Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Tối mười chín giờ, sân vận động như một biển lửa với hơn tám vạn khán giả cùng ánh đèn lightstick sáng rực một khoảng trời.

Tiếng hò reo, tiếng gọi tên "Jeon Jungkook!" vang dội, làm rung chuyển cả mặt đất.

Hơn hai tiếng đồng hồ của concert trôi qua trong bầu không khí nghẹt thở.

Jungkook biểu diễn bùng nổ, cơ bụng săn chắc lấp ló sau lớp áo lụa mỏng sũng mồ hôi theo từng động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát.

Cậu liên tục di chuyển khắp các góc sân vận động, vừa hát vừa tương tác, đập tay và nháy mắt với các khu vực khán đài khiến tiếng la hét vang lên không ngớt.

Cho đến khi bài hát cuối cùng kết thúc, ánh đèn sân khấu bỗng chốc dịu xuống, chuyển thành một màu xanh đại dương sâu thẳm.

Jungkook đứng ở trung tâm sân khấu lớn, mồ hôi nhễ nhại sũng cả vạt áo sơ mi lụa đen.

Cậu không bước vào trong như mọi khi, mà chậm rãi đi đến rìa sân khấu, từ tốn ngồi bệt xuống, chiếc micro cầm chặt trong tay.

Biển người bên dưới bỗng chốc im lặng phăng phắc.

Ai cũng hiểu, giây phút đối diện với bão giông đã đến.

Các ống kính truyền thông đồng loạt hướng thẳng vào gương mặt hoàn hảo của cậu trên màn hình LED khổng lồ.

"Hôm nay, trước khi chia tay mọi người, tôi có vài lời muốn tự mình nói ra."

Jungkook cất giọng, tiếng thở dốc hòa cùng chất giọng trầm ấm vang vọng khắp loa phóng thanh.

"Mấy ngày qua, chắc hẳn mọi người đã xem rất nhiều tin tức, nhiều bài báo đồn đoán về đời tư của tôi."

Dưới khán đài bắt đầu xuất hiện những tiếng xầm xì, vài fan hâm mộ đã bật khóc vì lo sợ.

Jungkook khẽ cúi đầu, nở một nụ cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại chứa đựng một sự kiên định chưa từng có:

"Họ nói đúng. Bức ảnh đó là thật. Và người đó... chính là người tôi yêu nhất đời, là hôn phu mà tôi đã đính ước từ thuở nhỏ."

Oàng!

Cả sân vận động như nổ tung.

Tiếng la hét bàng hoàng, tiếng khóc, tiếng máy ảnh bấm liên thanh tạo nên một mớ hỗn độn kinh hoàng.

Nhưng Jungkook vẫn ngồi đó, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào ống kính máy quay chính.

"Năm tôi lên năm tuổi, là một đứa trẻ lem luốc, nghèo khó ở vùng quê. Khi đó, có một người anh lớn tuổi hơn tôi, lúc nào cũng sạch sẽ, xinh đẹp như thiên thần. Tôi ngày nào cũng lẽo đẽo bám lấy đuôi áo anh ấy, khóc nhè đòi anh ấy chia kẹo cho ăn. Khi đi học chung, ai bắt nạt tôi, anh ấy cũng gồng mình ra che chắn. Rồi ngày tôi nói muốn lên Seoul theo đuổi ước mơ làm ca sĩ, anh ấy không một câu oán thán, gói ghém hành lý đi theo tôi, chăm sóc tôi từng bữa ăn giấc ngủ trong ký túc xá rách nát chưa đầy mười mét vuông."

Giọng Jungkook bỗng nghẹn lại, một giọt nước mắt lăn dài trên má siêu sao vạn người mê dưới ánh đèn rọi:

"Khi tôi chạm tay đến hào quang, đứng ở đỉnh cao này, thì anh ấy lại lựa chọn lùi về phía sau, tự nhốt mình trong bốn bức tường của căn biệt thự chỉ để tôi an tâm tỏa sáng. Anh ấy chịu đựng mọi sự thiệt thòi, không danh, không phận. Thậm chí khi anh ấy liều mạng bị thương để bảo vệ danh tiếng cho tôi khỏi cánh paparazzi, người đời cũng chỉ biết gọi anh ấy bằng hai chữ 'bạn bè', còn tôi... tôi đã từng khốn nạn đến mức làm tổn thương anh ấy."

Cả khán đài từ ồn ào bỗng dần im lặng, nhiều fan hâm mộ đã xúc động rơi nước mắt khi nghe những lời tự sự rút gan rút ruột của idol mình.

Nói đoạn, Jungkook rút từ trong túi quần ra chiếc điện thoại cá nhân.

Cậu áp mic vào loa ngoài, bấm một dãy số quen thuộc rồi nhấn gọi.

Cả sân vận động nín thở lắng nghe tiếng "tút... tút..." dài dằng dặc vang vọng qua hệ thống loa công suất lớn.

Chỉ vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy, tiếng thở dốc hốt hoảng cùng giọng nói nghẹn ngào quen thuộc vang lên:

"Kookoo... em đang làm cái gì trên sân khấu đấy?"

Nghe thấy giọng nói đầy lo lắng ấy, Jungkook liền dịu dàng ngắt lời.

Giọng cậu trầm ấm, mang theo một sự kiên định bao bọc lấy đầu dây bên kia:

"Bé, em biết anh đang xem phát sóng trực tiếp, hôm nay anh không cần nói gì nhiều cả. Chỉ cần trả lời những câu hỏi của em thôi."

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi vang lên tiếng "vâng" rất nhỏ, vẫn còn vương tiếng nấc nghẹn.

Jungkook bắt đầu hỏi, từng câu từng chữ đều như bóc trần những góc khuất trong lòng cả hai trước sự chứng kiến của tám vạn người:

"Anh yêu thích công việc trước đây không?"

"...Có."

"Anh có từng hối hận vì từ bỏ mọi thứ để bên cạnh em không?"

"...Chưa từng."

"Vì sao?"

"Vì... vì đó là Kookoo." Giọng Taehyung run rẩy truyền qua loa.

Jungkook siết chặt chiếc micro, mắt cậu hoe đỏ, tiếp tục hỏi:

"Em có đem lại cho anh cảm giác an toàn không?"

Lần này, đầu dây bên kia im lặng lâu hơn một chút, rồi tiếng thở dài khe khẽ vang lên.

"...Có, nhưng đôi khi... anh sợ mình sẽ làm mất nó."

"Cảm giác của anh có buồn không khi hằng ngày phải đứng trong bóng tối chờ đợi em ngoảnh lại?"

Tiếng nức nở của Taehyung không kìm nén được nữa mà bật ra qua điện thoại.

Sự im lặng kéo dài ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất.

Cả sân vận động như thắt tim lại trước nỗi đau của người con trai vô danh phía sau người hùng của họ.

Jungkook nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi mở mắt ra, nhìn thẳng vào ống kính máy quay:

"Em biết anh buồn, Taehyungie. Vậy hôm nay nếu em làm một điều khiến anh hạnh phúc thì sao?"

Vừa dứt lời, Jungkook liền đứng bật dậy.

Cậu đưa tay vào túi áo còn lại, rút ra một chiếc hộp nhung màu đỏ, mở ra trước hàng vạn khán giả và hàng trăm ống kính truyền thông.

Bên trong là một cặp nhẫn kim cương sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu.

Cậu dứt khoát quỳ một chân xuống ngay giữa trung tâm sân khấu âm nhạc của mình, dâng chiếc nhẫn lên:

"Kim Taehyung, làm chồng nhỏ của em nhé?"

Ầm!

Cả sân vận động Olympic Jamsil lập tức bùng nổ.

Hai mươi nghìn khán giả cùng đồng thanh hú hét, tiếng la vang dội cả một góc trời: "Đồng ý đi!", "Đồng ý đi Taehyung ơi!".

Thế nhưng, ngay sau làn sóng cổ vũ cuồng nhiệt đó, đám đông bỗng nhiên im bặt.

Toàn bộ không gian rộng lớn như rơi vào trạng thái tĩnh mịch tuyệt đối, tất cả nín thở chờ đợi câu trả lời từ chiếc điện thoại trên tay siêu sao.

Qua loa phóng thanh công suất lớn, chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc dồn dập và tiếng nấc nghẹn ngào của Taehyung.

Anh ở đầu dây bên kia đang run rẩy tột độ.

Hàng loạt sự đắn đo, sợ hãi đổ ập vào tâm trí anh lúc này.

Anh hạnh phúc đến phát điên, nhưng đồng thời, nỗi sợ về việc scandal này sẽ hủy hoại sự nghiệp đỉnh cao của Jungkook, sợ công ty sẽ ép cậu đền bù hợp đồng khổng lồ, và sợ những lời cay nghiệt của dư luận sẽ làm tổn thương cậu... tất cả biến thành một tảng đá đè nặng lên lồng ngực.

Taehyung mím chặt môi, bàn tay cầm điện thoại run lên bần bật, sự im lặng kéo dài đầy đau đớn và lưỡng lự của anh khiến bầu không khí tại sân vận động căng thẳng đến mức nghẹt thở...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com