Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

Chiếc xe mui trần lao vun vút xé toạc màn sương đêm ngoại ô, dừng rít lại trước cổng biệt thự.

Chưa đầy một giây sau khi tắt máy, Jungkook đã đạp cửa xe bước xuống.

Suốt bao nhiêu năm làm nghề, chưa bao giờ cậu hoàn thành một lịch trình dày đặc mà cơ thể lại không một chút mệt mỏi, ngược lại còn tràn trề năng lượng, lồng ngực nóng hực như lửa đốt thế này.

Cậu ba chân bốn cẳng lao qua sân, dùng vân tay mở khóa rồi đẩy rầm cửa nhà ra, hét ầm lên phá tan sự tĩnh lặng:

"Bé ơi! Em về rồi! Vợ ơi!"

Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ phòng khách.

Trên ghế sofa lớn, Taehyung đang ngồi bó gối, đầu cúi gằm xuống hai đầu gối, bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt.

Tiếng tivi bật nhỏ tiếng, phát lại đúng đoạn concert lúc nãy.

Jungkook thấy cảnh đó thì tim suýt rụng ra ngoài.

Cậu vội vàng vứt chiếc balo đắt tiền xuống sàn, lao đến quỳ rạp dưới chân anh, cuống quýt nắm lấy bàn tay lạnh ngắt:

"Taehyungie... Bé sao thế? Sao lại khóc rồi? Em làm anh sợ đúng không?"

Taehyung không ngẩng đầu lên, cố tình nén giọng cho thật khàn, mang theo tiếng nấc nghẹn ngào như thể đang chịu uất ức tột cùng:

"Em... em đi ra đi."

"Sao lại đuổi em?"

Jungkook xót xa vô cùng, bấu chặt lấy đùi anh, mắt cũng bắt đầu hoe đỏ.

"Chẳng phải lúc nãy anh đã đồng ý rồi sao? Em xin lỗi, tại em tự ý làm theo ý mình..."

Lúc này, Taehyung mới chậm rãi ngẩng khuôn mặt "đầy đau thương" lên.

Đôi mắt anh ráo hoảnh nhưng biểu cảm lại cực kỳ thâm sâu, bờ môi mím chặt, giọng đầy ai oán:

"Lúc nãy trước mặt hai mươi nghìn người, em ép anh vào thế bí như vậy, anh không đồng ý thì ngày mai em bị người ta dìm chết à? Anh chỉ vì đại cục thôi... Thực ra anh thấy áp lực lắm, anh không muốn chịu đựng mấy lời chửi bới của thiên hạ đâu. Kookoo ích kỷ lắm."

Nhìn vẻ mặt khổ sở, chịu đựng của anh, Jungkook hoàn toàn sập bẫy.

Đầu óc siêu sao hàng đầu bỗng chốc rỗng tuếch, nước mắt cứ thế trào ra, rơi lã chã xuống mu bàn tay anh.

Cậu khóc sướt mướt, vừa mếu máo vừa ôm chặt lấy chân anh mà tạ tội:

"Em sai rồi... Bé ơi em sai thật rồi. Em cứ nghĩ làm vậy là tốt cho anh. Đừng bỏ em mà, nếu anh áp lực thì ngày mai em tuyên bố giải nghệ luôn, em đưa anh ra nước ngoài sống bình yên có được không?"

Khục...

Một tiếng cười nhỏ xíu, giòn tan bỗng vang lên giữa trần nhà.

Jungkook đang khóc thút thít bỗng khựng lại.

Cậu ngước đôi mắt ướt đẫm lên, thấy Taehyung đang lấy tay che miệng, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt, bờ vai run run vì mải nhịn cười.

Anh rướn người, gõ nhẹ vào trán cậu một cái trêu chọc:

"Đáng đời chưa! Cho chừa cái tội ngày trước dám làm tổn thương anh, dám để anh cô đơn lâu như thế!"

"Anh... anh lừa em?"

Jungkook đơ người, giọng khàn đặc.

"Chứ sao! Ai bảo Kookoo ngốc nghếch tin sái cổ."

Taehyung cười khoái chí, nhanh như cắt nhảy xuống khỏi sofa, quên cả cái chân hơi đau mà tập tễnh chạy trốn.

"Kim Taehyung! Anh đứng lại đó cho em!"

Jungkook gầm lên một tiếng đầy "phẫn nộ", đứng phắt dậy đuổi theo.

Màn rượt đuổi mèo vờn chuột diễn ra ngay trong phòng khách.

Taehyung vừa chạy vừa cười nắc nẻ, tiếng bước chân thình thịch hòa lẫn tiếng cười vang vọng.

Nhưng làm sao một người chân đang đau lại chạy lại một thanh niên lực lưỡng vừa đi tour về?

Chưa đầy ba vòng, Jungkook đã lao đến từ phía sau, vòng tay ôm cứng lấy eo Taehyung, dùng lực quán tính đè ngửa anh xuống tấm thảm lông dày cộp ở giữa phòng khách.

Bịch!

"Á! Buông ra... Kookoo ơi... nhột anh..."

Taehyung cười khanh khách, hai tay ra sức đẩy khuôn mặt đang hầm hố của cậu ra.

"Em cho anh cười này! Dám đem tình cảm của em ra làm trò đùa hả?"

Jungkook thở dốc, hai đầu gối khóa chặt hai bên hông anh, hoàn toàn áp chế thân hình mảnh khảnh bên dưới.

Cậu cúi rạp người xuống, không nói không rằng, cúi đầu ngấu nghiến lấy bờ môi đang cười rạng rỡ kia.

Nụ hôn lần này mang theo sự trừng phạt thô bạo, mạnh mẽ dập tắt mọi tiếng cười tinh nghịch của anh.

"Ưm... Kook..."

Taehyung ú ớ, tiếng rên rỉ lập tức bị nuốt chửng.

Đôi môi Jungkook như ngọn lửa càn quét, cậu mút mát hai cánh môi anh đến sưng đỏ, đầu lưỡi dứt khoát luồn vào trong, thô bạo quấn lấy lưỡi anh mà day nghiến.

Tiếng nước bọt dính dấp vang lên ám muội, nhớp nháp giữa không gian yên tĩnh.

Bàn tay to bản của Jungkook không yên phận, luồn hẳn vào trong vạt áo thun mỏng của anh, vuốt ve làn da mịn màng dọc theo mạn sườn, khiến người dưới thân run lên bần bật, hơi thở dốc dồn dập hòa vào nhau.

Khi Jungkook chịu tách ra để anh thở, sợi chỉ bạc mờ ám lại kéo dài.

Taehyung thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng, đôi mắt ngập nước nhìn cậu đầy oán trách:

"Đồ... đồ bạo lực..."

Jungkook cúi xuống, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của anh, phả hơi thở nóng rực vào đó, giọng trầm thấp đầy nguy hiểm:

"Từ bây giờ, cấm xưng anh nữa. Thay đổi cách xưng hô cho em."

"Không... quen gọi thế rồi."

Taehyung quay mặt đi, tai đỏ ửng.

Jungkook bật cười trầm thấp, bàn tay đang đặt ở eo anh bỗng siết nhẹ, luồn ngón tay vào thắt lưng quần anh, cử chỉ mờ ám đến đỉnh điểm:

"Không gọi thử xem? Đêm nay em cho anh khỏi ngủ. Gọi là gì? Hửm?"

Cảm nhận được sự nguy hiểm đang cận kề cùng phản ứng cơ thể rõ mồn một của người đàn ông phía trên, Taehyung run bắn người, tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Anh lí nhí, thanh âm nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Anh... Anh Jungkook..."

"Ngoan lắm, bé của anh."

Jungkook hài lòng híp mắt, lại cúi xuống hôn chóc lên chóp mũi đỏ hồng của anh, bao nhiêu mệt mỏi và bão giông ngoài kia, chỉ cần đổi lại một tiếng gọi này, đều hóa hư không.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com