Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Mẹ Jeon bưng bát cháo hành ấm nóng bước vào phòng ngủ.

Taehyung đã thiếp đi từ lúc nào, gương mặt khi ngủ không còn nụ cười ngây ngô giả vờ, chân mày khẽ nhíu lại, hai bàn tay quấn băng trắng vẫn siết chặt chú gấu bông màu hồng vào lòng.

Bà đặt bát cháo lên bàn, khẽ ngồi xuống mép giường.

Nhìn những vết bầm tím bắt đầu lan rộng trên làn da trắng ngần của anh, lồng ngực bà thắt lại.

Một lát sau, Taehyung khẽ cựa quậy rồi mở mắt.

"Mẹ ạ..."

Anh lí nhí, định chống tay ngồi dậy nhưng vết rách ở cùi chỏ lập tức nhói lên khiến anh nhăn mặt.

"Nằm yên đó đi con, đừng cử động."

Mẹ Jeon vội đỡ lấy vai anh, đỡ anh tựa vào thành giường. Bà múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến bên môi anh.

"Ăn chút cháo cho ấm người nhé."

Taehyung ngoan ngoãn há miệng ăn:

"Cháo mẹ nấu ngon quá. May mà có mẹ ở đây chăm con."

Mẹ Jeon nhìn nụ cười của anh, khóe mắt lại bắt đầu nóng cay.

Bà đặt bát cháo xuống, nắm lấy đôi bàn tay đang quấn băng của anh, giọng nói nghẹn ngào:

"Taehyungie... Mẹ xem camera giám sát rồi."

Nụ cười trên môi Taehyung bỗng chốc cứng đờ. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn bà, rồi anh luống cuống cúi đầu, hai má phồng lên cố tìm lý do:

"Con... Con xin lỗi mẹ. Con không cố ý giấu mẹ đâu... Tại tên đó cứ đứng chụp trộm, con sợ em ấy gặp rắc rối..."

"Mẹ không trách con, đứa nhỏ ngốc này."

Mẹ Jeon ngắt lời, bà kéo anh vào lòng ôm thật chặt, nước mắt rơi trên mái tóc bạch kim của anh.

"Mẹ chỉ đau lòng thôi. Sao con lại phải chịu đựng một mình như thế? Con có biết là con tổn thương thì thằng Jungkook cũng sẽ dằn vặt lắm không?"

Taehyung tựa đầu vào vai bà, những ấm ức dồn nén bao ngày qua bỗng chốc vỡ òa.

Anh không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ thấm đẫm vai áo bà.

Giọng anh nhỏ xíu, chứa đựng sự mặc cảm sâu sắc:

"Con sợ lắm mẹ ạ... Hôm trước, Jungkook mệt quá nên có mắng con... Em ấy bảo con suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện, không đi làm, ở nhà em ấy nuôi rồi còn không an phận..."

Mẹ Jeon bàng hoàng, siết chặt bả vai anh:

"Cái gì? Thằng ranh đó dám nói với con như thế sao?"

"Em ấy không cố ý đâu mẹ, tại công việc áp lực quá thôi."

Taehyung vội vàng xua tay thanh minh cho người yêu. Anh cụp mắt xuống, giọng nghẹn lại.

"Nhưng con nghĩ lại... Thấy mình vô dụng thật."

Nghe đến đây, trái tim mẹ Jeon như bị ai bóp nghẹt.

Bà nhớ lại ngày xưa, Taehyung cũng từng có những hoài bão, ước mơ và công việc riêng của mình.

Nhưng kể từ khi Jungkook chạm tay đến đỉnh cao nổi tiếng, để bảo vệ sự nghiệp cho người yêu, đứa trẻ này đã thầm lặng chấp nhận lui về phía sau.

Anh bằng lòng từ bỏ mọi hào quang cá nhân, bằng lòng khóa mình lại trong căn biệt thự này, sống một cuộc đời không danh phận, thậm chí chẳng thể một lần danh chính ngôn thuận nắm tay người yêu đi ngoài đường phố.

Mẹ Jeon cũng chẳng thể quên những lần nghe ngóng từ người quen về việc công ty dạo này tạo áp lực kinh hoàng lên Jungkook thế nào.

Bà hiểu thấu cái danh nghĩa "ở nhà dựa dẫm" mà người ngoài hay nhìn vào thực chất lại là sự hy sinh tột cùng.

Đứa nhỏ này chỉ muốn dùng vẻ ngoài ngây ngô, dính người để làm chỗ dựa bình yên nhất cho Jungkook, vậy mà lại phải gánh chịu cả nỗi tủi thân giấu kín lẫn vết thương bầm dập trên da thịt.

Hóa ra, đứa trẻ mà ai cũng nghĩ là vô tư và vụng về này, thực chất lại là người gánh vác áp lực lớn lao nhất trong mối quan hệ này.

Anh chịu đựng sự cô đơn và những lời phán xét vô căn cứ ngoài kia, tất cả chỉ đổi lấy sự an tâm cho Jeon Jungkook trên con đường nghệ thuật.

"Taehyungie, con nghe mẹ nói này."

Mẹ Jeon buông anh ra, hai tay giữ chặt lấy má anh, nghiêm túc nói.

"Con không hề vô dụng. Con chính là báu vật mà Jungkook phải tu mười kiếp mới có được. Nếu không có sự hy sinh của con, không có tình yêu của con giữ chân nó lại, thằng Jungkook đã gục ngã trước áp lực kinh hoàng ngoài kia từ lâu rồi. Con là nhà của nó, con hiểu không?"

Taehyung nhìn thẳng vào ánh mắt đầy yêu thương của mẹ Jeon, cổ họng khẽ nấc một tiếng:

"Mẹ ơi... Con không cần danh phận gì đâu. Con chỉ cần Jungkook luôn an toàn, luôn tỏa sáng là được rồi."

"Đứa nhỏ ngốc này..."

Mẹ Jeon ôm anh vào lòng, một lần nữa khóc nghẹn vì sự hiểu chuyện đến đau lòng của anh.

Sự bao dung và tình yêu thuần khiết của Taehyung dành cho Jungkook lớn lao đến mức khiến một người làm mẹ như bà cũng phải tự hào và kính trọng.

Trong lòng bà thầm hạ quyết tâm, đợi ngày thằng con trai bồng bột của bà từ Mỹ trở về, bà nhất định phải bắt nó quỳ xuống để chuộc lại lỗi lầm này với anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com