13
Tít tít tít... Cạch.
Tiếng khóa cửa đột ngột vang lên vào lúc hai giờ chiều làm Taehyung đang ôm gấu bông xem hoạt hình giật nảy mình.
Anh ngơ ngác nhìn ra, một người phụ nữ sang trọng, phúc hậu xách theo hai túi đồ lớn bước vào.
"Mẹ ạ!"
Taehyung tròn xoe mắt, vội buông gấu bông chạy ra đón lấy túi đồ.
Mẹ Jungkook nhìn đứa con dâu nhỏ nhắn của mình, gương mặt lập tức giãn ra, đầy xót xa:
"Taehyungie! Thằng Jungkook đi Mỹ gấp quá, mẹ xem tin tức mới biết. Nghĩ con ở nhà lủi thủi một mình nên mẹ lên đây ngay. Mẹ ở lại vài ngày chăm con nhé?"
Taehyung khựng lại một chút, rồi lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
"A, tốt quá! Mẹ ở lại chơi với con đi, con ở nhà một mình chán chân chán tay lắm luôn!"
"Sao dạo này gầy thế này? Thằng Kook không chăm con tử tế đúng không?"
Bà xoa xoa gò má có chút hốc hác của anh, nhíu mày hỏi.
"Không có đâu mẹ, tại con lười ăn mấy hôm nay thôi."
Taehyung lắc đầu, hớn hở kéo tay bà vào bếp.
"Mẹ ngồi đi, để con rót nước cho mẹ nha."
Mẹ Jungkook ngồi ở bếp, chăm chú quan sát từng cử động của Taehyung.
Bình thường khi có hai đứa ở nhà, bà luôn thấy anh như một chú mèo nhỏ dính người, hở ra là đòi đút ăn, đanh đá bắt nạt con trai bà đủ điều.
Nhưng chỉ sau một buổi chiều ở lại căn biệt thự, bà mới bàng hoàng nhận ra mình đã nhầm.
Taehyung dọn dẹp nhà cửa vô cùng gọn gàng. Khi bà định xuống bếp nấu cơm tối, anh đã tranh lấy chiếc tạp dề:
"Mẹ đi đường mệt rồi, để con nấu cho. Con biết nấu vài món đơn giản mà."
"Con tự nấu sao? Mẹ tưởng bình thường thằng Jungkook lo hết?" Bà ngạc nhiên hỏi.
Taehyung vừa nhặt rau vừa cười nhẹ, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh đèn bếp:
"Jungkook đi làm vất vả lắm mẹ ạ. Hôm nào Jungkook về sớm hay có chút thời gian thì con mới làm nũng tí thôi, chứ em ấy bận bù đầu, khi nào em ấy không ở nhà con phải tự lo để em ấy không phải bận tâm chuyện nhà cửa chứ."
Bữa cơm tối diễn ra yên ắng. Mẹ Jungkook gắp một miếng thịt vào bát anh, thăm dò:
"Mấy ngày nay thằng Jungkook có gọi về cho con không? Tin đồn bên ngoài..."
Đôi đũa trên tay Taehyung khựng lại một nhịp, nhưng anh lập tức ngẩng đầu, cười xòa che giấu đi sự nghẹn ngào trong lòng:
"Em ấy gọi suốt đấy mẹ, tại con lười nghe thôi. Tin đồn toàn là người ta tự thêu dệt ấy mà, con chẳng tin đâu. Con biết Jungkook của con mà."
Mẹ Jungkook nhìn nụ cười ngoan ngoãn nhưng phảng phất nét gượng gạo của anh, lòng bỗng nhói lên.
Bà bước lại gần, ngồi xuống cạnh anh, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn:
"Taehyungie này, con đừng gạt mẹ. Mẹ đẻ ra Jungkook, mẹ hiểu tính nó. Đợt này áp lực lớn, có phải nó đã nói gì làm con tổn thương rồi không?"
Lời bà vừa dứt, hốc mắt Taehyung lập tức đỏ hoe, cố cắn chặt môi, nén ngược giọt nước mắt vào trong.
Anh lắc đầu, giọng nói run run nhưng đầy kiên định:
"Không có đâu mẹ... Jungkook thương con lắm. Tại con lóng ngóng làm hỏng việc của em ấy thôi... Em ấy không sai, con không giận em ấy đâu ạ."
Nhìn đứa trẻ mười mấy năm lớn lên bên cạnh con trai mình, luôn trưng ra vẻ ngoài ngây ngô, dính người và làm nũng để làm niềm vui cho Jungkook, nhưng khi giông bão đến lại tự mình chịu đựng tổn thương để người yêu yên tâm công tác, mẹ Jungkook không kìm được lòng.
Bà kéo Taehyung vào lòng, vỗ về tấm lưng gầy đang run lên nhè nhẹ:
"Đứa nhỏ ngốc này... Con hiểu chuyện đến mức làm mẹ đau lòng đấy, con biết không?"
Taehyung rúc đầu vào vai bà, những giọt nước mắt kìm nén bao ngày qua lúc này mới lặng lẽ rơi xuống, thấm đẫm một mảng áo mẹ.
Anh vẫn không một lời oán trách Jungkook, chỉ ngoan ngoãn tự gặm nhấm nỗi tủi thân, kiên cường bảo vệ thế giới hai người theo cách lặng lẽ nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com