Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Một giờ sáng. Không gian phòng ngủ chìm trong bóng tối.

... Still with you~...

Tiếng chuông điện thoại rung lên bần bật trên bàn trang điểm đánh động căn phòng tĩnh mịch.

Taehyung đang lơ mơ ngủ liền giật mình tỉnh giấc.

Anh quờ quạng tay tìm điện thoại, vừa nhìn thấy ba chữ "Kookoo Của Anh" nhấp nháy trên màn hình FaceTime, đôi mắt to tròn lập tức sáng bừng lên.

Anh vội vã nhấn nút nghe.

Màn hình hiển thị gương mặt của Jungkook.

Cậu đang ngồi trong xe ô tô, ánh đèn đường mờ ảo hắt qua cửa kính lộ rõ vẻ mệt mỏi, hai mắt thâm quầng nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười lộ hai chiếc răng thỏ với anh.

"Taehyungie, em làm anh thức giấc à?"

Giọng Jungkook khàn đặc vì phải hát và rap liên tục cả ngày.

Taehyung chống tay ngồi dậy, kéo chăn ôm trước ngực, hai má phồng lên xị mặt ra với màn hình:

"Kookoo hư! Anh nhớ em muốn chết rồi! Sao bây giờ mới gọi cho anh? Anh đợi điện thoại của em từ tối đến giờ đấy!"

Jungkook nhìn "em bé" tóc bạch kim đang xị mặt bên kia màn hình, ánh mắt tràn ngập sự dỗ dành, ấm áp:

"Em xin lỗi mà. Hôm nay ghi hình cho đài truyền hình xong lại phải quay về công ty họp gấp với ban giám đốc đến tận nửa đêm. Em vừa mới được lên xe để về nhà với anh đây."

"Họp gì mà muộn thế không biết..."

Taehyung chu môi lên phụng phịu, ngón tay chọc chọc vào màn hình đúng vị trí má của Jungkook.

"Em xem em gầy đi bao nhiêu rồi kìa. Mặt hốc hác hết cả rồi, không còn tròn tròn đáng yêu nữa!"

Jungkook khẽ thở dài một tiếng, tựa đầu vào thành ghế da của ô tô, giọng nói mệt mỏi pha chút bất lực:

"Dạo này áp lực ở công ty lớn lắm. Đợt này cổ phiếu công ty đang biến động, ban giám đốc đổ hết kỳ vọng vào album mới của em để kéo lại doanh thu. Mấy ngày nay họ cứ ép em phải sửa lại bài chủ đề, rồi vũ đạo cũng bắt thay đổi liên tục sát ngày diễn..."

Taehyung nghe vậy liền xót xa.

Sự đanh đá bỗng chốc bay biến, anh áp sát mặt vào màn hình, giọng mềm nhũn đầy lo lắng:

"Họ bắt nạt Jungkook của anh à? Em tập gym khỏe thế, biết cả boxing nữa, sao không đấm cho họ một trận?"

Jungkook bật cười trầm thấp trước câu nói trẻ con của vị hôn phu lớn tuổi, cục nghẹn trong lòng như vơi đi phần nào:

"Anh chỉ giỏi xui dại em thôi. Em mà đấm họ thì ngày mai em lên thẳng trang nhất các báo vì scandal bạo lực đấy."

"Thì tại họ làm Jungkook của anh mệt mà..."

Taehyung xị mặt xuống, giọng lí nhí.

"Hay là em xin nghỉ đi. Về nhà với anh, anh nuôi em. Anh có tiền tiết kiệm mà, anh mua bánh kem, mua sữa cho em ăn cả đời luôn."

"Anh nuôi em thật à?" Jungkook nhìn anh đầy cưng chiều.

"Thật chứ! Anh không nói dối đâu!"

Taehyung gật đầu lạch bạch, chiếc nơ hồng cài trên tóc khẽ đung đưa.

"Nhưng mà em về nhà phải dành thời gian đưa anh đi chơi khắp nơi đấy nhé, không được ôm mấy cục tạ nữa đâu."

"Được, nghe lời anh tất."

Jungkook mỉm cười, nhưng ánh mắt cậu chợt lóe lên một tia lo âu khi nhìn thấy xấp tài liệu ghim chặt những chỉ số truyền thông và các bình luận ác ý của antifan đặt trên ghế phụ bên cạnh.

Áp lực từ công ty, từ dư luận và cả những ánh mắt dòm ngó của cánh paparazzi ngoài kia đang như một chiếc thòng lọng siết chặt lấy cậu mỗi ngày.

Jungkook dập tắt điếu thuốc vừa định châm, quay trở lại nhìn màn hình, khẽ thì thầm:

"Taehyungie..."

"Anh đây?" Taehyung ngơ ngác chớp mắt.

"Anh nhớ phải luôn tin tưởng em nhé. Dù bên ngoài có chuyện gì xảy ra, anh cũng phải tin em, có biết chưa?"

Taehyung không hiểu lắm tại sao Jungkook lại nói vậy, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn gật đầu, cái mũi nhỏ khẽ nhăn lại một cái đầy kiên định:

"Anh lúc nào chẳng tin Jungkook nhất trên đời. Em là Kookoo của anh cơ mà."

"Ngoan lắm. Anh ngủ tiếp đi, khoảng ba mươi phút nữa em về đến nhà rồi. Lúc đó em sẽ vào ôm anh ngủ."

"Vâng... Em nhớ về nhanh nhé... Anh đợi em..."

Taehyung ngáp một cái rõ dài, giọng lí nhí rồi tắt máy.

Jungkook buông điện thoại xuống, nhìn màn hình đen ngóm.

Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối, hướng về phía căn biệt thự ngoại ô.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com