os
"Hai đứa trẻ đó cùng nhau vượt qua mùa hạ, nhưng lại chọn rời bỏ nhau vào mùa đông lạnh giá."
;
18:29
mùa hè luôn là khoảng thời gian náo nhiệt nhất.
phố xá đông hơn, tiếng ve râm ran khắp những tán cây, học sinh háo hức vì kỳ nghỉ dài cuối cùng cũng đến, kid hào hứng tải lại free fire, người thì lên kế hoạch đi chơi, người tranh thủ ngủ nướng sau cả một năm học.
nhưng đối với cộng đồng game thủ, mùa hè là lúc mega smp mùa mới lại bắt đầu, gần như năm nào cũng như thế.
chỉ cần có ai đó đăng thumbnail lên, là y như rằng khu bình luận sẽ nổ tung, các new post từ fanpage được update liên tục, người người đua nhau đoán xem năm nay sẽ có ai tham gia, ai sẽ là đồng minh, có những team nào, hay sẽ làm phản diện, hint couple và sẽ có những cuộc chiến nào xảy ra trong thế giới ấy.
ở đó, mỗi căn nhà đều có thể trở thành một pháo đài, mỗi người bạn đều có thể trở thành kẻ thù vào ngày hôm sau. có người dành cả buổi chỉ để đào khoáng sản, có người lặng lẽ tích trữ tài nguyên chuẩn bị cho một cuộc chiến chưa biết bao giờ diễn ra, cũng có những nhóm người tụ tập trong một kênh discord riêng, cười cười nói nói, bàn xem tối nay nên kéo nhau đi cướp rương của ai, đốt căn cứ của ai hay phá hỏng kế hoạch của phe đối diện.
thế giới ấy lúc nào cũng ồn ào, nhưng cũng vì vậy mà nó chưa từng cô đơn.
minh luân và gia bảo cũng là một phần của mùa ấy, họ vốn đã quen nhau từ trước, không quá thân, nhưng cũng chẳng còn xa lạ. thi thoảng cả hai sẽ xuất hiện trong cùng một buổi stream, cùng chơi minecraft hay vài tựa game khác với hội bạn. mối quan hệ chỉ dừng ở mức đủ để chào hỏi, đủ để trêu nhau vài câu, rồi ai lại trở về với công việc của người nấy.
23:18
thế mà từ khi tham gia mega smp, mọi thứ dần đi lệch quỹ đạo của nó.
ngày đầu tiên bước vào server, gia bảo chẳng biết phải làm gì, em chạy lòng vòng quanh khu spawn, đốt nhà người khác, trộm đồ, xuống hang đi đào thì bị creeper nổ mất luôn cái xác, bay toàn bộ đồ chỉ sau chưa đầy hai tiếng.
duy tâm cười không nhặt được mồm khi nghe thằng em mình kể lại hành trình ngày đầu tiên của nó, anh nhịn cười rồi bảo "cu em mới ngày đầu đã thế này rồi à? đi làm nông với anh bon đi em, cho em cây cúp để kiếm lại đồ nè"
gia bảo di chuyển nhân vật của mình nhảy qua nhảy lại, bên kia màn hình là gương mặt giận dỗi phụng phĩu khi bị đàn anh chọc quê.
"thôi để em tự kiếm..."
chưa đầy năm phút sau, một thông báo hiện lên, kisa has sent you a teleport request, gia bảo chớp chớp mắt, đầu đầy câu hỏi nhưng tay vẫn nhấp đồng ý.
nhân vật của minh luân đứng ngay trước mặt.
anh chẳng nói gì, chỉ mở rương và đưa đồ cho gia bảo, không cho em nói câu gì đã chạy đi nơi khác, không hiểu sao chỉ từ một hành động nhỏ như vậy mà về sau người ta đã gọi kijay là gps của kisa, bởi lẽ, thời điểm ấy kisa ở đâu, ta sẽ thấy kijay ở đó.
0:36
hiệu ứng mà mega smp mang lại nhanh chóng lan rộng khắp cộng đồng minecraft. những đoạn cắt từ video xuất hiện dày đặc trên tiktok, facebook và youtube, từ những cuộc tranh chấp giữa các phe cho đến những khoảnh khắc chẳng hề nằm trong dự tính.
trong số đó, cái tên của minh luân và gia bảo xuất hiện cạnh nhau nhiều đến lạ.
có khi là lúc gia bảo chạy khắp server chỉ để tìm minh luân xin vài viên kim cương, có khi là những lần cả hai cùng lao vào một cuộc hỗn chiến rồi lại cười đến mức chẳng đánh nổi ai, cũng có hôm, cả hai chỉ ngồi điều khiển nhân vật chả cả hai ngồi trên thuyền suốt gần một tiếng, chẳng ai nói gì.
chẳng biết từ khi nào, những đoạn cắt ấy dần được ghép lại dưới cùng một hashtag kisakijay.
ban đầu chỉ là vài bài đăng trêu đùa của người xem. rồi dần dần, cái tên ấy xuất hiện nhiều hơn sau mỗi lần cả hai đứng cạnh nhau trong server.
người ta bắt đầu gọi họ là một "couple", còn hai nhân vật chính thì chỉ biết cười cho qua. chẳng ai ngờ rằng, giữa vô số lời trêu chọc ấy, có hai trái tim đã thật sự rung động từ lúc nào mà chính họ cũng chẳng hay.
1:01
minecraft dần chỉ còn là cái cớ để họ tìm nhau, những dòng tin nhắn ngày càng nhiều, gia bảo sẽ là người nhắn trước và minh luân chưa từng bỏ sót một tin nhắn nào của em.
có những hôm, cả hai gọi discord từ lúc vừa tắt quay cho đến khi mặt trời gần sáng. họ chẳng bàn về mega smp, cũng chẳng nói chuyện công việc. chỉ đơn giản kể cho nhau nghe hôm nay đã gặp những gì, video nào bị flop, bình luận nào khiến cả hai phải bật cười.
đôi khi, cuộc gọi kéo dài hàng tiếng chỉ vì chẳng ai muốn là người cúp máy trước.
1:36
mega smp bước sang những chương cuối.
cộng đồng cũng đã quen với các moment của cả hai, những đoạn cắt cả hai xuất hiện cùng nhau tràn ngập khắp nơi, người xem thích cách gia bảo luôn vô thức chạy về phía minh luân mỗi khi gặp nguy hiểm, cũng thích cách minh luân chẳng bao giờ từ chối nếu người gọi mình là gia bảo.
"chừng nào cưới"
"gay không hỏi thật"
"yêu mà giấu hả hai bố???"
"huhu tui nhớ sakura kingdom"
"sâ cu ra cinh đum nầo nữ nhi quốc makk"
gia bảo đọc được thì cười, tiện tay chụp màn hình gửi cho minh luân "chat lại bắt đầu rồi nèee" anh xem ngay lập tức rồi vài giây sau mới nhắn thêm"kệ họ."
2:00
chuyện tỏ tình cũng chẳng có gì đặc biệt.
vào một đêm sau khi cùng nhau quay đoạn clip cuối cùng, cả hai cùng vào discord edit, gia bảo chống tay lên má, đeo tai nghe nghe tiếng gõ bàn phím của minh luân ở đầu dây bên kia, cậu bỗng hỏi "nếu em thích anh thì sao?"
đầu dây bên kia im lặng, lâu đến mức gia bảo tưởng anh sẽ giả vờ không nghe rồi lách sang chuyện khác, hoặc tệ hơn là từ chối, nhưng minh luân không để gia bảo suy nghĩ thêm đã lên tiếng.
"thì em làm con mẹ anh nha, mẹ anh hiền lắm."
gia bảo bật cười, em vừa vui vừa xúc động, bởi lẽ em đã sợ, sợ rằng họ sẽ không thể làm bạn nữa, minh luân sẽ né tránh em vì đã thích cậu ta.
nhưng hôm đó, những câu "ngủ ngon" ở tin nhắn cuối cùng được thay bằng "yêu."
những cuộc gọi không còn là thói quen, mà trở thành điều không thể thiếu trong một ngày của cả hai.
2:36
họ yêu nhau qua màn hình.
không công khai.
không kể với bất kỳ ai.
tình yêu ấy được cất trong những cuộc gọi lúc hai mươi hai giờ tối, trong cái tên kisakijay trên discord, trong những lần vô thức tìm kiếm đối phương giữa danh sách bạn bè mỗi khi vừa mở máy.
họ đều hiểu công việc của nhau, hiểu rằng có những điều giữ lại cho riêng mình sẽ tốt hơn, và cũng bởi vậy, cả hai đều chấp nhận, miễn là người kia vẫn còn ở đó, thì như thế đã đủ.
2:44
đến khi mega smp chính thức khép lại, cả server quyết định tổ chức một buổi gặp mặt.
đó là lần đầu tiên sau ngần ấy tháng yêu nhau, minh luân và gia bảo mới được đứng trước mặt đối phương, không còn webcam, không còn những dòng tin nhắn đến tối muộn, cũng chẳng còn khoảng cách hàng nghìn cây số.
gia bảo nhận ra anh ngay lập tức, em chẳng nói gì, chỉ bước thật nhanh đến trước mặt minh luân, kéo anh đi ra chỗ khuất, rồi ôm chầm lấy anh, thật chặt, minh luân chỉ lặng lẽ siết vòng tay thêm một chút.
đến rất nhiều năm sau, minh luân vẫn nhớ cảm giác của cái ôm ngày hôm ấy.
một cái ôm vụng về, một cuộc gặp gỡ mà anh đã mong chờ từ lâu, và một người mà anh không ngờ rằng sau này sẽ trở thành điều quan trọng nhất trong mùa hè năm ấy.
trong giây phút ấy, mọi thanh âm xung quanh dường như đều trở nên nhỏ lại, chỉ còn lại sự ấm áp của vòng tay người thương trong lòng.
2:55
buổi gặp mặt kết thúc nhanh chóng, hai ngày một đêm, chỉ vỏn vẹn bốn mươi tám tiếng.
vậy mà dường như đã đủ để bù đắp tất cả những tháng ngày chỉ được nhìn nhau qua một chiếc màn hình.
trước khi ra bến xe, gia bảo cứ bám theo minh luân mãi, tay nắm chặt gấu áo người kia, em kéo vali đi cạnh anh, kể hết chuyện này đến chuyện khác, giống như muốn nói thật nhiều trước khi lại phải cách nhau hàng nghìn cây số.
đến lúc xe sắp dừng trạm, gia bảo mới nuối tiếc bỏ tay ra.
"...anh."
"hửm?"
"ôm em thêm lần nữa được không?"
minh luân chẳng đáp, anh chỉ bước đến, kéo em vào lòng, rúc đầu vào cổ em, anh sẽ nhớ mãi mùi hương kiwi thanh mát này, và cái ôm lần này gửi em sự nhẹ nhàng, nâng niu, sự chân thành mà minh luân có.
cái ôm lần này rất lâu, lâu đến mức chẳng ai còn để ý xung quanh có bao nhiêu người đang đi ngang qua.
"...em sẽ nhớ anh lắm luôn đó."
"anh biết."
"về tới là nhớ là phải nhắn cho em."
"anh sẽ nhắn em dù chưa về tới mà."
"anh cũng đừng thức khuya nữa đó nghe hăm."
"em cũng vậy."
"anh nhớ ăn uống đầy đủ."
"em mới là người nên ăn uống đầy đủ."
"..."
gia bảo nép người mình vào minh luân, siết vòng tay ôm anh hơn, cứ như thể đây sẽ là lần cuối cùng.
"anh này."
"anh nghe."
"em thương anh."
kisa khựng lại, anh khẽ hôn lên mái tóc cậu, ánh mắt dịu dàng nhìn em, rồi anh khẽ cười "anh cũng vậy, anh yêu em."
đó là lần đầu tiên, và cũng là lần duy nhất, minh luân nói ba chữ ấy thành tiếng.
3:00
sau buổi gặp mặt, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, họ vẫn gọi điện mỗi tối, vẫn gửi cho nhau những điều nhỏ nhặt nhất trong ngày.
chỉ là...
minh luân bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, anh nhìn bức ảnh chụp chung của cả hai trong buổi offline rất lâu, rồi vô thức phóng to, gia bảo cười rất tươi.
còn anh thì đang nhìn cậu, đến chính bản thân cũng không nhận ra.
3:06
nếu một ngày, gia đình biết thì sao?
nếu một ngày, người xem không chấp nhận thì sao?
nếu một ngày, mọi lời yêu thương đều biến thành những lời chỉ trích.
nếu một ngày, gia bảo của anh phải một mình đọc hàng nghìn bình luận ác ý.
lúc đó anh sẽ làm gì? khoảng cách giữa họ quá xa, xa đến mức, nếu gia bảo khóc, anh cũng chẳng thể chạy đến ôm em, an ủi em, dỗ dành em.
3:10
từ hôm đó, minh luân bắt đầu trả lời tin nhắn chậm hơn, những cuộc gọi mỗi đêm dần thưa đi, có những tin nhắn anh nhìn thấy, nhưng đến tận sáng hôm sau mới trả lời.
gia bảo không ngốc, em nhận ra minh luân của em phớt lờ em, rõ hơn bất kỳ ai, nhưng em chưa từng hỏi, cậu chỉ nghĩ rằng "anh ấy chỉ bận thôi."
đồ ngốc.
một tối, khi buổi live stream hậu mega smp kết thúc, gia bảo gửi cho anh một đoạn ghi âm, "em nhớ minh luân."
minh luân nghe đi nghe lại đoạn ghi âm ấy rất nhiều lần, đến khi thuộc cả từng nhịp thở của cậu, anh vẫn chỉ nhắn lại.
"ngủ đi."
chỉ hai chữ, ngắn đến đáng sợ.
gia bảo chỉ nhìn màn hình, nhìn dòng tin nhắn anh gửi, em đã gõ rất nhiều, xoá đi rồi viết lại, rồi không gửi đi, lần đầu tiên, cậu không biết phải trả lời anh thế nào, phần nào đó trong cậu đã muốn buông cuộc tình này.
3:12
mùa đông đến không báo trước, cũng giống như cách khoảng cách giữa họ lớn dần lên.
đêm ngày mười tám tháng mười hai.
minh luân chủ động gọi, điện thoại vừa kết nối, gia bảo đã cười. "cuối cùng anh cũng nhớ đến em, hôm nay anh biết là ngày gì hongg?"
giọng cậu vẫn dịu dàng như mọi khi, khiến trái tim minh luân nhói lên từng cơn, anh hít một hơi thật sâu.
"...gia bảo."
"dạ anh."
"...mình dừng lại nhé."
đầu dây bên kia bỗng im lặng, lâu thật lâu "...ý anh là sao? chia tay à?"
minh luân im lặng, và sự im lặng ấy đã là câu trả lời rồi.
gia bảo mím môi, em run run thốt lên từng chữ "...anh hết yêu em rồi sao?"
không, minh luân chưa từng hết yêu gia bảo, chưa từng có một ngày nào anh hết yêu cậu, thậm chí còn yêu nhiều hơn ngày đầu tiên.
yêu đến mức, thà để mình đau, còn hơn nhìn người kia phải đau vì mình, thế nhưng, điều duy nhất anh có thể nói lại là. "...xin lỗi."
đầu dây bên kia, im lặng rất lâu, gia bảo đã không khóc, cậu chỉ khẽ hỏi "...nếu hôm nay em giữ anh lại."
"...anh có ở lại không?"
minh luân cắn môi đến bật máu, nhắm mắt, những giọt nước mắt chực chờ lăn dài trên má, anh biết, chỉ cần mình nói có, gia bảo sẽ chẳng bao giờ buông tay, cũng chính vì vậy, anh không thể, anh không thể nói rằng mình yêu em, muốn ở lại bên em.
"...em hiểu rồi."
cuộc gọi kết thúc.
không ai nói lời tạm biệt.
3:12
vài tháng sau, mega smp mở lại để người tham gia tải thế giới cũ về làm kỷ niệm, đêm ấy, minh luân đăng nhập, mọi thứ vẫn còn nguyên.
căn nhà gỗ.
hàng cây anh đào.
lá cờ của team.
cả nơi hai người từng ngồi với nhau suốt một buổi stream.
anh bước sang căn nhà của gia bảo, mọi chiếc rương vẫn nằm đúng vị trí cũ, ở chiếc rương cuối cùng, vẫn còn một tấm bảng gỗ, là dòng chữ gia bảo đặt từ những ngày đầu.
"cấm kisa mờ cê trộm !!!"
minh luân bật cười, rồi lại khóc, anh ngồi xuống trước hiên nhà, nơi ngày trước cả hai từng hẹn sẽ xây một cái còn đẹp hơn như thế này, nhưng mùa sau, chẳng bao giờ đến.
anh vẫn mở messenger theo thói quen, cái tên lê bảo vẫn còn được ghim ở đầu, dòng tin nhắn cuối cùng là của gia bảo, cuộc gọi đi cuối cùng là của minh luân.
minh luân đặt tay lên bàn phím, gõ rất chậm "anh vẫn yêu em."
anh nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi xóa.
bởi anh biết, nếu anh làm thế sẽ khiến gia bảo của anh không buông tay được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com