Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Sự im lặng bao trùm khắp tám vạn khán giả tại sân vận động Olympic Jamsil tạo nên một áp lực nghẹt thở.

Jungkook vẫn quỳ một chân trên nền sân khấu lạnh, chiếc hộp nhung đỏ cầm chắc trên tay, đôi mắt nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại đang kết nối loa ngoài.

Từ đầu dây bên kia, tiếng nấc nghẹn ngào của Taehyung vang lên, kéo theo sự lưỡng lự đến tội nghiệp:

"Anh...."

"Bình tĩnh nào bé, đừng khóc."

Jungkook dịu giọng, thanh âm qua micro trầm thấp và dịu dàng đến mức làm tan chảy cả không gian đang căng thẳng.

"Nếu anh chưa sẵn sàng thì.... em vẫn sẽ đợi. Không sao cả, anh đừng áp lực."

"Không phải..."

Taehyung hít một hơi thật sâu, tiếng gió bên đầu dây bên kia xào xạc hòa cùng tiếng khóc rấm rứt.

"Kookoo hỏi anh nhiều rồi, giờ anh có thể hỏi em một câu được không?"

Jungkook khẽ mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sự dung túng.

"Được chứ, bé hỏi đi."

"Em có hối hận về ngày hôm nay không?... Về tất cả những gì em vừa nói ra trước công chúng?"

Giọng Taehyung run rẩy nhưng rõ ràng từng chữ.

Không một giây chần chừ, Jungkook ngẩng cao đầu, ánh mắt hướng về phía biển lightstick rực rỡ rồi dứt khoát trả lời vào mic:

"Chưa từng và không bao giờ. Định mệnh của em là ca hát, nhưng sinh mệnh của em là anh."

Tiếng khóc của Taehyung bỗng im bặt, thay vào đó là một tiếng hít sâu đầy can đảm.

Anh lau nước mắt, giọng nói qua loa công suất lớn bỗng trở nên vô cùng đanh thép và dạt dào hạnh phúc:

"Vậy thì Jeon Jungkook, em nghe cho rõ đây...."

Hai mươi nghìn con người nín thở.

"Anh đồng ý!"

Ầm!

Biển người dưới khán đài như một ngọn núi lửa chính thức phun trào.

Tiếng hò reo, tiếng vỗ tay rầm rộ như sấm dậy lan tỏa khắp các tầng khán đài.

Những giọt nước mắt hạnh phúc của fan hâm mộ rơi xuống, hòa cùng tiếng hét chúc phúc của hàng vạn con người.

Jungkook đứng bật dậy, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai bừng sáng trên gương mặt sũng mồ hôi.

Cậu áp điện thoại vào tai, nói nhỏ.

"Đợi em về nhà với anh." rồi cúp máy.

Cậu bước đến giữa sân khấu, nhìn thẳng vào hàng trăm ống kính truyền thông đang chớp nháy liên hồi, thần thái của một vương giả bất bại lại quay về.

"Tôi biết, quyết định này của tôi sẽ khiến nhiều người quay lưng, khiến công ty chịu tổn thất khổng lồ."

Jungkook quét ánh mắt lạnh lùng nhưng kiên định qua các khu vực khán đài.

"Ai muốn thoát fan cứ việc, cùng lắm tôi giải nghệ, coi như bản thân không có duyên với nghề này nữa. Tôi có thể đi làm một người bình thường, cùng hôn phu của mình sống một đời bình dị."

Cậu dừng lại một chút, đặt tay lên ngực trái, cúi đầu sâu chín mươi độ trước những người vẫn đang khóc và gọi tên mình:

"Nhưng nếu còn dù chỉ một người ở lại, tôi vẫn sẽ tiếp tục đứng đây, tiếp tục cống hiến vì nghệ thuật cho đến hơi thở cuối cùng. Cảm ơn vì đã lắng nghe."

---

Ngay khi Jungkook bước vào hậu trường, mạng xã hội toàn cầu chính thức bùng nổ.

Một trận cuồng phong chưa từng có trong lịch sử giới giải trí càn quét khắp các nền tảng.

Các trang báo lớn đồng loạt giật tít đỏ: "Nam thần tượng Jeon Jungkook cầu hôn đồng tính ngay trên sóng concert trực tiếp", "Lời tuyên bố giải nghệ chấn động: Ai muốn thoát fan cứ việc!".

Tranh cãi nảy lửa nổ ra trên khắp các diễn đàn từ châu Á sang châu Âu.

Một bộ phận lớn người hâm mộ cực đoan phẫn nộ lật bàn, đốt ảnh mắng chửi cậu ích kỷ, lừa dối.

Nhưng ngược lại, làn sóng ủng hộ từ công chúng và cộng đồng quốc tế lại tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Họ ca ngợi Jungkook là người đàn ông dũng cảm nhất, dám đánh đổi cả ngai vàng danh vọng để cho người mình yêu một danh phận đường đường chính chính.

Trong phòng chờ hậu trường, anh quản lý chống tay lên bàn, mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn Jungkook đang thản nhiên thu dọn đồ đạc:

"Jungkook... em điên thật rồi. Điện thoại của anh suýt cháy máy vì cuộc gọi từ ban giám đốc. Cổ phiếu công ty đang lao dốc kìa!"

"Cứ để họ soạn hợp đồng thanh lý đi."

Jungkook khoác balo lên vai, kéo khóa áo khoác kín cổ.

"Em đã chuẩn bị sẵn tài khoản để đền bù rồi."

"Em không tiếc nuối cái đỉnh cao này sao?"

Anh quản lý nghẹn ngào hỏi.

Jungkook dừng bước ở cửa phòng, quay đầu lại, đôi mắt sáng ngời không một chút dao động:

"Đỉnh cao của em nằm ở nhà rồi. Cảm ơn anh thời gian qua đã vất vả vì em."

Cậu dứt khoát quay lưng bước đi, bỏ lại sau lưng hào quang của một thần tượng, lao thẳng vào màn đêm để trở về căn biệt thự ngoại ô - nơi có người đang đợi cậu bằng cả cuộc đời.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com