18
Tiếng mắng nhiếc của Jungkook vừa dứt, không gian phòng khách lập tức rơi vào một khoảng lặng phăng phắc, ngột ngạt đến mức dưỡng khí như đông đặc lại.
Mẹ Jeon tức đến mức lồng ngực phập phồng, bà tiến lên một bước, định lao vào tát cho thằng con trai một trận để nó tỉnh ngộ:
"Jeon Jungkook! Con có còn là con người không? Con dám đối xử với Taehyungie-"
"Mẹ..."
Một giọng nói nhỏ xíu, khàn đặc vang lên, nhẹ nhàng đánh gãy lời bà. Mẹ Jeon khựng lại, quay sang nhìn.
Lần đầu tiên kể từ khi hai đứa lớn lên bên nhau, Kim Taehyung không còn làm nũng.
Anh không khóc lóc ăn vạ, không giậm chân bĩu môi, cũng chẳng thể trưng ra cái vẻ ngây ngô, vô tư giả vờ như một đứa trẻ được nữa.
Chiếc mặt nạ hoàn hảo mà anh cố công xây dựng suốt nửa tháng qua để che giấu những tổn thương sâu hoắm, cuối cùng đã vỡ vụn dưới sức nặng từ những lời cay nghiệt của Jungkook.
Taehyung đứng đó, hai tay vẫn giấu chặt sau lưng.
Đôi gò má gầy hốc hác của anh hơi run lên, đôi mắt nhìn trân trân vào gương mặt đang bừng bừng tức giận của người yêu.
"Taehyungie..." Mẹ Jeon xót xa gọi.
Taehyung khẽ lắc đầu với bà, rồi anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Jungkook.
Trên bờ môi nhợt nhạt của anh lại khẽ kéo lên, nặn ra một nụ cười gượng gạo, nhưng đó không phải nụ cười tinh nghịch híp mắt của ngày thường, mà là một nụ cười dịu dàng, bao dung đến mức xót xa.
Anh nói, chất giọng trầm ấm, đều đều, không một chút gợn sóng:
"Khi nào em bình tĩnh... chúng ta nói chuyện sau."
Jungkook đứng chôn chân tại chỗ.
Cơn giận dữ đang bốc hỏa bỗng chốc bị nụ cười và tông giọng bình thản lạ lùng của anh dội cho một gáo nước lạnh.
Cậu ngơ ngác, lồng ngực tự dưng thắt lại một cái đau nhói. Sự yên lặng này của Taehyung làm Jungkook có một cảm giác sợ hãi vô hình.
"Anh..."
Jungkook mím môi, bước lên nửa bước.
Taehyung không lùi lại, anh chỉ bình tĩnh đi lướt qua người cậu.
Anh cúi xuống nhặt chú gấu bông màu hồng dưới sàn lên, ôm khư khư vào lòng, rồi tập tễnh bước ngược trở ra, hướng thẳng về phía phòng sách ở cuối hành lang dài.
Mỗi một bước đi của anh, vết rách ở đầu gối lại co kéo, đau nhói lên từng hồi, nhưng tấm lưng gầy của anh vẫn thẳng băng, không hề một lần ngoảnh đầu nhìn lại.
Cạch.
Tiếng chốt cửa phòng sách vang lên dứt khoát.
Tiếng khóa trái cửa lạch cạch như một nhát dao, chặt đứt sợi dây liên kết duy nhất giữa hai người trong căn nhà này.
"Kim Taehyung!"
Jungkook lúc này mới như choàng tỉnh khỏi cơn say sực của sự ích kỷ.
Cậu lao vội đến trước cửa phòng sách, nắm lấy tay nắm cửa xoay mạnh nhưng bất thành.
Cậu đập tay rầm rầm lên cánh cửa gỗ dày:
"Taehyungie! Anh mở cửa ra! Anh trốn vào đấy làm cái gì? Em đang nói chuyện với anh cơ mà!"
Bên trong phòng sách không một tiếng động đáp lại.
Chỉ có sự im lặng tịch mịch như một tờ giấy trắng, tàn nhẫn khước từ sự hiện diện của cậu.
"Mở cửa ra, Kim Taehyung!"
Jungkook gầm lên, bàn tay siết chặt thành nắm đấm đập liên tục.
Chát!
Jungkook bị mẹ kéo đi, một tiếng tát nảy lửa vang lên, giáng thẳng vào một bên má của Jungkook khiến đầu cậu lệch sang một bên.
Lực đánh mạnh đến mức để lại năm ngón tay đỏ ửng trên làn da của cậu.
Jungkook bàng hoàng quay đầu lại:
"Mẹ..."
Mẹ Jeon đứng trước mặt cậu, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt đầy giận dữ và thất vọng.
Bà run rẩy chỉ tay vào mặt con trai mình, giọng nghẹn ngào trong tiếng khóc:
"Đồ khốn nạn! Mẹ không ngờ mẹ lại đẻ ra một thằng con vô ơn, tàn nhẫn như con! Con đi nước ngoài hai tuần, con tỏa sáng, con làm siêu sao, còn con có biết ở nhà Taehyungie đã phải sống thế nào không?"
Jungkook ôm lấy một bên má, đôi mắt mở lớn, ngơ ngác nhìn mẹ:
"Con... Con chỉ muốn anh ấy nghe lời, đừng có gây thêm rắc rối lúc này..."
"Rắc rối? Con bảo nó gây rắc rối sao?"
Mẹ Jeon cười trong nước mắt, một nụ cười đầy cay đắng. Bà giật lấy chiếc điện thoại trên tay Jungkook, ném mạnh xuống sàn nhà vỡ tan tành.
"Mở to mắt ra mà nhìn đi! Thằng bé ra ngoài để mua đồ, phát hiện có paparazzi lén lút rình rập quanh nhà để chụp ảnh con! Nó sợ con gặp scandal, sợ con bị người ta hủy hoại sự nghiệp, nên một mình nó lao ra đuổi theo gã đàn ông đó!"
Đồng tử Jungkook co rút lại, toàn thân cậu cứng đờ như hóa đá:
"Mẹ nói cái gì cơ...?"
"Hôm đó nó đuổi theo tên paparazzi, bị vấp ngã từ trên dốc sỏi xuống lòng đường!"
Mẹ Jeon gào lên, hai tay bấu chặt lấy vai con trai mình mà lắc mạnh.
"Khắp người nó bầm dập, đầu gối với cùi chỏ rách toác chảy đầy máu! Mẹ định gọi điện bảo con về, nhưng nó khóc lóc van xin mẹ đừng nói, nó bảo con bên Mỹ áp lực lắm rồi, nó chịu đau một chút cũng không sao, chỉ cần con an toàn tỏa sáng thôi! Con có biết tay chân nó quấn băng kín mít không? Vậy mà con vừa về, con nhìn thấy tấm ảnh đó, con chưa hỏi han nó một câu đã sỉ vả nó là gánh nặng, là không biết ngồi yên một chỗ!"
Một tiếng sét ngang tai đánh thẳng vào linh hồn của Jeon Jungkook.
Tai cậu ù đi, toàn thân lảo đảo như muốn ngã quỵ xuống sàn nhà.
Cơn giận dữ, sự ích kỷ và những lời nói độc địa lúc nãy như một cuốn phim quay chậm, tàn nhẫn vả ngược lại vào mặt cậu.
"Anh suốt ngày chỉ biết kiếm chuyện... Ở nhà em nuôi rồi còn không an phận..."
"Anh lúc nào cũng muốn người khác phải chạy theo dọn dẹp bừa bộn cho anh!"
Jungkook nhìn trân trân vào cánh cửa phòng sách đang đóng chặt.
Hóa ra, vết băng gạc nơi cổ tay anh, dáng đi tập tễnh lúc nãy, và cả nụ cười dịu dàng đến rạn vỡ kia... tất cả là vì cậu.
Cậu đã tự tay dùng những lời dao găm, đâm nát trái tim của người yêu thương cậu nhất trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com