Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Một tuần sau đêm concert định mệnh tại Jamsil, sức nóng của cái tên Jeon Jungkook vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ngược lại, nó như một trận cuồng phong càn quét khắp các bảng xếp hạng từ trong nước ra quốc tế.

Giữa tâm bão dư luận, Jungkook bất ngờ thông báo bật phát sóng trực tiếp trên nền tảng cá nhân.

Chỉ chưa đầy ba phút kể từ khi màn hình hiển thị tín hiệu, số lượng người xem đã vượt qua con số mười triệu và tiếp tục nhảy số với tốc độ chóng mặt.

Giao diện bình luận chạy nhanh đến mức mắt thường không thể đọc kịp.

Jungkook xuất hiện với giao diện cực kỳ giản dị: một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình, mái tóc đen hơi rối chưa qua tạo kiểu, gương mặt mộc hoàn toàn nhưng vẫn góc cạnh, sắc nét dưới ánh đèn phòng làm việc tại nhà.

Cậu cầm một cốc nước lọc, nhìn vào màn hình rồi khẽ vẫy tay:

"Chào mọi người. Đã một tuần rồi nhỉ."

Màn hình lập tức bị khủng bố bởi hàng triệu câu hỏi:
- Anh ổn không Jungkook? Công ty có làm khó anh không?
- Chuyện hôm bữa là thật sao? Anh không đùa tụi em chứ?
- Người đó đâu rồi anh? Vị hôn phu từ nhỏ đâu rồi?

Jungkook tựa lưng vào ghế, nhấp một ngụm nước, bình thản đọc một vài bình luận rồi bật cười trầm thấp:

"Tôi vẫn ổn. Công ty không làm khó được tôi, mọi hợp đồng vẫn đang trong quá trình thương thảo lại. Cảm ơn mọi người đã lo lắng."

Thế nhưng, luồng ý kiến của khán giả không dừng lại ở đó.

Sự tò mò của công chúng đối với "người đàn ông trong bóng tối" của siêu sao toàn cầu đã lên đến đỉnh điểm.

Hàng loạt bình luận có chung một nội dung bắt đầu chiếm lĩnh màn hình:

- Cho tụi em xem mặt vị hôn phu đi!
- Đã công khai đến mức đó rồi thì giấu làm gì nữa anh ơi! Cho người ta lộ diện đi!
- Năn nỉ anh đó Jungkook, cho tụi em thấy người đã lùi về sau vì anh đi, tụi em tò mò muốn điên rồi!
- Chỉ một góc nghiêng thôi cũng được mà!

Nhìn những lời thỉnh cầu dồn dập từ người hâm mộ, chân mày Jungkook khẽ nhướng lên.

Ánh mắt cậu đang từ ôn hòa bỗng chốc tối sầm lại, mang theo một sự bảo bọc đến mức cực đoan.

Cậu đặt mạnh cốc nước xuống bàn, phát ra một tiếng cạch rõ to, thanh âm qua micro cũng lạnh đi vài phần:

"Không được."

Bình luận khựng lại một nhịp, rồi lại tiếp tục nhảy:
- Tại sao chứ? Chỉ nhìn một chút thôi mà?
- Anh ích kỷ vừa thôi, tụi em là fan đó!

"Fan thì sao chứ?"

Jungkook lạnh lùng lên tiếng, thẳng thắn đối diện với camera.

"Tôi đã nói rồi, tôi đứng ra gánh chịu dư luận thay anh ấy, chứ không phải mang anh ấy ra để làm thỏa mãn sự tò mò của các bạn. Anh ấy là người bình thường, không chịu nổi áp lực mạng xã hội."

- Nhưng tụi em sẽ không mắng anh ấy đâu, tụi em chỉ muốn xem mặt thôi!

"Xem mặt rồi sao nữa?"

Jungkook khoanh hai tay trước ngực, giọng nói dứt khoát không chút nể nang.

"Hôm nay xem mặt, ngày mai các bạn sẽ đi soi mói gia thế, ngày kia sẽ bới móc quá khứ của anh ấy đúng không? Tôi hiểu rõ quy luật của cái vòng tròn này hơn ai hết."

Cậu hơi rướn người về phía trước, ánh mắt bén ngót như muốn xuyên qua màn hình, gằn giọng cảnh cáo:

"Tôi nhắc lại một lần cuối cùng. Đừng ép tôi. Các bạn càng ép, tôi càng giấu kỹ. Nếu cảm thấy không chấp nhận được việc tôi bảo vệ người nhà của mình, các bạn có thể rời đi ngay lập tức."

Màn hình bình luận bắt đầu hỗn loạn, có người tức giận, có người khuyên ngăn cậu bình tĩnh.

Jungkook nhếch mép, buông một câu chí mạng:

"Còn nếu các bạn vẫn tiếp tục dùng áp lực số đông để đòi xem mặt anh ấy... được thôi, ngày mai tôi lập tức nộp đơn xin giải nghệ, xóa mọi tài khoản mạng xã hội, ôm người yêu biến mất khỏi cái giới này luôn. Coi như Jeon Jungkook chưa từng tồn tại. Để xem lúc đó các bạn tìm anh ấy ở đâu."

Lời đe dọa đòi giải nghệ của siêu sao hàng đầu vừa thốt ra khiến toàn bộ mười mấy triệu con người đang xem livestream đồng loạt đứng hình.

Bầu không khí trong phòng chat bỗng chốc rơi vào trạng thái hoang mang tột độ.

Fan hâm mộ bắt đầu hoảng sợ, vội vã lật ngược tình thế, bình luận can ngăn:

- Oppa bình tĩnh! Tụi em sai rồi! Không xem nữa, không xem nữa mờ!
- Đừng giải nghệ mà Jungkook ơi! Tụi em xin lỗi!
- Anh giấu kỹ vào, giấu đến cuối đời luôn cũng được, đừng đi mà!

Jungkook nhìn màn hình "quay xe" một cách chóng mặt của người hâm mộ thì lúc này mới khẽ thả lỏng cơ vai.

Cậu đột nhiên bật cười thành tiếng, vẻ mặt nghiêm trọng nãy giờ hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một nụ cười ranh mãnh, cưng chiều:

"Thật ra đó là những gì tôi đã soạn sẵn để đáp trả các bạn thôi, dọa một chút xem thế nào. Nhưng biết sao giờ, Taehyungie vì cấm tôi nói những lời tuyệt tình này mà ôm cổ tôi mè nheo suốt cả ngày đấy."

Cậu nhún vai, điệu bộ vô cùng bất cần nhưng ngập tràn khí chất bảo hộ:

"Kệ, tôi vẫn nói, các bạn biết tính tôi mà, tôi không sợ mất lòng ai cả. Nếu đã là những người yêu thương tôi thật lòng, họ tự khắc sẽ ở lại."

Đọc qua vài dòng bình luận đang khóc ròng vì bị lừa, Jungkook dịu giọng hơn, đan hai tay vào nhau gõ nhẹ lên bàn:

"Taehyungie nói rằng anh ấy ổn, tôi cũng suy nghĩ kỹ rồi. Cho dù ngày đó có diễn ra, các bạn có bới móc hay tấn công anh ấy thì nhớ bước qua Jeon Jungkook tôi đã. Bảo vệ anh ấy là bản năng của tôi."

"Chính vì thế... cho nên đột nhiên... tôi lại đổi ý rồi"

Đúng lúc này, từ một góc xa xăm trong căn phòng, một tiếng động nhỏ như tiếng đồ chơi va đập vang lên, thu hút sự chú ý của cậu.

Jungkook khẽ quay đầu nhìn sang hướng đó.

Ánh mắt vừa rồi còn sắc lẹm bỗng chốc tan chảy thành một vũng nước xuân mềm mại, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười bất lực đầy sủng ái.

Suy nghĩ một chút, Jungkook hướng mắt về lại camera, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu hơn, giọng điệu mang theo vẻ đắc ý bỡn cợt:

"Các bạn vừa bảo không ép nữa đúng không? Khoe một chút chắc cũng chẳng sao đâu nhỉ? Dù gì thì... người nhà của tôi cũng đáng yêu lắm."




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com