Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

Không gian ngoài hành lang chìm vào sự im lặng chết chóc sau trận lôi đình của mẹ Jeon.

Jungkook ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào bức tường đối diện cửa phòng sách, hai tay ôm lấy đầu.

Một bên má cậu vẫn còn đỏ ửng dấu tay của mẹ, nhưng nỗi đau thể xác đó chẳng thấm tháp gì so với sự bàng hoàng, tự trách đang cào xé tâm can cậu lúc này.

Cậu đã làm cái gì thế này?

Bao nhiêu năm qua, Taehyung từ bỏ tất cả để lùi lại phía sau, ngoan ngoãn làm một cái bóng trong căn biệt thự này chỉ để cậu an tâm theo đuổi ước mơ.

Vậy mà khi chạm đến đỉnh cao, cái cậu mang về đền đáp cho anh lại toàn là sự tiêu cực của xã hội ngoài kia.

Jungkook nhận ra mình đã tồi tệ, tàn nhẫn đến mức chính cậu cũng không thể tha thứ cho bản thân.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, kim đồng hồ đã chỉ sang con số mười một trưa.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Jungkook đứng dậy với đôi chân run rẩy.

Cậu bước đến tủ tổng, lấy chiếc chìa khóa dự phòng của phòng sách, nhẹ nhàng tra vào ổ.

Cạch.

Tiếng chốt cửa khẽ vang lên.

Jungkook nín thở, chậm rãi đẩy cửa bước vào.

Căn phòng ngập trong ánh sáng mờ tối vì rèm cửa kéo kín.

Taehyung không nằm trên sofa mà đang ngồi co rụt ở một góc kẹt giữa chiếc tủ sách lớn và bức tường, đầu gục nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền.

Anh đã ngủ thiếp đi vì quá kiệt sức.

Jungkook bước tới, quỳ một chân xuống bên cạnh anh.

Tim cậu thắt lại khi nhìn cận cảnh vị hôn phu của mình.

Gương mặt Taehyung lúc ngủ vẫn rất đáng yêu với đôi má mềm mại hơi phính lên và làn da trắng ngần, chiếc nơ hồng trên tóc bạch kim hơi lệch sang một bên.

Thế nhưng, giấc ngủ của anh chẳng hề bình yên.

Hai hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu chặt lại như đang phải chịu đựng một nỗi đau đớn hay một cơn ác mộng kinh hoàng nào đó.

Hai bàn tay nhỏ nhắn - một bên đang rỉ máu thấm đỏ cả lớp băng gạc trắng - vẫn siết thật chặt chú gấu bông màu hồng vào lòng, như thể đó là chỗ dựa duy nhất còn sót lại của anh.

Và ngay tại khoảnh khắc ấy, từ khóe mắt nhắm nghiền của Taehyung, một giọt nước mắt ấm nóng khẽ trào ra, lặng lẽ lăn dài trên gò má, rồi đọng lại nơi cằm.

Nhìn giọt nước mắt ấy, lồng ngực Jungkook đau nhói như có ngàn mũi dao đâm qua.

Cậu vội đưa bàn tay run rẩy định lau đi, nhưng lại sợ hãi rụt tay về vì nghĩ bản thân không còn tư cách chạm vào anh nữa.

Jungkook cay đắng nhận ra một sự thật tàn nhẫn.

Người thay đổi trong mối quan hệ này chính là cậu.

Sự va vấp với thế giới giải trí đầy rẫy mưu mô, áp lực từ danh vọng và sự ích kỷ của một siêu sao đã biến cậu thành một kẻ gai góc, hay nghi ngờ và tàn nhẫn.

Còn Taehyung, anh vẫn thuần khiết, vẫn thiện lương và yêu cậu trọn vẹn như ngày đầu tiên.

Anh chẳng hề thay đổi, anh chỉ đang gồng mình chịu đựng những vết xước thầm lặng để bảo vệ cho sự thuần khiết đó mà thôi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com