Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Đúng như những gì đã thông báo, guồng quay công việc của một siêu sao lập tức cuốn lấy Jeon Jungkook ngay khi kỳ nghỉ ngắn ngủi khép lại.

Lịch trình dày đặc từ sáng sớm tinh sương cho đến nửa đêm muộn khiến thời gian cậu ở nhà chỉ còn tính bằng vài tiếng ngủ ít ỏi.

Căn biệt thự rộng lớn, lộng lẫy giờ đây phần lớn thời gian chỉ còn lại một bóng hình nhỏ lủi thủi.

Một ngày của Kim Taehyung bắt đầu lúc mười giờ sáng, thời điểm mà Jungkook thường đã ở phòng tập hoặc trên trường quay từ lâu.

Anh lười biếng cuộn người ngồi dậy trên chiếc giường king-size rộng thênh thang, bàn tay nhỏ theo thói quen quờ quạng sang bên cạnh nhưng chỉ chạm vào khoảng không gian lạnh ngắt.

"Lại đi làm rồi..."

Taehyung phụng phịu, hai má phồng lên lầm bầm với khoảng không.

Nếu là trước đây, anh sẽ lập tức mè nheo, gọi điện khóc nhè bắt Jungkook phải dỗ dành qua màn hình FaceTime.

Nhưng biết người yêu đang phải chịu áp lực cực kỳ lớn cho đợt comeback lần này, anh yêu lớn tuổi dù tính cách trẻ con đến mấy cũng tự ép bản thân phải trở nên ngoan ngoãn.

Sự ngoan ngoãn ấy, qua những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, dần biến thành một thói quen cô đơn đến đau lòng.

Taehyung bước xuống giường, lon ton chạy vào bếp.

Trên bàn ăn luôn là một đĩa đồ sáng được bọc màng thực phẩm cẩn thận kèm một tờ giấy ghi chú bằng nét chữ cứng cáp của Jungkook.

"Trứng cuộn và sữa của bé đây. Nhớ hâm nóng lại rồi mới được ăn nhé. Yêu Miu."

Nhìn tờ giấy, cái mặt xị ra của Taehyung mới giãn đôi chút.

Anh tự mình bỏ đồ ăn vào lò vi sóng, tự mình ngồi vào bàn ăn.

Căn bếp mọi khi vốn rộn rã tiếng cười nói, tiếng cưng nựng của Jungkook, giờ chỉ còn tiếng tivi lách cách vang lên những chương trình hoạt hình vui nhộn một cách gượng gạo.

Taehyung nhai nhóp nhép miếng trứng cuộn, ánh mắt có chút thất thần nhìn ra khoảng sân vườn đầy nắng.

"Một mình ăn chẳng ngon tí nào... Ghét Jungkook thế không biết."

Anh lẩm bẩm, ngón tay chọc chọc vào chiếc nơ hồng cài trên tóc.

Ăn xong, Taehyung ngoan ngoãn tự dọn dẹp chén đĩa.

Khoảng thời gian buổi chiều là lúc anh tự bày trò chơi một mình.

Không có Jungkook bế đi khắp nhà, không có vòng tay vạm vỡ để làm nũng đòi bế kiểu công chúa, Taehyung ôm chú gấu bông ngồi bệt dưới thảm sàn phòng khách.

Anh mở máy tính bảng lên chơi game, chốc chốc lại nhìn vào điện thoại xem có tin nhắn nào từ "Kookoo" hay không.

Nhưng màn hình vẫn im lìm, có lẽ cậu đang bận ghi hình ở đài truyền hình không thể cầm máy.

Chán chơi game, anh lại ôm gấu bông nằm dài trên sofa, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn trần nhà.

Chú mèo nhỏ đanh đá, dính người mọi khi giờ đây nằm im thin thít, không quấy phá, không nghịch ngợm làm đổ vỡ đồ đạc như những ngày có Jungkook ở nhà để ăn vạ nữa.

Bởi vì anh biết, có bày bừa ra thì người dọn dẹp cũng chẳng phải là Jungkook, và sẽ chẳng có ai quỳ xuống vuốt ve má anh rồi hùa theo những lý do trẻ con.

Màn đêm buông xuống, căn biệt thự bật lên những ánh đèn tự động thông minh nhưng không khỏa lấp được sự trống trải.

Taehyung tự nấu cho mình một bát mì đơn giản, ăn qua loa rồi đi tắm.

Mười một giờ đêm, Taehyung tắt hết đèn phòng khách, ôm khư khư chú gấu bước vào phòng ngủ.

Anh trèo lên giường, cố tình nằm dịch sang phía bên giường của Jungkook, áp mặt vào chiếc gối còn vương chút mùi hương nam tính quen thuộc của cậu để tìm kiếm chút cảm giác an toàn.

Taehyung lướt điện thoại, vào mạng xã hội và đập vào mắt là những hình ảnh mới nhất của Jeon Jungkook tại trường quay show âm nhạc.

Trên sân khấu, cậu ngầu lòi, lạnh lùng và tỏa sáng như một vị thần, xung quanh là hàng vạn tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ.

Taehyung đưa ngón tay chạm nhẹ vào gương mặt Jungkook trên màn hình, giọng nói lí nhí nghẹn lại nơi cổ họng:

"Jungkook tỏa sáng lắm... Nhưng mà anh nhớ em chết đi được..."

Anh tắt máy, kéo chăn trùm kín mít đến tận đỉnh đầu, tay siết thật chặt gấu bông vào lòng.

Không có Jungkook ôm ngủ, không có cái hôn lên trán chúc ngủ ngon, Taehyung khẽ nhăn mặt đầy bất an, một mình chìm vào giấc ngủ trong không gian tĩnh mịch.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com