Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Chuyến bay dài hơn mười tiếng đồng hồ từ Los Angeles hạ cánh xuống sân bay Incheon vào lúc năm giờ sáng.

Jeon Jungkook bước ra bằng lối đi VIP, gương mặt giấu sau lớp khẩu trang đen và chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp.

Suốt hai tuần qua, cậu gần như không ngủ, vừa phải hoàn thành lịch quay MV khắc nghiệt, vừa phải liên tục đối phó với những cuộc họp điều chỉnh từ công ty.

Album mới đã được cứu vãn, nhưng tinh thần của nam thần tượng đã chạm tới ngưỡng kiệt quệ.

Trên xe trở về biệt thự, Jungkook mệt mỏi bật điện thoại lên lướt qua các diễn đàn.

Cậu muốn kiểm tra xem tình hình truyền thông trong nước đã thực sự ổn định chưa.

Thế nhưng, một bài đăng vừa xuất hiện cách đây vài tiếng trên một trang tin lá cải lập tức khiến đồng tử cậu co rút:

[TIN ĐỒN] Bắt gặp bóng dáng được cho là 'bạn bè' sống chung hoặc người quen của Jeon Jungkook xuất hiện tại khu biệt thự ngoại ô.

Phía dưới bài viết là một tấm ảnh chụp từ rất xa, mờ nhòe nhưng đủ để nhìn rõ mái tóc bạch kim nổi bật và chiếc áo len mỏng của Kim Taehyung.

Bài báo chỉ dùng danh nghĩa "bạn bè sống chung" để tránh bị đội ngũ pháp lý của công ty sờ gáy, nhưng đối với Jungkook, tấm ảnh này chẳng khác nào một mồi lửa châm vào ngòi nổ dồn nén suốt nửa tháng qua.

Cơn giận dữ và sự lo lắng thái quá bóp nghẹt lý trí của Jungkook.

Lời dặn dò trước khi đi cậu đã nói rõ ràng như vậy, tại sao anh lại không chịu nghe?

Tại sao lại cứ phải ra ngoài vào đúng thời điểm nhạy cảm này để người ta chụp được?

Tít tít tít... Cạch.

Cửa biệt thự mở ra vào lúc sáu giờ rưỡi sáng. Jungkook ném mạnh chiếc vali sang một bên, bước chân dồn dập tiến thẳng vào nhà.

Nghe tiếng động ngoài phòng khách, Taehyung đang ngồi trên giường liền mừng rỡ.

Anh quên bẵng đi những đau đớn trên cơ thể, vội vã tung chăn, tập tễnh chạy thật nhanh ra cửa phòng.

Vừa thấy bóng dáng quen thuộc của người yêu, đôi mắt to tròn của anh sáng bừng lên, anh giang rộng hai tay, reo lên đầy hào hứng:

"Kookoo! Em về rồi! Anh nhớ-"

"Kim Taehyung!"

Jungkook đứng sừng sững giữa phòng khách, giọng trầm thấp, khàn đặc vì mệt mỏi nhưng ngập tràn sự gắt gỏng.

Cậu cắt ngang lời anh, thẳng tay giơ màn hình điện thoại đang hiển thị bài báo lên trước mặt vị hôn phu lớn tuổi.

Taehyung khựng lại, cái ôm nửa chừng đông cứng.

Anh nhìn chằm chằm vào tấm ảnh trên màn hình, hai má khẽ phồng lên, bờ môi mím chặt.

Anh không ngờ chuyện gã paparazzi chạy thoát hôm đó vẫn khiến tấm ảnh bị lọt ra ngoài. Lí nhí trả lời:

"Anh... anh chỉ ra ngoài một chút..."

"Một chút của anh là để người ta chụp lại thế này đấy à?!"

Jungkook gầm nhẹ trong không gian chật hẹp.

"Trước khi đi em đã dặn anh thế nào? Em bảo anh ở trong nhà, đừng có chạy lung tung cơ mà! Tại sao anh không bao giờ chịu nghe lời em thế hả?"

"Jungkook! Con câm miệng lại cho mẹ!"

Mẹ Jeon từ trong bếp bước ra, gương mặt giận đến run lên khi chứng kiến cảnh con trai vừa về đã lớn tiếng quát tháo.

Bà tiến lại gần, định vạch trần toàn bộ sự thật về gã paparazzi và những đau đớn mà Taehyung đã chịu đựng.

"Con có biết hôm đó Taehyungie đã vì con mà-"

"Mẹ ơi! Con không sao mà, tại con tò mò ra ngoài xem hoa thôi!"

Taehyung hoảng hốt chen ngang, cắt đứt câu nói của mẹ Jeon rồi vội vã nắm lấy vạt áo bà, ra hiệu cầu xin, dùng chút sức lực nhỏ bé để giấu nhẹm đi vết thương.

Anh quay sang nhìn Jungkook, cố rướn người nặn ra một nụ cười.

"Kookoo đừng mắng anh nữa, anh biết lỗi rồi. Tại anh lóng ngóng đi đứng không phát hiện ra họ thôi."

Jungkook nhíu mày.

Cậu nhìn sang người mẹ đang đầy giận dữ và bất bình, rồi ánh mắt đa nghi dời xuống, xoáy sâu vào đôi bàn tay đang cố rụt vào trong ống tay áo len của Taehyung.

Dù anh che giấu rất nhanh, nhưng lớp băng gạc mỏng lộ ra nơi cổ tay vẫn lọt vào tầm mắt cậu.

"Tay anh bị làm sao thế kia?"

Jungkook gặng hỏi, giọng nói có chút dao động.

Taehyung giật thót, vội vàng giấu hẳn hai tay ra sau lưng, ánh mắt lảng tránh khắp nơi, không dám nhìn thẳng vào người yêu:

"Không... không có gì đâu. Anh chỉ bị muỗi đốt nên dán lại thôi mà. Kookoo đi tắm đi nha, chắc em mệt lắm rồi."

Sự lảng tránh của anh không làm xoa dịu bầu không khí, ngược lại càng bùng lên sự bức bối trong lòng Jungkook.

Cậu nghĩ anh lại đang bày trò để lấp liếm lỗi lầm của mình. Cơn giận dữ bốc hỏa bấy lâu nay trút sạch:

"Anh lại định giấu giếm cái gì nữa? Anh có biết đợt này em phải chịu bao nhiêu áp lực bên ngoài không? Em đi làm điên cuồng ở nước ngoài, còn anh ở nhà chỉ có việc ngồi yên một chỗ thôi mà anh cũng không làm được! Anh lúc nào cũng thích làm theo ý mình, lúc nào cũng muốn người khác phải chạy theo dọn dẹp bừa bộn cho anh!"

Căn phòng khách rơi vào bầu không khí căng thẳng tột độ, tiếng quát của Jungkook vẫn còn vang vọng, găm thẳng vào trái tim đang rỉ máu của Taehyung.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com