt dán vào người cậu không ngừng nghỉ. Jungkook ngồi đó, cũng tự hỏi tại sao không thể rời mắt khỏi người đang thuyết trình kia

"Chỉ là comple xám ghi bình thường thôi mà, tại sao nịnh mắt người nhìn quá vậy"

Jimin hôm nay đã chọn bộ comple xám ghi nhẹ nhàng được may đo vừa vặn với người của mình, mẹ đã tặng anh như món quà khi cậu đỗ vào công ty này. Anh cũng rất thích nó, thường mặc đi những buổi họp hoặc tiệc công ty quan trọng.

"Buổi chụp cá nhân dự kiến vào 11/10 và chụp nhóm là 12/10. Xin hết" Jimin mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm sau khi kết thúc bài thuyết trình của mình

Cả phòng vỗ tay, Jungkook từ đầu đến cuối như bị bỏ bùa chỉ mơ màng nhìn Jimin chuyển động. Đến khi được hỏi cậu mới tỉnh ra

"Jungkook, cậu thấy concept này như nào?"

Namjoon quay ghế về phía Jungkook xin ý kiến. Từng ấy con mắt trong phòng họp cũng hướng về Jungkook đang câm lặng, cậu có nghe được gì đâu chứ

"À ờm, được. Concept khá hay" Cậu bối rối nhìn quanh

Vừa dứt câu trả lời, Jungkook vội đánh mắt qua khuôn mặt kia. Jimin trên mặt đã nở nụ cười mang sự tự hào và có chút thẹn thùng, má đỏ lên như trái cà chua chớm chín. Quả thực ai nhìn vào cũng sẽ có chút rung động.

"Làm tốt lắm Jimin, sau buổi họp em tổng hợp rồi gửi sang bên đó để họ nắm được thông tin nhé. Dự án này làm tốt, anh sẽ thưởng nhiều lắm đó"

Trên hành lang, Namjoon vẻ mặt đầy vui sướng vỗ vai Jimin, người được Seokjin đào tạo quả thật chưa bao giờ làm anh thất vọng. Nhờ phòng Truyền thông mà các dự án chiến dịch của công ty 1 năm trở lại đây được bùng nổ, doanh thu tốt và cổ phần được nâng lên đáng kể.

"Dạ, Giám đốc cứ tin ở em."

Được khen hết lời, Jimin không giấu được vẻ sung sướng mà cười tít mắt, cậu sắp tích cóp đủ tiền để đưa mẹ đi du lịch rồi.

————-———

Trong chiếc limousine sang trọng đang di chuyển trên đường, các thành viên của Jingu cùng nhau cười đùa

"Jungkook, nhìn cậu kìa, làm gì mà thẫn thờ thế hả"

Hyunbin đập lên vai người ngồi phía trước, Jungkook từ lúc rời NJ đến giờ cứ như bị ai kéo mất hồn, cậu trai lắm mồm thường ngày dạo này trầm hẳn đi, đã thế còn rất nay mơ mộng suy nghĩ gì đó.

"Này, Song A sắp tỏ tình cậu đấy, lần thứ 7 này cậu có định chấp nhận người ta không hả?" Hwan nối tiếp

Jungkook dứt khoát lắc đầu. Lại nữa sao, ả tỏ tình cậu không một chút xấu hổ nào, từ khi Song A cướp được chức quản lý tới giờ, ả luôn lẽo đẽo theo Jungkook, lần thì tỏ tình ngay trên sàn đấu, lúc lại hét toáng lên "Jeon Jungkook tớ thích cậu" trong buổi fan meeting của nhóm.

"Jungkook, tớ không thể nào hiểu được. Song A vừa xinh đẹp, nhiều tiền, dù cách thể hiện có chút kì lạ nhưng cũng chung thuỷ với cậu mà, sao cậu không thử một lần đi?"

Hwan và Hyunbin chồm lên trước, chống tay đợi câu trả lời. Trái ngược với hai cậu trai kia, Hoseok chỉ tĩnh lặng chống cằm nhìn ra ngoài cửa xe.

Hoseok là người lớn tuổi nhất đội, cũng là người thân nhất với Jungkook. Đối với chuyện Song A thì anh hiểu hơn ai hết.

Chỉ mấy tháng sau khi Song A đến, ả gây ra hết chuyện này đến chuyện kia. Khi đó Jungkook đang tìm hiểu một cô gái, ả kia thấy không ưng mắt liền bày kế ngỏ lời giúp cậu bày vài thứ, khuyên cậu nên tỏ tình ngay. Jungkook dù trong lòng lấn cấn nhưng vẫn tin tưởng đồng ý. Kết cục đúng lúc cô gái kia xuất hiện, Song A liền chộp lấy tay Jungkook, nhanh nhẹn hôn chóc lên má cậu trước mặt cô gái. Đương nhiên không còn chuyện sau đó, cô gái thấy cảnh trước mắt liền mắng xối xả cậu một trận, nước mắt lưng tròng biến mất hút. Song A đắc thắng đứng 1 bên xem Jungkook khốn khổ hết lời giải thích, sau đó còn mặt dày nháy mắt với cậu:

"Tớ thắng rồi nhé, giờ Jungkook mãi là của tớ!"

Jungkook vuột mất mối tình đầu, từ đó không bao giờ nhắc đến chuyện này, thái độ với Song A cũng rõ ràng là ghét, coi cô là sự vướng víu.

Chuyện đã xảy ra khá lâu, trước khi Hwan và Hyunbin gia nhập Jingu, cũng không thể trách họ được, nếu họ biết chuyện này e là cũng không để Song A tác oai tác quái mãi. Hoseok vốn đã định kể cho hai con khỉ kia nghe để không làm Jungkook phiền lòng nữa nhưng cũng không dám làm nhục mặt cậu.

"Chào anh yêu, Jungkook!"

Jungkook vừa bước vào cửa đã nhíu mày, tại sao thứ của nợ này lại ở nhà anh?

"Jungkook về rồi à, mau vào tiếp bạn con này"

Mẹ Jeon thấy con trai về nhẹ giọng chào, cùng lúc đó Jungkook quay sang nhìn mẹ với bộ mặt khó hiểu. Bà cũng không biết ứng xử như nào, đành liếc mắt ra hiệu "con làm đi"

"Ra đây nói chuyện với tôi"

Jungkook hết chịu nổi. Hoá ra hôm nay Song A không lẽo đẽo đi theo là vì đến đây quấy nhiễu gia đình cậu, đã tưởng được một ngày bình yên chứ

"Sao cô biết nhà tôi?"

"Jungkook à, mình là người yêu chẳng lẽ không biết nhà anh chứ. Em đã mang rất nhiều quả ngọt đến cho bác đấy, anh vào nhà đi em gọt-"

"Mẹ tôi bị tiểu đường" Jungkook thẳng thắn chặn họng "Phiền cô mang đống quả đó về cho"

"Nhưng..."

Chưa để ả nói hết, Jungkook quay lưng hắng giọng

"Mẹ tôi tôi lo, đừng đến quấy nhiễu gia đình tôi nữa, tôi cũng không phải người yêu cô, phiền cô giữ khoảng cách"

Nói xong Jungkook không ngoái lại, đi thẳng vào nhà, lên phòng thay đồ sau đó ngồi chơi game

6h tối, cậu xuống ăn cơm, ai dè con nhỏ kia vẫn tự nhiên như ruồi ngồi vào bàn, thản nhiên ăn vải, để mẹ cậu lụi cụi xếp mâm cơm. Tính bà Jeon vốn hiền lành, không quen sự thẳng thắn nên chắc hẳn không dám đuổi con bé kia đi. Ngược lại, Jeon Jungkook lại có tính ngay thẳng giống người ba quá cố, cậu từ trước đến giờ đều nghĩ gì nói đó

"Cô có biến đi không hả?" Jungkook lớn giọng từ trên cầu thang

"Jeon Jungkook! Không được đuổi khách chứ"

Bà Jeon đứng dưới trừng mắt với đứa con trai. Jungkook bất lực, đành ngồi ăn cơm với mẹ và Song A. Đôi lúc cậu thấy ngưỡng mộ mẹ vì sự kiên nhẫn và chịu đựng, đôi lúc lại thấy ghét tính cách đó, bà luôn nghĩ ở đời phải biết cả nể, dịu dàng với tất cả, tính cách bà khó đổi thì thôi đi, lại bắt một đứa cứng đầu cá tính như cậu cũng phải làm theo.

Bầu không khí trong bữa ăn gượng ép không tả được, Jungkook thường ngày sẽ ríu rít kể cho mẹ về công việc nay lại im bặt, nhai rệu rạo trong mồm chỉ mong nhanh xong bữa. Mẹ Jeon cũng không biết ứng xử sao, chỉ thỉnh thoảng hỏi han vài câu. Bữa ăn kết thúc trong im lặng, Song A cũng tự đứng dậy đi về.

"Chào bác cháu về ạ, có dịp cháu lại qua chơi với bác!"

"Ừ ừ, về cẩn thận nhé"

Cuối cùng Song A cũng tha cho gia đình cậu, ngay khi vứt bỏ được cục nợ, Jungkook quay vào nhà liền chất vấn mẹ mình

"Mẹ, sao mẹ lại cho nó vào nhà chứ? Phiền chết đi được, lần sau nó tới mẹ cứ vờ như không ở nhà nhé?"

Mẹ Jeon ngập ngừng, ánh mắt đảo một vòng rồi hạ giọng nói

"Jungkook, con cũng sắp đến tuổi lấy vợ rồi đó, mẹ thấy..."

"Mẹee!"

Cậu vùng vằng, mẹ gần đây cứ 1 câu cưới 2 câu cưới, cậu còn trai tráng mạnh khoẻ, cậu mới 21 tuổi, chưa muốn nghĩ đến chuyện cưới xin, mà từ vụ phá rối của Song A tới giờ cậu cũng chưa rung động với đứa con gái nào nữa dù thiếu nữ cậu chẳng bao giờ thiếu.

Mẹ cậu - Jeon Seulgi là một người phụ nữ dễ mến, có chút tính cách truyền thống. Sau sự cố mất chồng, bà trầm lặng hơn, bà đã dành tiền chồng để lại rồi tự tay lập được một công ty mỹ phẩm khá ổn định, nuôi Jeon Jungkook lớn lên là một chàng trai ngoan, lễ phép, còn giỏi giang sớm kiếm tiền về cho gia đình.

Bà nhớ trước đây Jungkook có để ý một cô bé, chỉ là bỗng dưng 1 hôm cậu về nhà trong ấm ức rồi từ đó bà không thấy cậu tủm tỉm nhìn điện thoại hay lén lút làm bánh đi cho ai nữa.

Có lẽ do tuổi tác đã cao và lo lắng cho con trai sẽ cô đơn, bà hiểu rằng dù mạnh mẽ đến đâu, có một người bạn đời bên cạnh cũng sẽ tốt hơn. Cũng vì thế mà gần đây bà mong mỏi được nhìn lại dáng vẻ lén lút vui vẻ của con trai mình, bà biết Jungkook có phần không thoải mái nhưng vẫn giục cậu kiếm một ai đó ở bên cạnh

"Cô bé là bạn gái con sao?" Bà mạnh dạn dò hỏi "Giận thì giận nhưng con cũng nên chú ý lời nói đến bạn gái của mình chứ"

"Không mẹ, nó cứ bám riết lấy con"

Jungkook cau mày, giọng kéo dài tỏ vẻ gượng gạo. Cậu thương bà và hiểu nỗi sợ cô đơn nên thay vì thuê trọ ở gần công ty, cậu thường xuyên về nhà bầu bạn với mẹ và chỉ ở lại nhà Hoseok nếu có lịch luyện tập vào sáng sớm. Cậu biết bà thương mình và lo lắng nhưng cũng không thể giục cậu lấy vợ sớm như vậy chứ!

Còn một tuần nữa là đến chuỗi lịch quảng bá, trong một tuần ấy, ngày nào Song A cũng đến làm phiền bà Jeon và Jungkook, khi thì hoa quả, lúc lại qua ăn cơm giữa bữa, bà Jeon dù có chút dị nghị nhưng vì con trai nên cũng dần cởi mở hơn với ả, còn Jungkook càng ngày càng thấy tình hình nguy cấp, cứ như này chắc Song A có thể dụ mẹ mình dựng rạp cưới thật mất, cậu chúa ghét phải tử tế hiền lành với người mình ghét, huống chi là ở một đời với ả

"Mình phải làm gì đó thôi"

.

Ting!

Jungkook nằm trên giường đang suy tính kế hoạch thì điện thoại rung lên. Cậu với tay lấy điện thoại, màn hình sáng lên với dòng tin nhắn

[Park Jimin 21:34]

"Xin chào, tôi không liên hệ được quản lý của cậu nên muốn thông báo ngày mai là ngày quay chụp đầu tiên, vui lòng có mặt đúng 9h để setup trang phục và makeup nhé."

Không quá bất ngờ, Song A lại phớt lờ tin nhắn đối tác, từ lúc làm quản lý ả không làm được gì ngoài lẽo đẽo theo phá quấy Jungkook

"Anh ấy đổi avt rồi"

Ảnh đại diện hôm trước là mèo tam thể đã chuyển thành ảnh anh đứng trước gương trong một chiếc áo khoác xanh, phần điện thoại đã che hết mặt, chỉ để lộ ánh mắt của anh.

Jungkook tò mò bấm vào trang cá nhân, chủ yếu là ảnh cảnh vật, mèo, những ảnh có anh thì hầu như che mặt.

Ngón tay đang lướt của Jungkook bỗng khựng lại. Trên ảnh là Jimin tựa đầu vai 1 cậu trai tóc màu bạc hà có vẻ thân thiết. Đầu bạc hà đang nhìn sang chỗ khác trong khi Jimin bĩu môi vẻ đáng yêu

Jungkook cắn môi, mắt như thôi miên dán vào khuôn mặt của Jimin, có chút gì đó khá hấp dẫn ở anh khiến cậu cứ suy tính mãi

[Park Jimin 21:47]

"Xin hãy phản hồi sớm, Jungkook"

Thôi chết, cậu mải mê stalk Jimin đến nỗi quên cả phản hồi anh ấy

[Jeon Jungkook 21:49]

"Xin lỗi anh, tôi ngủ quên. Tôi sẽ đảm bảo đội tuyển có mặt đúng giờ"

[Park Jimin 21:52]

"Vậy sao, chắc cậu mệt lắm. Ngủ sớm nhé, chúc cậu ngủ ngon!"

Jeon Jungkook đứng hình, đã lâu lắm không ai chúc cậu ngủ ngon như này... có chút không muốn kết thúc câu chuyện

[Jeon Jungkook 22:00]

"Hmm, tôi muốn biết tuổi anh được chứ? Nếu anh thấy thoải mái

Để thuận tiện xưng hô thôi"

1 phút, 5 phút...

10 phút trôi qua không lời phản hồi, anh ấy bận hay ngủ mất rồi sao?

[Park Jimin 22:21]

"Tôi sinh năm 95, cậu sinh năm 97 đúng chứ?

Cứ gọi Jimin là được, tôi ngại mn gọi mình là hyung lắm"

Jeon Jungkook gần như chồm lấy điện thoại

[Jeon Jungkook 22:22]

"Đúng vậy, Jimin-ssi

Gọi như vậy ổn chứ?"

[Park Jimin 22:25]

"Tùy cậu thôi, Jungkook ah

Chúc cậu ngủ ngon"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com