11
Taehyung cúi rạp người, những ngón tay nhỏ nhắn run rẩy nhặt từng tờ giấy sũng nước trái cây màu đỏ thẫm.
Anh không khóc, không một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ, nhìn xấp tài liệu nát bấy trên tay anh.
Sự hối hận cào xé lồng ngực cậu, giọng nghẹn lại:
"Taehyungie... Để em dọn... Anh đứng lên đi."
Taehyung khẽ né tránh bàn tay đang định chạm vào mình của Jungkook.
Anh ngẩng đầu lên, mái tóc bạch kim khẽ rủ xuống trán, cố gắng kéo hai khóe môi lên tạo thành một nụ cười thật tươi, đôi mắt cong tít lại như ngày thường:
"Không sao đâu mà! Tại anh lóng ngóng làm đổ nước thôi, Jungkook đừng có mắng anh nữa nha. Anh mang đi sấy khô lại là được ngay thôi!"
"Anh đừng như thế..."
Jungkook khàn giọng, lồng ngực thắt chặt khi nhìn nụ cười gượng gạo của anh.
Cậu thà rằng anh cứ đập phá, cứ khóc lóc ăn vạ như mọi khi.
Taehyung ôm xấp giấy chạy vội vào trong, lấy khăn giấy tỉ mẩn thấm bớt nước rồi dùng máy sấy cẩn thận làm khô từng trang một.
Sau khi dọn dẹp xong xuôi, anh lon ton chạy ra phòng khách, liến thoắng bằng chất giọng ngây ngô, cố làm như không có chuyện gì xảy ra để Jungkook không phải bận lòng:
"Kookoo xem này, anh sấy khô cong luôn rồi nhé! Chữ vẫn nhìn rõ lắm, không bị hỏng đâu!"
Jungkook bước tới, thô bạo giật lấy xấp tài liệu trên tay anh đặt sang một bên, rồi giữ chặt lấy hai bả vai gầy của Taehyung, ánh mắt đỏ rực đầy tơ máu nhìn anh:
"Kim Taehyung! Anh mắng em đi, anh đánh em đi được không? Đừng có cười như thế nữa!"
Taehyung ngơ ngác nhìn cậu, lông mày hơi cau lại, nụ cười trên môi vẫn không hề tắt:
"Sao anh phải mắng Kookoo? Kookoo đi làm vất vả mà, anh làm sai thì anh sửa thôi. Ngoan, anh không giận em đâu."
Jungkook gầm lên một tiếng bất lực, ôm ghì lấy anh vào lòng, siết chặt đến mức tưởng như muốn khảm anh vào da thịt mình.
Cổ họng cậu nghẹn đắng, bờ môi run rẩy mím chặt.
Sự kiêu hãnh tổn thương cùng cảm giác tội lỗi bủa vây khiến cậu nghẹn lời, muốn nói một câu xin lỗi tử tế nhưng hai chữ ấy cứ kẹt cứng nơi đầu lưỡi, chẳng thể nào thốt ra.
Cậu chỉ biết dùng lực siết chặt vòng tay để che giấu sự bất lực của chính mình.
Taehyung tựa cằm lên vai cậu, đôi mắt mở to nhìn vào khoảng không vô định của căn phòng khách.
Thẳm sâu trong lòng anh, câu nói "Đã không đi làm, ở nhà em nuôi rồi còn không an phận" giống như một vết dao găm thẳng vào tim, rỉ máu đau đớn.
Anh không giận cậu, nhưng anh tổn thương, tổn thương đến mức trống rỗng.
Hai tay Taehyung chần chừ một lát, rồi vẫn ngoan ngoãn vòng qua ôm lấy tấm lưng vững chãi của Jungkook, vỗ nhè nhẹ như dỗ dành một đứa trẻ:
"Được rồi mà... Kookoo ngoan, anh biết em mệt, biết công ty bắt nạt em mà. Anh không để ý đâu."
"Anh có đau không? Lúc nãy em gạt tay mạnh quá..."
Jungkook buông anh ra, lo lắng nắm lấy cổ tay anh kiểm tra.
"Không đau tí nào luôn!"
Taehyung lắc đầu, chiếc nơ hồng trên tóc đung đưa.
"Nhưng mà anh buồn ngủ lắm rồi. Kookoo đi tắm rửa đi, rồi ra ôm anh ngủ được không?"
"Vâng... Em đi tắm ngay, anh vào giường đợi em."
Jungkook xoa xoa má anh, ánh mắt đầy xót xa và hối lỗi.
Taehyung ngoan ngoãn gật đầu, quay lưng lủi thủi đi bộ vào phòng ngủ.
Khi cánh cửa phòng khép lại, tấm lưng gầy của anh mới khẽ run lên bần bật.
Taehyung leo lên giường, nằm nghiêng người quay mặt vào góc tường tối tăm, ôm chặt lấy chú gấu bông vào lòng.
Nước mắt lúc này mới lặng lẽ trào ra, thấm đẫm một mảng gối.
Anh không muốn Jungkook nhìn thấy mình khóc, không muốn cậu đã áp lực công việc lại phải thêm gánh nặng dỗ dành anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com