6
Ngày nghỉ phép hôm sau trọn vẹn trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Sau một ngày dài được Jungkook dẫn đi chơi, ôm ấp và cưng phụng đủ điều, Taehyung ngoan ngoãn nằm tận hưởng cảm giác được vỗ về.
Mười một giờ đêm, không gian trong phòng ngủ vô cùng tĩnh mịch.
Taehyung gối đầu lên cánh tay vạm vỡ của Jungkook, một tay xoa xoa những hình xăm mềm mại trên mu bàn tay cậu, giọng nói nhỏ xíu pha chút luyến tiếc:
"Mai Kookoo lại phải đi làm từ sớm rồi đúng không?"
Jungkook xoay người lại, kéo chăn đắp kín bờ vai của anh, nhẹ nhàng luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mại:
"Vâng, ngày mai em phải bắt đầu chuỗi lịch trình thắt chặt rồi. Đợt comeback này công ty đầu tư rất lớn, em sẽ phải ghi hình cho các show âm nhạc, đi show giải trí rồi chuẩn bị tập dượt cho concert nữa. Chắc là... em sẽ bận lắm, không mấy khi về nhà sớm được với anh đâu."
Taehyung nghe vậy liền xị mặt xuống đầy hụt hẫng.
Anh xích lại gần, rúc hẳn cả khuôn mặt vào lồng ngực vững chãi của cậu, ôm chặt lấy eo Jungkook dính như sam:
"Anh ghét lịch trình của em chết đi được. Lúc nào cũng bắt em đi suốt thôi. Ở nhà một mình chán lắm, chẳng có ai bế anh, chẳng có ai đút bánh cho anh ăn cả."
Jungkook xót xa cúi xuống hôn liên tục lên trán và mũi của anh.
Cậu ôm siết lấy thân ảnh nhỏ bé của vị hôn phu lớn tuổi, dịu dàng dặn dò:
"Em biết anh sẽ cô đơn mà. Nhưng anh ở nhà phải thật ngoan nhé. Không có em ở nhà, anh phải tự giác ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa đâu đấy. Buổi tối ngủ nhớ đắp chăn kín, đừng có đạp chăn ra rồi lại bị cảm lạnh, nghe chưa?"
"Anh biết rồi mà..."
Taehyung lí nhí gật đầu trong ngực cậu.
"Anh lớn rồi, anh tự biết chăm sóc bản thân."
"Lớn cái gì chứ, anh lúc nào chẳng là em bé của em."
Jungkook bật cười trầm thấp, thanh âm rung lên trong lồng ngực khiến Taehyung cảm thấy vô cùng an tâm.
Cậu siết nhẹ vòng tay, hạ giọng nghiêm túc hơn một chút.
"Với lại, dạo này bên ngoài bắt đầu có nhiều ống kính paparazzi lảng vảng quanh khu này rồi. Nếu không có việc gì thực sự cần thiết, anh cứ ngoan ngoãn ở trong nhà chơi game hoặc xem phim nhé. Đừng chạy lung tung ra ngoài một mình, em lo lắm."
Taehyung ngước cặp mắt to tròn ngơ ngác nhìn cậu, bĩu môi đanh đá:
"Anh biết sợ mà, anh có phải đứa trẻ lên ba đâu. Anh sẽ ở nhà tự chơi với gấu bông, đợi Jungkook về bế anh."
"Ngoan lắm."
Jungkook mỉm cười cưng nựng, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.
"Ngủ thôi nào."
Taehyung khẽ ôm chặt lấy cậu, chìm dần vào giấc ngủ yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com