12
Năm giờ sáng, chuông điện thoại của Jungkook reo vang phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Cậu giật mình tỉnh giấc, toàn thân rã rời sau một đêm trằn trọc không dám xoay người vì sợ chạm vào làm tổn thương Taehyung.
Màn hình hiển thị cuộc gọi từ quản lý. Jungkook vội vã bắt máy, bước nhanh ra ban công:
"Alo, em nghe đây anh."
"Jungkook! Thu xếp hành lý ngay lập tức! Tối qua sao em không nghe máy, Ban giám đốc quyết định đẩy lịch trình ghi hình MV bên Mỹ lên sớm một tuần để tránh bão truyền thông. Vé máy bay đã đặt xong, chín giờ bay, sáu giờ rưỡi xe công ty qua đón em!"
Jungkook bàng hoàng, siết chặt thanh vịn ban công:
"Hôm nay luôn sao anh? Nhưng em còn việc ở nhà chưa giải quyết xong..."
"Không có 'nhưng nhị' gì hết! Đây là quyết định từ chủ tịch để cứu cái album này. Đi gấp hai tuần, chuẩn bị đồ đi!"
Tiếng tút dài vô tình vang lên.
Jungkook đứng chết trân, đầu óc rối bời.
Cậu nhìn vào bếp, đồng hồ đã chỉ hơn năm giờ rưỡi.
Ban đầu, cậu định dậy sớm làm một đĩa trứng cuộn hình trái tim thật đẹp, đợi anh thức giấc sẽ nắm lấy tay anh mà nói lời xin lỗi tử tế.
Vậy mà ông trời như trêu ngươi, một câu xin lỗi còn chưa kịp thốt ra, cậu đã phải xách vali rời đi ngay lập tức.
Jungkook vội vã dọn vài bộ quần áo vào vali, bước lại gần giường.
Taehyung vẫn nằm nghiêng quay mặt vào tường, ôm khư khư gấu bông.
Jungkook quỳ một chân bên mép giường, đưa bàn tay run rẩy vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại, khẽ thì thầm:
"Taehyungie... Em phải đi Mỹ công tác hai tuần... Đi gấp lắm. Em xin lỗi vì chuyện đêm qua... Bé ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung có biết chưa? Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Người trên giường khẽ động đậy.
Taehyung chậm rãi xoay người lại, đôi mắt hơi sưng húp vì khóc đêm qua nhìn cậu.
Nhưng anh không hề cáu gắt, không giậm chân ăn vạ, cũng chẳng thèm bám lấy áo Jungkook đòi cậu ở lại thêm một chút như mọi khi.
Anh khẽ nhấp nháy mắt, giọng nói ngái ngủ lười biếng cất lên:
"Kookoo đi công tác à? Thế em đi đi, anh ở nhà tự chơi được mà. Đường xa em đi cẩn thận nha!"
"Anh... không giận em sao?"
Jungkook xót xa, nhìn nụ cười của anh mà lòng đau như cắt.
"Không giận mà! Anh giỏi lắm, anh tự biết làm trứng cuộn mà. Kookoo đi kiếm tiền mua nơ hồng cho anh đi!"
Taehyung lắc đầu, vẫy vẫy chiếc tay nhỏ thúc giục.
Bíp bíp!
Tiếng còi xe công ty đã vang lên dưới cổng biệt thự.
"Em đi nhé... Về em sẽ bù đắp cho anh."
Jungkook cúi xuống định hôn lên môi anh, nhưng Taehyung đã vô tình hay cố ý xoay mặt đi, khiến nụ hôn của cậu chỉ sượt qua gò má gầy.
Cậu cắn răng, xách vali bước nhanh ra cửa.
Cánh cửa bảo mật khép lại.
Nụ cười trên môi Taehyung ngay lập tức dập tắt.
Anh nhìn căn nhà rộng lớn đột ngột trở nên trống rỗng, lòng ngực nghẹn đắng, một mình trùm chăn kín đầu.
Những ngày sau đó, cuộc sống của Taehyung trôi qua bình lặng đến đáng sợ.
Sự dính người, đanh đá của chú mèo nhỏ dường như đã bị đóng băng hoàn toàn kể từ buổi đêm hôm ấy.
Mười giờ sáng, anh tự thức dậy.
Căn bếp lạnh ngắt, không có đĩa trứng cuộn chuẩn bị sẵn, cũng chẳng có tờ giấy ghi chú ấm áp nào.
Taehyung lủi thủi tự cắm cơm, tự rán một quả trứng méo mó. Anh ngồi một mình ở bếp, nhai trơ trọi từng miếng cơm khô khốc.
"Trứng mình rán dở tệ... Chẳng ngon bằng Kookoo làm."
Anh lẩm bẩm, ánh mắt ngơ ngác nhìn chiếc ghế trống bên cạnh.
Buổi chiều, Taehyung ôm gấu bông ngồi thảm sàn. Điện thoại đặt ngay bên cạnh.
Mấy ngày nay, Jungkook bên Mỹ liên tục nhắn tin, gọi điện về mỗi khi có khoảng trống lịch trình:
Kookoo Của Anh: "Taehyungie, anh ăn cơm chưa?"
Kookoo Của Anh: "Bên này đang là ban đêm, em nhớ anh lắm. Anh có ngoan không?"
Kookoo Của Anh: "Sao anh không nghe máy của em?"
Taehyung nhìn những dòng tin nhắn nhảy lên liên tục trên màn hình.
Anh không bấm nút nghe, cũng không hề gọi lại hay nhắn tin làm phiền Jungkook một câu nào.
Không phải vì anh muốn trả thù hay giận dỗi, mà là vì thẳm sâu trong lòng, sự tổn thương và mặc cảm đã biến thành một bức tường kiên cố.
Câu nói tối hôm đó cứ như một lời nguyền, khiến anh sợ hãi.
Anh sợ mình gọi sang sẽ làm phiền cậu, sợ mình làm nũng sẽ lại trở thành kẻ "không an phận" trong mắt người yêu.
Taehyung chỉ im lặng gõ vài dòng ngắn ngủi rồi gửi đi.
"Anh ăn rồi. Anh đang xem phim. Em lo làm việc đi, đừng gọi nhé anh bận xem phim rồi."
Xong xuôi, anh tắt nguồn điện thoại.
Mười một giờ đêm, Taehyung bật một chiếc đèn ngủ nhỏ, ôm gấu bông leo lên giường.
Anh tự đắp chăn kín mít từ chân lên tận cổ, ngoan ngoãn tự nhắm mắt ngủ mà không cần ai dỗ dành.
Một Kim Taehyung từng bám người đến mức không thể rời nửa bước, giờ đây đang tập cách sinh hoạt bình thường một mình, tự ăn, tự ngủ, tự gặm nhấm nỗi cô đơn tột cùng ở nửa vòng trái đất cách xa người thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com