19
Không gian bên trong phòng sách chìm trong sự im lặng lạnh lẽo.
Taehyung tựa lưng vào cánh cửa gỗ đóng chặt, trượt dần xuống rồi ngồi bệt dưới sàn nhà.
Tiếng đập cửa rầm rầm và tiếng quát tháo của Jungkook ngoài kia cứ thế nhỏ dần, rồi bị thay thế bởi tiếng khóc nghẹn đầy uất ức của mẹ Jeon.
Taehyung ôm chặt chú gấu bông màu hồng vào lòng, đem cả gương mặt nhợt nhạt vùi sâu vào lớp bông mềm mại.
Anh không muốn nghe, cũng không muốn nghĩ thêm nữa, nhưng đầu óc lại tỉnh táo đến mức tàn nhẫn.
Cánh tay quấn băng gạc run rẩy với lấy chiếc điện thoại dự phòng đặt trên bàn làm việc gần đó.
Taehyung bật màn hình, ngón tay lướt qua những dòng tin tức lá cải dội lên liên tục.
Tấm ảnh anh ngã nhào trên con dốc sỏi đã bị lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Anh nhìn chằm chằm vào dòng chữ đen in đậm trên tiêu đề.
'Bạn bè sống chung'.
'Người quen'.
Anh nhìn trân trân vào màn hình, khóe môi khẽ giật một cái, cố gắng nặn ra một nụ cười nhưng nước mắt từ hốc mắt đã lã chã rơi xuống, thấm đẫm mảng lông của chú gấu bông.
"Đối với họ... mình là bạn cũng phải..."
Taehyung thì thầm, giọng nói khàn đặc, nghẹn đắng nơi cổ họng.
"Vì em ấy... chưa từng công khai..."
Mười mấy năm bên nhau, một hôn ước từ thuở mục đồng, những lời thề non hẹn biển dưới ánh đèn sân khấu thầm lặng, tất cả đều phải giấu kín sau cánh cửa bảo mật của căn biệt thự này.
Ra khỏi cánh cổng kia, anh không có tên tuổi, không có bất kỳ một danh phận chính thức nào bên cạnh người đàn ông mình yêu.
Anh chấp nhận từ bỏ sự nghiệp, chấp nhận sống như một cái bóng thầm lặng để Jungkook tự do bay cao trên bầu trời hào quang.
Vậy mà ngay cả khi anh liều mạng chịu đau để bảo vệ cậu, người đời cũng chỉ gọi anh bằng hai chữ "bạn bè", còn bị chính người anh yêu sỉ vả.
Nỗi uất ức và sự tủi thân lên đến đỉnh điểm. Hai bàn tay Taehyung siết chặt lại.
Vết thương ở lòng bàn tay do cú ngã hôm trước bị co kéo, rách miệng.
Anh vô thức bấm mạnh những ngón tay dính đầy băng gạc vào lòng bàn tay bầm dập của chính mình.
Máu đỏ tươi từ vết thương rách ra, thấm qua lớp băng trắng, nhuộm đỏ một mảng vải.
Cơn đau thể xác nhói lên từng hồi, nhưng Taehyung dường như không cảm nhận được.
Anh cứ bấm, bấm thật mạnh như muốn dùng cái đau của da thịt để lấn át đi sự vỡ nát đang cào xé trong lồng ngực.
"Mình sai rồi..."
Taehyung lẩm bẩm, đôi mắt to tròn mở lớn nhìn vệt máu loang lổ trên tay, ánh mắt trống rỗng đến đáng sợ.
"Hóa ra... mình ở đây thực sự chỉ là một gánh nặng."
Bên ngoài cửa, tiếng đập cửa đã dứt, chỉ còn lại tiếng bước chân dồn dập và tiếng gọi thảng thốt, đầy hối hận của Jungkook.
Nhưng Taehyung đã hoàn toàn khóa chặt các giác quan của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com